SỢI XÍCH DỊU DÀNG

Chương 6

Avatar Hoa Tím Biếc
2,295 Chữ


Tháng Chín, Đại học Thịnh có học kỳ phụ ngắn, thường kéo dài một tuần, dùng để thi lại hoặc tổ chức các hoạt động khác.

Năm nay khoa ra thông báo sẽ tổ chức huấn luyện mở rộng theo kiểu quân sự.

Ngoài sinh viên năm nhất mới nhập học, vì họ vừa kết thúc kỳ quân sự, thì các khóa còn lại đều phải đến căn cứ huấn luyện quân sự tham gia hoạt động lần này.

Tin vừa đưa ra, ai nấy đều than trời trách đất.

Sắc mặt Đỗ Lệ cực kỳ khó coi.

Từ hôm qua sau khi trở về, cậu ta đã rất lạ, dường như bị dọa sợ, mặt mày tái mét.

Chiều nay trong tiết thể dục, thầy thể dục nói đã mời riêng một huấn luyện viên đến để hướng dẫn các em trải nghiệm bắn súng.

Cũng coi như đặt nền tảng cho đợt huấn luyện sắp tới.

Bạn bè xung quanh bàn tán rằng vị huấn luyện viên này hình như là Trưởng giảng viên quốc phòng của kỳ huấn luyện quân sự năm nay, một sĩ quan đã xuất ngũ.

Anh ta vừa đứng lên phía trước, bên dưới lập tức im phăng phắc.

Đỗ Lệ thất thần, đầu cũng không ngẩng lên, phía trên đang giảng giải kỹ thuật bắn súng, vài phút sau, dường như có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cậu ta.

“Hàng ba, số hai từ bên trái, ra khỏi hàng!”

Đỗ Lệ không phản ứng gì, đến khi bạn bên cạnh đẩy nhẹ mới như bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên phía trước.

Sắc mặt “xoẹt” một cái đổi hẳn.

Là người đàn ông hôm qua.

Sao anh ta lại ở đây?

Đỗ Lệ nhất thời hoảng sợ, chưa kịp hoàn hồn.

Dáng vẻ hung ác hôm qua của anh đến giờ Đỗ Lệ vẫn nhớ rõ ràng, mà lúc này anh đứng ở phía trước, thần sắc nghiêm lạnh, đáng sợ đến mức như thể giây sau sẽ giết anh ta.

“Ra khỏi hàng!” Giọng anh càng lạnh hơn.

Hai chân Đỗ Lệ run rẩy, anh ta không dám nhìn anh, run rẩy bước ra khỏi hàng, lúc đến gần, cảm giác áp bức mạnh mẽ đáng sợ càng ập tới.

“Nhắc lại kỹ thuật bắn súng tôi vừa giảng.”

Phục Thành đứng trước mặt anh ta, cao hơn hẳn một cái đầu, anh nhét khẩu súng vào tay anh ta, quát lớn: “Làm mẫu.”

Đừng nói là Đỗ Lệ vốn chẳng nghe gì lúc nãy, dù có nghe thì khi đứng trước mặt anh, anh ta cũng không thốt nổi lời nào.

Ngay cả khẩu súng trên tay cũng cầm không vững, tay vẫn luôn run bần bật.

Phục Thành ở một bên lạnh lùng nhìn anh ta.

Đến khi khẩu súng suýt trượt khỏi tay anh ta, Phục Thành lạnh giọng hỏi: “Vừa rồi có nghe không?”

Không, không nghe.

Một chữ cũng không.

Phục Thành rút lại khẩu súng từ tay anh ta.

“Một trăm cái chống đẩy.”

“Bắt đầu ngay.”

Với người từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt như Phục Thành, ba trăm cái chống đẩy thì chẳng vấn đề gì, nhưng với một sinh viên gầy yếu như Đỗ Lệ, bình thường hai mươi cái đã không chịu nổi.

Huống chi là Đỗ Lệ của hiện tại.

Anh ta đến năm cái cũng không làm được.

Phục Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm, không hề có ý định nương tay với anh ta, đến khi anh ta thật sự không làm nổi nữa, nằm bệt xuống đất.

Còn chưa tới mười cái.

“Còn làm tiếp được không?” Phục Thành cúi mắt nhìn anh ta.

Đỗ Lệ liên tục lắc đầu.

Lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến thể diện.

“Vậy đổi sang chạy mang tạ, năm cây số.”

Phục Thành lạnh lùng ra lệnh: “Đi ngay.”

“Hựu Hựu, dẫn cậu đi xem cái này xả giận.” Dữu Nhất vẻ mặt đầy bí hiểm màkéo Ấu Nghi ra sân vận động.

Ba giờ chiều, là lúc nóng nhất trong ngày, không một cơn gió, không khí đặc quánh như đông lại, mặt đất bị nắng nung đến bỏng rát.

Đỗ Lệ buộc bao cát vào chân, đang chạy trên sân, mệt đến thảm hại.

Tiếng thở dốc của anh ta lớn đến mức họ đứng ở sân vận động cũng nghe thấy.

Dữu Nhất cười nói: “Tớ nghe nói là vị trưởng giảng viên quốc phòng đó, hôm nay dạy lớp thể dục của họ, phạt anh ta chống đẩy một trăm cái, kết quả năm cái làm cũng không xong.”

“Sau đó phạt anh ta chạy mang tạ năm cây số, chạy gần một tiếng rồi mà vẫn chưa xong.”

Bọn họ chạy bộ buổi sáng năm cây số, vừa chạy vừa nghỉ, bốn mươi phút cũng xong, một người đàn ông như anh ta mà năm cây số cũng chạy không nổi.

Dữu Nhất thấy chuyện này được đăng trong nhóm là lập tức kéo Ấu Nghi đi xem trò cười.

Ai biểu anh ta cứ suốt ngày bám riết Ấu Nghi nhà họ, chạy một chuyến như thế này xong, đảm bảo cả tuần anh ta đi cũng không nổi, xem còn sức đâu mà làm keo dán nữa.

“Quá đã.” Dữu Nhất quay một đoạn video gửi vào nhóm ký túc xá: “Tiếc là tớ không tận mắt thấy khoảnh khắc huy hoàng năm cái chống đẩy của anh ta, không thì nhất định quay lại, đợi anh ta chết rồi thì làm mã QR đặt lên bia mộ cho hậu thế thưởng thức.”

Ấu Nghi thật ra không muốn nhìn thấy Đỗ Lệ.

Dù là xem anh ta làm trò cười, nhìn thấy anh ta cũng cảm thấy rất khó chịu.

Cô xoay người, vừa lúc nhìn thấy Phục Thành.

Anh đứng một bên, lạnh lùng nhìn Đỗ Lệ.

Trong mắt anh là sự khinh miệt rõ ràng.

Chính là… Khinh thường anh ta.

Chỉ làm nổi năm cái chống đẩy, năm cây số cũng chạy chật vật có tư cách gì mà dòm ngó…

Người của anh.

Ấu Nghi chợt nhận ra, người phạt Đỗ Lệ là Phục Thành.

Vốn dĩ hôm qua anh đã giúp cô dọa anh ta đi, Ấu Nghi đã rất biết ơn anh, nhưng hôm nay anh nhắm vào Đỗ Lệ thế này, hiển nhiên là vì cô.

Hành hạ Đỗ Lệ đến mức này, quả thật cho cô hả giận.

Ấu Nghi nhìn Phục Thành, ánh mắt dừng lại hơn mười giây, đến khi Phục Thành cảm nhận được, ngẩng đầu nhìn sang.

Ấu Nghi cong môi, mỉm cười với anh.

Gương mặt Phục Thành vẫn lạnh lùng, anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn.

Điện thoại Ấu Nghi vang lên.

Cô mở ra, thấy tin WeChat Phục Thành gửi.

[Hả giận chưa?]

Ngay sau đó lại thêm một tin.

[Chưa thấy hả giận thì anh có thể tiếp.]

Dữu Nhất xem náo nhiệt rất vui, còn Ấu Nghi ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang hôm nay, nghĩ đến đợt nắng nóng kéo dài, có chút lo Đỗ Lệ thân hình nhỏ bé không chịu nổi.

Ấu Nghi: [Thôi, vậy là được rồi.]

Phục Thành: [Được, lần sau tiếp].

Lúc này, Đỗ Lệ vừa chạy xong năm cây số, mệt đến mức ngồi phịch xuống đất. Phục Thành đứng từ trên cao nhìn xuống, bước tới nói với anh ta mấy câu.

Sắc mặt Đỗ Lệ càng thêm khó coi.

Buổi tối, Ấu Nghi gõ cửa phòng 902.

Tối qua Phục Thành bảo cô sang lấy quần áo, bộ đồ mà cô mặc hôm qua, cả đồ lót bên trong vẫn còn ở chỗ anh.

Cô vừa gõ cửa, Phục Thành đã mở.

Ấu Nghi khẽ nói: “Em tới lấy quần áo.”

Phục Thành nhường đường cho cô: “Vào đi.”

“Anh giặt xong rồi.” Ánh mắt Phục Thành lướt qua cổ chân cô, thấy vết đỏ đã mờ đi nhiều, giọng nhàn nhạt: “Không thì cứ để đây.”

Giặt xong rồi?

Ấu Nghi kinh ngạc mở to mắt.

Quần áo bình thường bỏ vào máy giặt thì thôi, nhưng cả đồ lót của cô, anh cũng giặt sao?

Quả nhiên, Ấu Nghi vừa ngẩng lên đã thấy ở ban công phơi đồ, đồ lót màu sáng của cô treo chung với quần áo tối màu của anh.

Giữa một mảng đậm màu, sắc trắng nhạt ấy đặc biệt nổi bật.

Phục Thành nói: “Lần sau ít nhất cũng có đồ để thay.”

Lần sau…

Sao anh còn nói lần sau.

Ấu Nghi nuốt khan, theo bản năng lùi lại một bước.

Phục Thành nghiêng người chặn luôn đường lui của cô.

Anh cúi mắt nhìn cô, hạ thấp giọng hỏi: “Trốn cái gì?”

Tối qua cô thật sự rất biết ơn anh, nên không từ chối, nhưng chuyện Phục Thành rõ ràng biết cô sắp chịu không nổi mà còn cố ý đẩy nhanh nhịp độ, Ấu Nghi thật sự cảm thấy rất quá đáng.

Sự khống chế mạnh mẽ đến mức khó cưỡng ấy của anh khiến Ấu Nghi không khỏi sợ hãi.

Dù rằng… Cảm giác ấy cũng mãnh liệt đến cực điểm.

“Qua đây ngồi.” Phục Thành ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Ấu Nghi.

Ấu Nghi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Phục Thành đưa tay nắm lấy cổ chân cô.

Dù trông Ấu Nghi có vẻ hơi sợ anh, nhưng Phục Thành biết cô chí ít không bài xích mình, nếu không đã chẳng nghe lời như vậy.

Ngoan thật.

Ngón tay anh thô ráp, nhẹ nhàng xoa vùng da còn hơi đỏ ở cổ chân cô, hỏi: “Còn đau không?”

Bàn chân cô rất đẹp, trắng mịn không tì vết, móng chân hồng nhạt, dáng tròn đều, cổ chân mảnh đến mức như anh bóp nhẹ là có thể gãy.

Ấu Nghi lắc đầu, trả lời: “Không đau.”

Cô nói không đau, anh vẫn xoa tiếp, lực rất nhẹ, thật ra còn khá dễ chịu.

“Anh phạt Đỗ Lệ, là vì em sao?”

Phục Thành: “Không thì sao?”

Chẳng lẽ anh vô duyên vô cớ đi dạy bắn súng cho họ.

Chẳng lẽ là vì anh thích dạy.

Đây là lần đầu tiên có người bảo vệ cô một cách công khai như vậy, Ấu Nghi bỗng cảm thấy Phục Thành dường như không lạnh lùng vô tình như cô từng nghĩ.

Anh sẽ giúp cô.

“Phục Thành, mai em mời anh ăn cơm nhé.” Ấu Nghi rất cảm kích mà nói: “Thật sự cảm ơn anh.”

Mời ăn cơm là cách tốt nhất Ấu Nghi nghĩ ra để cảm ơn anh, anh giúp cô giải quyết một rắc rối lớn, còn thay cô trút giận, cô cũng nên làm gì đó đáp lại.

Phục Thành không từ chối.

Ấu Nghi hỏi anh: “Anh thích ăn gì?”

Cô phải nghĩ xem đặt nhà hàng nào, không biết Phục Thành thích món Tây, món Nhật, hay món Trung, khẩu vị của anh ra sao, ăn cay hay ngọt.

Phục Thành: “Anh sao cũng được.”

Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Ấu Nghi cũng nhận ra anh thật sự không kén ăn.

Ấu Nghi: “Vậy em đặt đại nhé.”

“À, còn tay anh.” Ấu Nghi nhìn cánh tay anh lúc nào cũng có vết thương cũ chưa lành đã thêm vết mới, tuy chỉ là những vết xước nhỏ, nhưng không xử lý cũng không tốt.

Cô lấy băng cá nhân từ trong túi ra, khuyên anh: “Vết này anh vẫn nên dán lại đi.”

Lần trước cô đưa cho anh, anh không nhận, nhưng Ấu Nghi là thật sự quan tâm anh.

Bị thương thì sẽ đau, dù là vết nhỏ cũng vậy.

Phục Thành nhìn miếng băng cá nhân, im lặng một lát rồi đưa tay ra trước mặt cô.

“Em dán cho anh?”

Anh giúp cô nhiều như vậy, dán một miếng băng cũng là điều nên làm.

Ấu Nghi xé bao, cẩn thận kéo lớp keo ra, cô cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên vết thương của anh, rồi dán băng lên thật cẩn thận.

Phục Thành cúi đầu nhìn góc nghiêng của cô.

Đầu ngón tay mềm mại của cô chạm lên cơ tay rắn chắc của anh, tạo thành một sự tương phản mãnh liệt.

Cô bất giác nhớ đến lúc anh kích động đến cực điểm, cơ bắp căng cứng tràn đầy sức lực.

Mặt cô đỏ lên.

“Anh phải cẩn thận.” Ấu Nghi dịu giọng dặn anh: “Em thấy anh dạy bắn súng cũng không đeo đồ bảo hộ.”

Phục Thành: “Đeo mấy thứ đó làm gì?”

Ấu Nghi: “Để không bị thương chứ.”

Nếu không thì tay anh sao lại đầy những vết thế này.

Thật ra những vết đó chẳng đáng gì, nhưng nghe cô quan tâm dặn dò, trong lòng Phục Thành vẫn không nhịn được mà mềm lòng.

“Em đến xem anh dạy bắn súng?” Phục Thành đột nhiên hỏi cô.

“Em.” Ấu Nghi khựng lại, cảm nhận ánh mắt anh áp sát, nhỏ giọng ấp úng: “Bạn, bạn cùng phòng kéo em đi.”

“Đẹp không?” Anh thản nhiên hỏi.

Không biết có phải anh cố ý hay không, gương mặt bỗng áp sát lại gần cô, trước mắt Ấu Nghi toàn là khuôn mặt anh, đến mức không rõ anh đang hỏi cái gì đẹp.

Anh… Đúng là rất đẹp.

“Cũng, cũng được.”

“Em, em còn bài tập phải nộp.” Ấu Nghi vội đứng dậy, quay mặt đi không dám nhìn anh: “Em về trước.”

Cô vội vã rời đi, Phục Thành đứng phía sau nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt càng lúc càng sâu.


0 lượt thích

Bình Luận