Ấu Nghi chưa từng yêu đương.
Trong những tiểu thuyết ngôn tình cô đọc hồi cấp ba, nam nữ chính từ xa lạ đến quen thuộc, phải từng bước tiến dần, hiểu nhau, nắm tay, ôm, rồi mới hôn.
Cô và anh đã từng làm chuyện thân mật, tận hưởng khoái cảm cực hạn, nhưng bản chất, cô chỉ mê luyến cảm giác ấy.
Vì vậy mới mặc cho anh làm.
Ai mà không thích một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, đầy hormone nam tính như Phục Thành chứ.
Anh quá mạnh mẽ.
Giờ anh hỏi cô có muốn thử hôn không, tim Ấu Nghi đập loạn, cô thậm chí cảm nhận được cảm giác tê dại lạ lùng ở bụng dưới.
Cô chưa từng hôn.
Hai lần trước với Phục Thành, anh chỉ hôn cằm, cổ và những nơi khác của cô.
“Thử thế nào?” Cô không muốn tỏ ra quá yếu thế trước mặt anh, dù giọng nói run rẩy rõ ràng.
Trong bóng tối, lồng ngực anh rung nhẹ, anh trầm thấp nói: “Em hôn một cái là biết.”
Anh dường như đang dụ dỗ cô.
Hôn một cái là biết.
Cánh tay rắn chắc ép ở eo cô, nóng đến mức làn da trắng mềm ửng đỏ, Ấu Nghi nắm cổ tay anh, còn chưa đủ can đảm nhúc nhích, giây sau, khí tức mạnh mẽ của anh đã phủ xuống.
Lúc anh dẫn huấn luyện quân sự, cô từng lén nhìn anh trên sân.
Người đàn ông lạnh lùng, kiên nghị, ra lệnh dứt khoát, dù là ba trăm cái chống đẩy, một trăm cái hít xà đều hoàn thành dễ dàng, còn có bàn tay rộng nâng súng bình thản, bóp cò gọn gàng dứt khoát.
Mạnh mẽ đến mức khiến người ta ngưỡng mộ.
Giờ anh ép cô, hung hãn không giữ lại chút nào mà chiếm lấy sự mềm mại của cô.
Vì từng nếm qua, nên biết nó đẹp đẽ đến thế nào.
Anh làm gì cũng sắc bén như chính con người anh, mang theo năng lực khống chế cực mạnh.
Chỉ một nụ hôn, Ấu Nghi đã không chống đỡ nổi.
Thân thể anh như một bức tường, cô không thể đẩy ra, đến khi mắt cô đỏ hoe, không thở nổi, chỉ có thể mơ hồ nói nhỏ: “Đừng…”
Phục Thành dừng lại.
Anh bế cô lên, bàn tay lớn đỡ phía sau, bước đi nhẹ nhàng.
Ấu Nghi chới với giữa không trung, chỉ có thể ôm chặt cổ anh, hoàn toàn dựa vào anh.
Anh ngồi xuống sofa, đặt cô vào lòng.
Đèn phòng khách vẫn chưa bật, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ban công hắt vào, Ấu Nghi ngồi trên đùi anh, gò má mềm mại áp vào cổ anh, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
“Lần đầu à?” Giọng trầm của Phục Thành truyền lại.
Ấu Nghi không đáp.
“Lần đầu thì sao chứ, ai mà biết nụ hôn đầu lại kích thích đến vậy.”
“Thích không?” Phục Thành khẽ hỏi bên tai cô.
Trời ơi…
Nụ hôn ấy, từ đầu đến cuối cô hoàn toàn bị anh dẫn dắt, cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ chiếm lĩnh của anh, thế nhưng cô lại phát hiện ra rằng… mình rất thích.
Không chỉ là cảm giác thoải mái trên cơ thể, cô còn thấy trái tim mình như được lấp đầy, một loại từ trường thân mật chỉ có giữa những người yêu nhau.
“Nếu em thích kiểu như trong video, anh cũng có thể.”
Giọng anh khàn đi: “Muốn thử lúc nào thì nói với anh.”
Chỉ cần cô thích.
Anh có thể khiến cô.
Rất dễ chịu.
“Em không thích.” Ấu Nghi phủ nhận.
Sự phủ nhận của cô lại chẳng có chút khí thế nào.
Rõ ràng biết cô da mặt mỏng, vậy mà anh còn cố ý chọc thủng: “Không thích mà còn xem?”
Trong phòng quá tối, dù có điều hòa, Ấu Nghi vẫn cảm thấy như không thở nổi.
Phiền chết đi được, cô căn bản không trả lời nổi câu hỏi của Phục Thành.
Sau này không xem nữa!
Thật sự không xem nữa!
Đều tại bạn học Hoàng Dữu Nhất, tự dưng nhất quyết phải gửi cho cô cái năm phút gì đó.
Trên bàn, điện thoại của cô chợt reo lên, Ấu Nghi vội vàng đi lấy, từ trên người anh bước xuống, chân cô mềm nhũn suýt không đứng vững, may mà Phục Thành kịp thời đỡ lấy cô.
Cô chẳng kịp để ý nhiều, vì người gọi đến là mẹ cô.
Ấu Nghi bắt máy, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Mẹ.”
“Tối nay có tiết học không?” Bên kia điện thoại hỏi.
“Không ạ.” Ấu Nghi cố giữ giọng thật bình tĩnh, hạ thấp âm lượng: “Con ở nhà.”
“Chuyện trước đó mẹ nói, bảo con nhờ Phục Thành giúp, con đã nói với nó chưa?”
Ấu Nghi sợ Phục Thành nghe thấy nên còn nhích sang một bên, nhỏ giọng nói: “Chưa ạ.”
“Vậy giờ nó có ở nhà không?”
Ấu Nghi vốn không giỏi nói dối, huống chi lúc này Phục Thành còn đang nhìn cô như thế, chữ “không” thật sự rất khó thốt ra khỏi miệng cô.
Thế nên cô chỉ đành thỏa hiệp, trả lời: “Có ạ.”
“Đưa điện thoại cho nó, mẹ nói chuyện với nó.”
Đối với vài hành động vô lý và vượt giới hạn của mẹ, Ấu Nghi nhiều lúc thật sự bất lực, ví dụ như bà chỉ mới gặp Phục Thành một lần, vậy mà đã có thể đường hoàng yêu cầu anh giúp đỡ.
Đến Ấu Nghi còn không dám mở miệng nhờ như thế.
Cô khó xử liếc nhìn Phục Thành.
Phục Thành đưa tay bật đèn, phòng khách lập tức sáng bừng lên.
Thấy dáng vẻ khó xử của cô, lại nhìn cô cứ nhìn mình như vậy, anh đại khái cũng đoán ra chuyện có liên quan đến mình.
Anh ngả người ra sau ghế sofa, chờ Ấu Nghi lên tiếng với mình.
Trong điện thoại, mẹ cô đang giục, bảo cô đừng có chần chừ nữa.
“Con nghe lời ông ngoại mà không nghe lời ba mẹ, chuyện hẹn ước của thế hệ trước thì liên quan gì đến con, người ta bảo cưới là con cưới luôn à.”
Từ nhỏ Ấu Nghi đã bị quản rất nghiêm, đến tận bây giờ vẫn còn giờ giới nghiêm, chuyện yêu đương cũng không cho phép, đương nhiên càng không thể chấp nhận việc cô đột nhiên kết hôn.
Nhưng đúng là tâm nguyện cuối cùng trước khi ông ngoại qua đời, đã cưới rồi thì họ cũng không tiện nói gì thêm.
Ấu Nghi không muốn nghe mẹ nói nữa.
Cô nhìn về phía Phục Thành, chỉ chỉ vào điện thoại, khẽ nhíu mày.
Phục Thành không nhúc nhích, chỉ vẫy tay ra hiệu gọi cô lại gần.
Ấu Nghi đành ngồi xuống bên cạnh anh.
Đợi cô ngồi lại gần, Phục Thành mới cầm lấy điện thoại, tay còn lại vòng qua ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc lên, đặt cô ngồi lên đùi mình.
Anh thật quá đáng.
Ôm cô mà nghe điện thoại, rõ ràng là cố ý để cô nghe.
“Chào cô, con là Phục Thành.” Giọng anh vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng thêm vài phần kính trọng.
Chỉ riêng giọng nói thôi cũng khiến người bên kia, Trần Lam, khựng lại nửa giây.
“Cô là mẹ của Ấu Nghi, lần trước chúng ta đã gặp rồi.”
Hôm ông ngoại qua đời, họ từng gặp mặt.
Phục Thành đáp một tiếng.
“Có một chuyện, em họ của Ấu Nghi năm nay học năm nhất, muốn nhập ngũ, có vài vấn đề muốn hỏi ý kiến con.”
Phục Thành đáp: “Vâng, cô cứ nói.”
Giọng anh rất lễ phép.
Dù cách qua điện thoại, giọng Phục Thành vẫn mang cảm giác áp lực quá mức, Trần Lam không nói thêm nhiều, chỉ vài câu qua loa rồi vội vàng cúp máy.
Anh đưa điện thoại trả lại cho Ấu Nghi.
Vừa rồi cô đã nghe hết nội dung cuộc nói chuyện của họ.
“Không sao đâu, anh không cần phải để ý đến bà ấy.”
Có những chuyện hỏi thêm cũng chẳng có ích gì, hơn nữa chuyện nhập ngũ của cậu em họ còn chưa chắc chắn, vậy mà Trần Lam cứ thế, chuyện đơn giản cũng nhất định phải làm phiền người khác.
Phục Thành: “Chuyện của gia đình em cũng là chuyện của anh, không có gì gọi là phiền.”
Dường như anh thật sự không thấy phiền.
Ấu Nghi nhìn anh một lúc, không nói thêm.
“Ấu Nghi, vì sao em đồng ý kết hôn với anh?” Phục Thành đột nhiên hỏi: “Là tự nguyện sao?”
Anh lớn hơn cô rất nhiều, sống cũng khá nhạt nhẽo, nói theo cách bây giờ thì ba tuổi đã một thế hệ, giữa họ đã cách nhau hai thế hệ rưỡi.
Vì sao anh lại hỏi cô như vậy?
Ấu Nghi không trả lời, ngược lại hỏi anh: “Thế còn anh?”
Một tay Phục Thành vẫn đỡ lấy eo cô, đôi chân dài chống rộng phía trước bàn trà, anh đáp: “Nếu anh không tự nguyện, em nghĩ có ai ép được anh sao?”
Tim Ấu Nghi như bị ai đó khẽ nắm lấy hai lần.
Hơi ngứa, lại bất giác đập nhanh hơn.
Vì sao… cô cứ cảm thấy Phục Thành luôn ngầm ám chỉ điều gì đó.
Nhưng trước khi kết hôn họ không thân, sau khi kết hôn… bây giờ mới chỉ thân hơn một chút.
Chỉ vậy thôi.
Chắc cũng không có gì khác.
Cô lén nhìn anh hai lần, không hỏi thêm nữa.
Ấu Nghi chống tay lên sofa định đứng dậy, còn chưa kịp động đậy thì đã bị Phục Thành kéo lại, anh đỡ lấy eo cô, cúi đầu, lại là một nụ hôn mạnh mẽ và áp đảo.
Cô suýt nữa mềm nhũn người, may mà được bàn tay lớn của anh giữ vững.
Đến khi anh buông ra, lồng ngực anh cũng khẽ phập phồng.
Anh vẫn còn nắm tay cô.
Hoàn toàn đánh trúng mọi điểm yếu của cô!
“Phục Thành, em giận rồi đó!” Lúc này Ấu Nghi có hơi thẹn quá hóa giận, với việc Phục Thành đường hoàng vào nhà cô như thế mà vẫn thản nhiên như không, cô lại càng tức vì cảm thấy mình mất mặt!
Cô lập tức véo lại anh một cái.
Nhưng sức cô quá nhỏ, với Phục Thành mà nói chẳng khác nào gãi ngứa.
Cô trừng anh, trông chẳng dữ chút nào.
Anh không hề giận.
“Em nghĩ chúng ta nên có ba điều quy ước.” Ấu Nghi đứng trước mặt anh, nghiêm túc đề nghị.
Phục Thành nhìn cô, ra hiệu cô nói tiếp.
“Thứ nhất, chúng ta vẫn là hàng xóm, anh phải giữ chừng mực giữa hàng xóm với nhau.”
Giấy đăng ký kết hôn thì để tính sau.
“Thứ hai, ở bên ngoài, chúng ta vẫn nên che giấu quan hệ của mình.”
Như vậy sẽ tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết.
“Thứ ba…”
Ấu Nghi khựng lại, suy nghĩ xem điều này có khả thi không, giọng cũng vô thức nhỏ dần đi.
“Nếu làm thì, một tháng… một lần.”
Cô không bài xích chuyện đó với anh, nhưng vẫn thấy đáng sợ, nên cảm thấy cần phải giới hạn tần suất.
Việc gì cũng phải có ràng buộc, không thì sẽ loạn mất.
Ấu Nghi nói xong rồi.
Phục Thành lặng lẽ nghe cô nói, tay đặt trên đầu gối, khẽ gật gật, không hề phản bác bất kỳ đề nghị nào của cô.
Ấu Nghi: “Anh không có ý kiến gì, vậy coi như thống nhất nhé.”
Phục Thành gật đầu, nhàn nhạt nói: “Em đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, anh cũng có một điều.”
Ấu Nghi không vội đồng ý, chỉ dò hỏi: “Anh nói trước đi.”
Nếu là yêu cầu quá đáng thì không được.
Cô tuyệt đối không đồng ý.
Đèn chùm trong phòng khách là hình đám mây rất đẹp, ánh sáng vàng ấm áp hắt lên gương mặt anh, càng làm các đường nét ngũ quan của anh thêm phần góc cạnh rõ ràng.
Phục Thành nhìn Ấu Nghi, cảm xúc trong mắt khó đoán, dường như bình thản mở lời: “Dịu dàng với anh một chút.”
Chỉ cần dịu dàng một chút thôi.
Được không?
“Em có đâu.” Lời phản bác của Ấu Nghi vừa tới bên môi thì chợt nhớ đến chuyện trước đó mình từng mắng anh.
Cũng chỉ mắng có một lần thôi mà, sao lại làm như cô dữ dằn lắm vậy chứ.
“Được rồi, em biết rồi.” Ấu Nghi nhỏ giọng đồng ý, lẩm bẩm: “Mình đâu có hung dữ.”