SỢI XÍCH DỊU DÀNG

Chương 10

Avatar Hoa Tím Biếc
2,550 Chữ


Cuối tháng Chín, khi những cơn gió thu vừa chạm ngõ, học kỳ ngắn bắt đầu.

Những năm trước, học kỳ ngắn thường diễn ra vào cuối tháng Tám trước khi khai giảng, năm nay lại dời đến cuối tháng Chín, kéo dài một tuần, tổ chức thêm hoạt động huấn luyện quân sự mở rộng mới.

Hai trăm sinh viên của Học viện Y tham gia, đến căn cứ huấn luyện quân sự ở ngoại ô thành phố.

Cuối tháng Chín ở Thịnh Lâm đã cởi bỏ lớp vỏ nóng rực của mùa hè, so với nửa tháng trước, thời tiết dễ chịu hơn nhiều.

Vừa ngồi lên xe buýt, Hoàng Dữu Nhất vẫn còn vỗ vỗ má mình thở dài.

“Học viện đúng là giỏi bày trò, ở ký túc xá chơi game bật điều hòa không sướng sao, tự nhiên lại bắt chạy ra dã ngoại làm gì.”

Cô ấy vốn thể trạng yếu, chịu không nổi mấy kiểu hành xác thế này.

Thanh Thanh tựa đầu vào cửa kính, vươn cổ nhìn ra ngoài, khi thấy bóng lưng cao lớn ở phía đầu xe, mắt cô sáng lên, quay lại hưng phấn nói: “Phục Thành là trưởng giảng viên quốc phòng đó.”

Nghĩ vậy thì cũng không lỗ lắm, ít nhất một tuần này mắt cô sẽ được hưởng phúc đã đời.

“Cái đó đâu phải là chuyện gì tốt đẹp đâu.” Điền Ninh vỗ nhẹ Thanh Thanh một cái, nhắc nhở: “Lúc sinh viên năm nhất năm nay huấn luyện quân sự cậu không thấy à, anh ta đáng sợ lắm, không hề mềm lòng, có thể hành tụi mình đến chết.”

Dữu Nhất gật đầu, tán thành lời của cô ấy.

“Hựu Hựu, cậu mang kem chống nắng với thuốc chống muỗi chưa?” Dữu Nhất quay lại hỏi Ấu Nghi: “Nghe nói căn cứ nhiều muỗi lắm đó, thích nhất là cắn mấy cô bé thơm thơm như cậu ấy.”

Ấu Nghi gật đầu, dĩ nhiên cô đều mang theo rồi.

Cô vốn có làn da trắng lạnh bẩm sinh, cho dù có bị rám nắng thì che chắn, dưỡng lại một thời gian cũng nhanh chóng trắng trở lại, đây có lẽ là một kỹ năng khiến người ta ghen tị nhất ở cô.

Dữu Nhất cũng rất muốn có được.

Cô ấy dạo này dùng rất nhiều mỹ phẩm dưỡng trắng, cuối cùng cũng bắt đầu thấy hiệu quả, cô ấy thật sự không muốn sau chuyến đi này, đống tinh hoa mình dùng lại đổ sông đổ biển.

Trở nên trắng hơn là sự nghiệp mà cô ấy quyết tâm theo đuổi cả đời.

Dữu Nhất khoác tay Ấu Nghi, nhắm mắt lại.

Còn hai tiếng nữa mới tới nơi, cô ấy dễ say xe, không thể nhìn sang bên cạnh, càng không thể chơi điện thoại, thôi thì nhắm mắt ngủ cho xong.

Để cô ấy ngủ một giấc dậy là tới.

Ấu Nghi không ngủ được.

Điện thoại cô rung lên, mở ra xem, là tin nhắn của Phục Thành gửi tới.

Phục Thành: [Tối qua mấy giờ ngủ?]

Ấu Nghi rút tay khỏi chỗ Dữu Nhất đang khoác, trả lời: [Mười một giờ.]

Hôm qua tan học xong cô bắt đầu thu dọn hành lý, biết hôm nay có thể sẽ rất mệt nên đã đi ngủ sớm.

Anh hỏi xong câu đó thì không nhắn gì thêm.

Ấu Nghi tắt điện thoại.

Đến căn cứ là mười một giờ trưa.

Ấu Nghi vừa bước xuống xe, đã có nam sinh giúp cô mang hành lý xuống, vào cổng trước tiên là nhận đồng phục và đồ dùng sinh hoạt cơ bản, nhóm chat lớn gửi thông báo, cho tất cả mọi người nửa tiếng để về ký túc xá cất hành lý, thay quần phục, nửa tiếng sau, tập trung tại sân huấn luyện của doanh trại.

Dữu Nhất hoảng đến mức vừa bước vào cửa đã lấy bình xịt chống nắng ra, điên cuồng xịt lên những vùng da lộ ra ngoài.

Vốn tưởng sẽ được ăn trưa trước rồi mới bắt đầu, ai ngờ lại nhanh như vậy, hoàn toàn không cho người ta chút thời gian thích nghi.

Ấu Nghi thay xong quần áo, đứng trước gương tỉ mỉ tết tóc.

Nếu phải huấn luyện thì tóc dài rất bất tiện, huống hồ cô vừa mới làm tóc, đang nâng niu lắm, thế nên cô tết thành một bím, rồi búi gọn ra sau gáy, đội mũ lên.

Vừa chỉnh tề xong, bên ngoài đã vang lên tiếng còi tập hợp.

Cái nắng đúng mười hai giờ trưa trên đỉnh đầu, chói đến mức không mở nổi mắt, hơn hai trăm người bọn họ được chia theo lớp thành các tiểu đội, mỗi đội do một huấn luyện viên dẫn dắt.

Phục Thành đứng ở trên cùng.

Anh mặc quân phục xanh sẫm, thắt lưng siết lộ vòng eo gọn rắn chắc, đôi chân cực kỳ dài, lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt quét qua mang theo khí thế áp đảo và nguy hiểm rõ rệt.

Chỉ một ánh nhìn của anh, tất cả mọi người phía dưới đều không dám nhúc nhích, cứng đờ tại chỗ.

“Tôi tên là Phục Thành, năm nay hai mươi tám tuổi, là một quân nhân xuất ngũ.”

Anh lạnh giọng lên tiếng, trong ngữ điệu là sự uy áp sắc bén: “Trong một tuần tới, tôi sẽ đảm nhiệm chức trưởng giảng viên quốc phòng của các em.”

“Đã vào doanh trại thì mọi thứ đều quản lý theo chế độ quân sự, các em chỉ cần nhớ một điều, nghe theo mệnh lệnh, phục tùng chỉ huy!”

Anh dừng lại một chút, giọng trầm xuống: “Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi!” Bên dưới đồng thanh vang lên.

“Được, bây giờ trước tiên đứng huấn luyện tư thế trong nửa tiếng, huấn luyện xong mới được ăn cơm.”

Đã mười hai giờ trưa, ai nấy đều đói cồn cào, ngồi xe lâu như vậy vốn đã mệt, ai ngờ giờ còn phải đứng nửa tiếng mới được ăn trưa.

Nhưng ở trước mặt Phục Thành, không ai dám than nửa câu.

Phục Thành cũng đứng bên cạnh.

Lưng anh thẳng tắp, như cây tùng xanh mạnh mẽ vươn cao, đối với anh, nửa tiếng này chẳng qua chỉ là chuyện quá nhẹ nhàng.

Gió nơi ngoại ô nhẹ và mát hơn trong thành phố, mặt trời trên đỉnh đầu thỉnh thoảng lại trốn vào tầng mây, cho mọi người một chút thời gian thở dốc ngắn ngủi.

Cuối cùng nửa tiếng cũng trôi qua.

Phục Thành ra lệnh: “Giải tán!”

Tất cả mọi người đều thở phào một hơi.

Đôi chân nhỏ của Ấu Nghi đứng đến mỏi nhừ.

Cô đã lâu không trải qua cường độ huấn luyện như vậy, đột ngột phải đứng lâu thế này nên có phần không chịu nổi.

Cô ngồi xổm xuống xoa bóp bắp chân, vừa đứng dậy thì một đôi chân dài bước tới trước mặt.

Ánh mắt Phục Thành lạnh lùng quét qua, thấy bên thái dương cô lấm tấm mồ hôi, hai má nóng đến ửng hồng, mới đứng nửa tiếng mà đã không chống đỡ nổi.

Ấu Nghi đứng dậy.

Mọi người đều đang đi về phía nhà ăn, không ai chú ý đến bên này.

“Chỉnh lại quần áo.” Phục Thành lạnh giọng nói.

Ấu Nghi khựng lại, cúi đầu nhìn trang phục của mình, không thấy có gì không ổn.

Cô chớp mắt, hơi nghi hoặc.

Phục Thành đưa tay chỉnh lại thắt lưng cho cô, kéo ngay ngắn rồi tiện tay vuốt lại một góc áo bị gấp.

Đầu ngón tay anh ấn nhẹ lên eo cô, rõ ràng chỉ là chỉnh thắt lưng, gương mặt anh cũng không có chút khác thường nào, nhưng Ấu Nghi vẫn khẽ né đi.

Quân phục vốn trang nghiêm, từng chi tiết đều không thể qua loa.

Ấu Nghi khẽ nhíu mày.

Rõ ràng đâu chỉ mình cô, vậy mà anh cứ nhắc mỗi cô.

“Biết rồi.” Ấu Nghi buồn bực đáp.

“Chiều là huấn luyện bắn súng, đeo bảo hộ đầy đủ.” Phục Thành dặn dò, vẫn là giọng điệu cứng rắn quen thuộc.

“Ấu Nghi, đi ăn thôi.” Phía trước vang lên tiếng một nam sinh, là bạn cùng lớp cô, Ngụy Cảnh.

“Hoàng Dữu Nhất bảo tớ tới gọi cậu.” Cậu ta chạy đến trước mặt Ấu Nghi.

Đứng ba mươi phút đã quá mệt, Dữu Nhất và mọi người tới nhà ăn mới phát hiện cô không theo kịp, nhưng thật sự không còn sức quay lại tìm.

“Ừ, tớ qua ngay.” Ấu Nghi đáp rồi đi theo Ngụy Cảnh.

Ba giờ chiều, sân bắn súng bắt đầu buổi huấn luyện đúng giờ.

Trước đây khi huấn luyện quân sự, họ chưa từng thật sự bắn đạn thật, nên bây giờ được chạm vào súng ai cũng khá hào hứng.

“Ấu Nghi, tớ nghe Ngụy Cảnh nói sáng nay lúc kết thúc đứng nghiêm, cậu bị Phục Thành mắng à?”

Dữu Nhất ghé lại gần cô, lo lắng hỏi: “Sao anh ta lại nhắm vào cậu?”

Làm Thanh Thanh vẫn luôn khen anh ta đẹp trai, tự thật chứng minh, đẹp trai trước tính cách thì chẳng đáng một xu.

Anh ta thật sự rất dữ, kiểu nhìn một cái đã thấy đáng sợ.

Ấu Nghi ngẩn ra rồi lắc đầu: “Anh ấy không mắng tớ.”

Dữu Nhất biết họ là hàng xóm, dù không thân nhưng cũng quen biết, cho dù nể tình ở đối diện nhau, anh ta cũng không thể âm thầm dữ với Ấu Nghi nhà họ như vậy.

Ấu Nghi nhà họ ngoan thế cơ mà, sao có thể bị mắng chứ.

Ấu Nghi: “Thật mà, anh ấy chỉ nói tớ mặc quân phục chưa chỉnh tề.”

Sau khi nghe Phục Thành giảng giải kỹ thuật và xem anh làm mẫu vài lần, các đội lần lượt tập luyện.

Lần đầu Ấu Nghi cầm súng, cô cẩn thận nhớ từng bước, làm đúng trình tự, nhưng lực tay quá yếu, độ giật lại quá mạnh, một phát bắn ra, cô không giữ vững được súng, đạn trượt khỏi bia.

Một đội mười người, chỉ mình cô trượt bia.

Ấu Nghi không cam tâm, thử lại lần nữa, vẫn trượt.

“Bảo em gầy quá rồi.” Phục Thành đứng bên cạnh quan sát động tác của cô, trầm giọng nói: “Súng còn cầm không vững thì bắn trúng kiểu gì.”

Cô đúng là gầy, tay chân mảnh khảnh, trông như chỉ cần vặn nhẹ là gãy.

Phục Thành nắm lấy cổ tay cô, chỉnh tay phải lùi về sau, giữ chặt báng súng, khi lực tay không đủ, chỉ có thể mượn sức toàn thân để ổn định độ giật.

Gương mặt Phục Thành nghiêm nghị, nói: “Bây giờ ngắm.”

Ấu Nghi tập trung nhìn vào con số nằm chính giữa tấm bia, ngắm chuẩn rồi bóp cò, lần này cuối cùng cũng không trượt.

Vốn dĩ Ấu Nghi chỉ muốn thử cho biết, đâu nghĩ sẽ bắn tốt đến vậy.

Cô không vui nhìn Phục Thành, nhỏ giọng: “Anh đừng cứ nhìn em mãi, ở đây nhiều người như vậy, đâu chỉ có mình em.”

Phục Thành đáp: “Đến em còn dạy không xong thì dạy ai?”

Ấu Nghi: “Nhưng em là sinh viên y, học cái này cũng đâu dùng tới.”

Phục Thành lạnh giọng: “Đã đến thì học cho nghiêm túc.”

Nhà trường cho họ tham gia huấn luyện quân sự là để rèn luyện ý chí, mở rộng tầm nhìn, dù có dùng tới hay không, đã có cơ hội thì phải học cho đàng hoàng.

Phục Thành lại nói: “Không thì tăng cường luyện thêm.”

Mặt Ấu Nghi lập tức nhăn lại.

Anh thật quá đáng.

Rõ ràng gần đây cô cũng đâu chọc gì anh, cứ yên ổn với nhau không được sao.

Trong lòng bất mãn, cô chỉ có thể lẩm bẩm: “Biết rồi.”

Dữu Nhất ở phía sau lo lắng muốn chết.

Cô ấy kéo tay Thanh Thanh, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Phục Thành phía trước, nhỏ giọng hỏi: “Anh ta có phải thấy Ấu Nghi nhà mình dễ bắt nạt nên nhắm vào cậu ấy không?”

Dữu Nhất siết chặt tay Thanh Thanh, ngó về phía trước: “Có phải Ấu Nghi nhà mình sắp bị anh ta mắng cho khóc rồi không?”

“Trời ơi, Ấu Nghi nhà mình đáng thương quá.”

Thanh Thanh bị cô ấy siết đến đau cả tay.

“Chưa mắng mà, trưởng giảng viên quốc phòng chỉ nghiêm khắc chút thôi, chắc không tùy tiện mắng người khác đâu.”

Một lúc sau.

Dữu Nhất: “Còn bảo không! Anh ta còn giữ Ấu Nghi nhà mình lại luyện tập riêng rồi!”

Đợi mọi người rời đi hết, Phục Thành bắt đầu cầm tay chỉ việc dạy cô.

Cánh tay anh vươn tới, dưới lớp quân phục vẫn có thể cảm nhận rõ những đường nét cơ bắp rắn rỏi, anh lặp lại các trình tự một lần nữa cho Ấu Nghi, mồ hôi nơi thái dương cô chảy xuống, nhỏ lên cổ tay anh, để lại một vệt ướt.

Cô liếc nhìn một cái, nhưng Phục Thành dường như chẳng hề hay biết.

Khuỷu tay anh dùng lực đỡ lấy cô, khẽ nói bên tai một tiếng “Bắt đầu”, ngay sau đó một phát súng vang lên, bên kia trúng vòng tám.

Ấu Nghi giật mình, không dám tin vào mắt mình.

Quả nhiên vẫn là do sức cô quá yếu.

Có Phục Thành giúp cô khống chế lực giật, động tác ngắm bắn của cô cuối cùng cũng có chút ý nghĩa.

Nếu không lần nào cũng không giữ nổi, trông cô chẳng khác gì trò cười.

Nhưng cảm giác bắn trúng thật sự rất tuyệt, đầy thành tựu.

Khóe môi Ấu Nghi không nhịn được cong lên.

“Bắn bia không chỉ là huấn luyện quân sự, nó giúp tăng khả năng tập trung, nâng cao thể chất, bảo em học cho đàng hoàng, không phải hại em.”

Phục Thành dừng lại một chút, rồi lạnh giọng nói: “Thể chất kém, lại không chịu rèn luyện.”

“Ai nói em thể chất kém.” Ấu Nghi không phục, quay đầu trừng anh một cái, cảm thấy câu này đúng là vu khống vô căn cứ.

Cô đâu có tệ như vậy, kiểm tra thể lực chạy tám trăm mét, cô hoàn thành trong bốn phút, thành tích đó cũng thuộc mức trung bình khá, trong lớp cô còn có mấy người chạy còn không xong.

Năm hai học thể dục chọn bóng rổ, cuối kỳ cô còn thật sự tham gia một trận đấu, mà còn thắng nữa.

Còn chuyện lực tay nhỏ thì cô chịu, trời sinh khung xương nhỏ, sức sao có thể lớn được.

Đầu ngón tay Phục Thành ấn lên khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, lớp chai sần trong lòng bàn tay anh cọ vào da khiến cô hơi đau rát, thân hình anh thẳng tắp, giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cô, âm cuối trầm thấp.

“Thân thể em thế nào, tưởng anh không biết sao?”


0 lượt thích

Bình Luận