SỢI XÍCH DỊU DÀNG

Chương 7

Avatar Hoa Tím Biếc
2,328 Chữ


Chương 7

Ấu Nghi mời Phục Thành ăn cơm, cô đã chọn một nhà hàng mới mở.

Không gian mang phong cách rừng xanh tối giản, vừa vặn hợp với chiếc váy màu xanh lá cô mặc hôm nay.

Không còn miếng keo dán da chó phiền phức kia nữa, tâm trạng của Ấu Nghi rất tốt, buổi chiều cô còn đi làm tóc cùng Thanh Thanh và mọi người.

Tóc cô buông xuống đã dài đến ngang eo, Ấu Nghi cắt ngắn bớt một chút, rồi uốn nhẹ phần đuôi.

Mái tóc vốn đen nhánh tự nhiên, càng làm làn da cô thêm trắng sáng.

Vốn đã là một cô gái xinh đẹp, hôm nay lại càng đẹp đến mức quá đáng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, họ chính thức cùng nhau ăn một bữa cơm.

Cuộc hôn nhân của họ đến quá nhanh và có phần hoang đường, khi cả hai còn chưa kịp hiểu rõ về nhau, họ đã bị ràng buộc bởi một tờ giấy đăng ký kết hôn.

Ấu Nghi từng tự hỏi mình, ngoài tâm nguyện của ông ngoại ra thì vì sao cô lại đồng ý kết hôn.

Có lẽ vì cô là người mê cái đẹp.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã thấy Phục Thành rất ưa nhìn, kết hôn với anh, ít nhất cũng không thiệt cho đôi mắt của mình.

Ấu Nghi đưa thực đơn cho anh, thoải mái nói: “Anh cứ gọi tùy thích.”

Phục Thành nhận lấy thực đơn.

Trên cánh tay anh vẫn còn miếng băng cá nhân màu xanh hồng mà Ấu Nghi dán cho, màu sắc đó hoàn toàn không hợp với khí chất lạnh lùng, cứng rắn của anh, nhưng dường như anh chẳng hề để tâm, anh nhìn Ấu Nghi, hỏi: “Em thích ăn gì?”

Anh ăn gì cũng được, chủ yếu là xem cô thích ăn gì.

“Hôm nay là em mời anh mà.” Ấu Nghi cười: “Anh gọi món anh thích là được.”

Phục Thành chọn vài món rồi đưa lại thực đơn cho cô.

Khẩu vị của Ấu Nghi thiên ngọt, cô thích món vùng Giang Chiết hơn, thấy Phục Thành gọi như vậy là đủ cho hai người, cô không gọi thêm, chỉ thêm hai phần tráng miệng.

Phục Thành hỏi: “Hôm nay em tâm trạng tốt nhỉ?” 

Ấu Nghi gật đầu: “Ừ, không phải gặp người mình ghét, mấy ngày nay em đều rất vui.”

Nhà hàng mang tráng miệng lên trước, một phần bánh sữa vụn táo quế, Ấu Nghi nếm một miếng, vị phô mai trái cây lập tức chạm đúng vị giác của cô, cô ngẩng lên hỏi Phục Thành: “Anh muốn thử không?”

Ấu Nghi định lấy thêm muỗng cho anh, nhưng anh lại cầm luôn chiếc muỗng cô vừa dùng, trực tiếp ăn một miếng.

Ấu Nghi sững lại.

“Anh.” Sao lại dùng muỗng của cô.

Phục Thành dường như chẳng để ý, nếu cô phản ứng thì lại thành ra khách sáo nhỏ nhen, nên lời đến miệng Ấu Nghi lại nuốt xuống.

Quan hệ của họ đã thân đến mức có thể dùng chung một chiếc muỗng rồi sao?

“Em nhớ ra rồi, hồi nhỏ em từng gặp anh.” Ấu Nghi chuyển chủ đề: “Năm em học lớp bảy, anh cùng ông nội anh đến nhà em, khi đó anh đã cao thế này rồi.”

Ông ngoại cô và ông nội anh từng là đồng đội cùng vượt sông Áp Lục trong thời chiến, ông nội Phục Thành từng đỡ cho ông ngoại cô một viên đạn, mất đi một chân nhưng cứu được mạng ông.

Chuyện ấy ông ngoại cô ghi nhớ cả đời.

Trước khi mất, ông ngoại nắm tay cô, dặn làm người phải biết ơn, nói Phục Thành là đứa trẻ tốt, ở bên nhau rồi sẽ ổn.

Ấu Nghi hỏi: “Anh còn nhớ không?”

Năm đó Phục Thành hai mươi tuổi, đã là sinh viên Học viện Quốc phòng, còn Ấu Nghi chỉ cao 1m60, phải ngẩng đầu hết mức mới nhìn thấy anh.

Chàng trai hai mươi tuổi khi ấy ngông cuồng, hay cãi gia đình, hôm đó anh bị ông nội phạt một trận roi quân kỷ rồi mới theo đến thăm chiến hữu cũ.

Cô bé xinh đẹp khi ấy đau lòng hỏi anh vì sao bị thương, lén nhét vào tay anh chiếc bánh nhỏ mình cất kỹ, nói ăn bánh xong sẽ không đau nữa.

Đó là một chiếc bánh tháp dâu tây, ở giữa còn có một quả dâu đỏ mọng.

Đó là chiếc bánh cô thích nhất, dành dụm tiền tiêu vặt cả tuần mới mua được, vậy mà hào phóng tặng cho anh.

Khẽ thổi lên vết thương của anh, nói sẽ mau hết đau thôi.

Ánh mắt Phục Thành trầm tối, anh không nói nhiều, chỉ “ừ” một tiếng: “Nhớ.”

Ấu Nghi vui vẻ, nói: “Em cũng nhớ.”

Khi đó anh chưa hung dữ như bây giờ, da còn trắng hơn hiện tại một chút, Ấu Nghi nhớ là một anh trai rất đẹp, cô rất thích.

“Còn những lời trước đây em nói với anh, xin lỗi.” Ấu Nghi nhớ phải xin lỗi anh: “Khi đó em giận quá nên nói bừa, anh đừng xem là thật.”

Những lời mắng anh, thật sự là vì quá tức giận mới buột miệng nói ra.

“Thật ra em tính tình rất tốt, em chưa bao giờ giận ai.”

Ánh mắt cô chân thành, tự khen mình tính khí tốt mà nói một cách hết sức tự nhiên.

“Vậy là anh quá đáng?” Phục Thành diễn giải ý câu này của cô.

Giọng Ấu Nghi nhỏ dần: “Vốn là vậy mà…”

“Được, lần sau không vậy nữa.” Phục Thành gật đầu đồng ý.

Lời anh nói không đáng tin.

Ấu Nghi phát hiện ra rồi, anh lúc nào cũng bình thản, hứa hẹn rất đàng hoàng.

Ấu Nghi thăm dò: “Vậy… anh không giận nữa chứ?”

Phục Thành gật đầu.

Thật ra anh vốn cũng không định giận cô.

Là cô nổi cáu trước rồi không thèm để ý anh.

Hôm nay Phục Thành dường như đặc biệt dễ nói chuyện.

Ấu Nghi cười với anh, đôi mắt cong cong, nói: “Anh ăn nhiều một chút đi.”

“Cái khác cũng cho ăn sao?” Phục Thành hỏi.

Hả?

Ấu Nghi ngơ ra.

Ánh mắt anh nhàn nhạt, nghe câu nói đó như không có ý gì khác.

Nhưng lại mơ hồ mang theo điều gì đó không rõ ràng.

Sắc mặt Ấu Nghi khẽ hoảng: “Đều được mà.”

Phục Thành cắt xong đĩa bò bít tết trong tay, đưa sang cho Ấu Nghi, khẽ nói: “Vậy em nhớ kỹ, đừng trốn là được.”

Ấu Nghi cúi đầu thấp hơn nữa.

Sau bữa tối đã hơn tám giờ, Ấu Nghi nhận được tin nhắn trong nhóm, bảo cô đến văn phòng cố vấn học tập một chuyến.

Cô bảo Phục Thành về trước.

Phục Thành nói sẽ đưa cô đi, Ấu Nghi nói đi xe không tiện, cô đi bộ còn nhanh hơn.

Nhà hàng cách trường không xa, Ấu Nghi vừa nhắn tin cho bạn cùng phòng vừa đi về phía trước, các cô ấy đã từ văn phòng về rồi, nói là có giấy cần ký gấp.

Ấu Nghi: [Mình còn khoảng mười phút nữa là tới.]

Vừa cất điện thoại xuống, phía sau bỗng có tiếng động.

Cô quay lại, nhìn thấy một người đàn ông gầy gò khô khốc đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô.

Trên đường không có nhiều người, con hẻm gần cổng Bắc ánh đèn đường mờ tối, tim Ấu Nghi giật thót, lập tức dời ánh mắt đi.

Cô tăng nhanh bước chân đi về phía trước, đèn đường phía sau lay động, cái bóng kéo dài hơn, cô ngoái lại, nhìn thấy người đàn ông kia vẫn theo sau cô, trong tay cầm thứ gì đó phản chiếu ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Bàn tay Ấu Nghi siết chặt bên hông, cô hoảng loạn liếc nhìn một cái, lưng lạnh toát.

Đi thêm chút nữa là vào hẻm rồi.

Ấu Nghi khựng lại nửa giây, rồi nắm chặt điện thoại, xoay người cắm đầu chạy ngược lại.

Cô chạy về hướng vừa đi tới, càng lúc càng nhanh.

Cô không dám dừng lại.

Những ký ức không thể xua đi cuộn trào trong đầu cô.

Trong màn đêm u ám tương tự như thế, sự dơ bẩn và đáng sợ của con người hiện rõ không che giấu.

Hàm răng ố vàng vì thuốc lá, kẽ móng tay đầy đất đen bẩn thỉu, trên tay người đó cầm dao, lao tới ôm lấy cô, kề lưỡi dao vào cổ cô…

Lưỡi dao lạnh buốt rạch qua da thịt.

Xung quanh là mùi hôi thối như ướp từ cống rãnh.

Buồn nôn đến cực điểm.

Ấu Nghi như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, gót giày cao của cô mắc vào khe nứt trên đường, cô vịn vào lan can, quay đầu lại mới phát hiện mình đã chạy rất xa.

Cô cố kéo mình ra khỏi những ký ức kinh hoàng ấy, trong những khung hình đầy sợ hãi đó, dù là đóa hoa đẹp nhất cũng sẽ bị nghiền nát.

Phía sau đã không còn ai nữa.

Gió đêm mùa hạ thổi lên mặt, khóe mắt mát lạnh, Ấu Nghi cố gắng bình ổn lại cảm xúc, cô cố gắng hít sâu vài hơi, ép bản thân phải bình tĩnh.

Không sao cả, vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tất cả đều là chuyện cũ, đã qua rồi.

Nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, Ấu Nghi ngẩng lên, thấy Phục Thành đã đứng trước mặt cô.

Bóng dáng cao lớn của anh phủ xuống che lấy cô, trầm ổn, không nói lời nào, Ấu Nghi lao vào lòng anh, khi gò má chạm vào lồng ngực anh, cô suýt nữa bật khóc thành tiếng.

Vốn dĩ đã cố nhịn không khóc, nhưng vừa nhìn thấy anh, mọi cảm xúc lập tức vỡ òa.

Là Phục Thành.

Phục Thành ở đây.

Phục Thành một tay kéo cô vào lòng.

“Ấu Nghi?” Anh gọi khẽ, bàn tay lớn giữ lấy cô, ôm cô vào ngực, thấy trạng thái cô rất tệ, anh chỉ lặng lẽ ôm chặt.

Ấu Nghi thật sự khóc rồi.

Khoảnh khắc này, anh chính là cọng rơm cứu mạng của cô, là vị thần từ trên trời rơi xuống.

Cô vô cùng may mắn, cô vẫn còn có anh.

Phục Thành ôm trọn cô trong lòng, cho đến khi tiếng nấc của cô dần ngừng lại, anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô.

Bàn tay anh rộng và ấm, nhiệt độ nơi lòng bàn tay truyền tới, mang theo cảm giác an toàn đậm đặc.

“Có anh ở đây, em sợ gì chứ?”

Giọng Phục Thành chưa từng dịu dàng đến vậy, anh như một người dẫn đường cao lớn, chắn hết mọi nỗi sợ cho cô, vị thần mạnh mẽ đứng trước mặt cô, nói với cô rằng.

“Chúng ta là người một nhà, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi.”

Người nhà.

Gia đình của cô.

Sống mũi Ấu Nghi cay xè, vai cô lại run lên vì khóc.

Bàn tay Phục Thành đặt sau đầu cô, ôm trọn cô che chở, lông mày anh khẽ nhíu,  anh chưa từng thấy cô khóc dữ dội như vậy.

“Ấu Nghi ngoan.” Phục Thành khẽ vỗ lưng cô, giọng khàn đi.

Xe anh đỗ ngay bên cạnh, Phục Thành đưa cô lên xe, cô đã ngừng khóc, nằm ngủ trên đùi anh, anh dùng một tay đỡ đầu cô.

Trên người anh thoang thoảng mùi gỗ trầm xen lẫn hormone nam tính riêng biệt, là mùi hương Ấu Nghi đã quen thuộc, điều đó khiến cô vô cùng an tâm.

“Đỡ hơn chưa?” Bàn tay anh xoa nhẹ, chậm rãi dỗ dành.

Ấu Nghi gật đầu: “Ừm.”

“Nói anh nghe xem, đã xảy ra chuyện gì?” Trong không gian chật hẹp của xe, giọng anh trầm và lạnh hơn hẳn, cô như con ốc sên mất đi lớp vỏ bảo vệ, đem toàn bộ sự yếu đuối phơi bày ra ngoài.

Còn anh có lớp vỏ cứng rắn nhất, dễ dàng che chở cô.

“Không có gì.” Ấu Nghi khẽ lắc đầu: “Là em nghĩ nhiều thôi.”

Vậy chắc chắn đã từng xảy ra chuyện gì đó, nên mới khiến cô nghĩ nhiều.

Nhớ lại phản ứng của cô hôm bị Đỗ Lệ quấn lấy, rõ ràng là sợ hãi quá mức.

Phục Thành không hỏi thêm, bàn tay anh đặt trên lưng cô, lòng bàn tay rộng lớn mang đến cho cô cảm giác cực kì an toàn, người đàn ông cao lớn ngồi thẳng, cúi đầu nhìn cô, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thường, giọng trầm thấp: “Em tin anh, anh sẽ không để bất kỳ ai làm em bị thương.”

Nếu có, anh sẽ xử tên đó.

Ấu Nghi ngẩng lên, trong mắt vẫn còn cảm động, cô vốn như một con thuyền nhỏ chao đảo giữa biển, bị mặc kệ lênh đênh, nhưng một ngày nọ, một con tàu lớn vớt lấy con thuyền nhỏ ấy, cho cô một bến cảng để neo đậu.

Không chỉ là bến cảng, mà còn là bến cảng lớn nhất, an toàn nhất.

Phục Thành rất lợi hại, là người lợi hại nhất mà Ấu Nghi từng gặp.

Có anh ở bên, chính là cảm giác an toàn tuyệt đối.

Cô khẽ dụi đầu vào đùi anh, cô gật đầu “Ừm” một tiếng.

Ấu Nghi nói: “Em muốn về nhà.”

Bây giờ cô cực kỳ ỷ lại vào anh, Phục Thành đồng ý, nhưng vẫn không buông cô ra, sau đó gọi người lái thay.

“Chúng ta sắp về đến nhà rồi.”


0 lượt thích

Bình Luận