TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 84:

Avatar Mị Miêu
3,070 Chữ


Đêm đó, ngay cả Lâm Mạc cũng biết hôm nay ở trường thi có thí sinh ăn bánh kẹp thịt.

Đám người Trần Kiên thì không cần phải nói, nhất là Mao Bát Đấu, cứ nhìn Tiết Đình Nhương cười hắc hắc không ngừng, nói lần này hắn thật sự quá nổi bật rồi.

Cũng không phải là nổi bật gì, bây giờ có ai không biết trong Dãy chính đường, có thí sinh ăn bánh kẹp thịt trước mặt phủ đài đại nhân, khiến lần thi Phủ này sửa lại quy củ, phủ đài đại nhân không bình bài thi thí sinh tại trường thi.

Không nhắc đến các thí sinh khác, các thí sinh trong Dãy chính đường đại khái đều hận chết Tiết Đình Nhương.

Dù sao luống cuống vẫn là số ít, phần lớn mười người liều mạng nộp bài đầu tiên, không muốn gì khác ngoài thể hiện một phen ở trước mặt phủ đài đại nhân, nói không chừng có thể đạt hạng nhất. Kì thi Phủ mấy năm trước đều có thí sinh vì được thưởng thức, mà không cần tham gia hai đợt thi xét tư cách sau đó.

Cũng bởi vậy, vào đợt thi thứ hai, Tiết Đình Nhương đến chỗ nào là chỗ ấy ào ào ghé mắt, cũng không biết ai nham hiểm hỗ trợ truyền bá, không ai không biết diện mạo của hắn.

Đương nhiên, lườm nguýt rất nhiều, vui sướng khi người gặp họa cũng không thiếu.

Thủ khoa ư? Đắc tội với phủ đài đại nhân, chắc năm nay hắn sẽ trở thành thí sinh duy nhất thân là thủ khoa, lại bị rớt!

Không đề cập tới việc này nữa, hai đợt thi sau rất nhanh đã trôi qua. Bởi vì lực chú ý của mọi người đều đặt vào một chỗ, nên hai đợt kế tiếp, không chỉ giám khảo mà phần lớn thí sinh cũng đều không thèm đếm xỉa, khi ba đợt thi hoàn tất, phủ nha yết bảng.

*

Yết bảng sau mười ngày, các nơi trong phủ thành không thấy tiêu điều, ngược lại càng thêm ồn ào náo nhiệt.

Hầu như các thí sinh thi xong đều chờ yết bảng rồi mới có thể về quê, liền thừa lúc rảnh rỗi mà tiệc rượu, hội thi được tổ chức khắp nơi.

Cũng có người tới cửa mời Tiết Đình Nhương, nhưng hắn đều từ chối.

Bây giờ đang lúc đứng đầu sóng ngọn gió, nghĩ cũng biết mời hắn đi không phải chuyện tốt gì. Nhưng Mao Bát Đấu nhàn rỗi hai ngày thật sự không ngồi yên nổi nữa, liền cùng Lý Đại Điền kết bạn tham gia các hội thi lớn nhỏ.

Hôm nay ra ngoài, vào buổi chiều, Mao Bát Đấu cùng Lý Đại Điền đã về, trên mặt đầy căm giận, rõ ràng đã phát sinh chuyện gì đó. Hỏi ra mới biết, bây giờ bên ngoài có người đặt cho Tiết Đình Nhương biệt hiệu, là 'Thủ khoa bánh kẹp thịt' tên nổi như cồn.

Lời này đương nhiên không phải lời hay, rõ ràng chính là châm chọc.

Đều do nhiều người nhiều miệng, mọi người đều biết nhóm Mao Bát Đấu đến thi từ Hạ huyện, còn có người nói hai người bọn Mao Bát Đấu chính là người hầu của ‘Thủ khoa Bánh kẹp thịt’.

Có người muốn thông qua hai người mà mời Tiết Đình Nhương, Mao Bát Đấu đương nhiên sẽ không đồng ý, còn có người xấu miệng, mượn cơ hội châm chọc vài câu, Mao Bát Đấu liền gây gổ với họ.

"Theo ta thì, đây chắc chắn là việc tốt của Vương Kỳ cùng Lý Tung!" Sau một phen chửi chó mắng mèo, Mao Bát Đấu mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa nói.

"Được rồi, tức giận với bọn người đó làm gì, chó cắn ngươi một ngụm, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cắn lại sao?" Tiết Đình Nhương cười nhẹ nói.

"Vấn đề là bọn chó này rất khiến người chán ghét, ta nói thật, lão sư không nên đưa hai người bọn họ cùng đi, đâu phải bọn họ không biết đường!"

Thật không thể trách Mao Bát Đấu miệng độc, mà do Vương Kỳ cùng Lý Tung luôn không thuận thảo với bọn họ. Bình thường khi gặp cũng sẽ khách sáo vài câu, nhưng lúc trước hai người vào Thanh Viễn học vốn là để trở thành đệ tử của Lâm Mạc, đột nhiên nhảy ra đám người Tiết Đình Nhương, đương nhiên đây đâu phải lỗi của bọn họ.

Nhưng trước nay con người luôn không tìm nguyên nhân trên người mình, mà theo quán tính thích giận chó đánh mèo, cho nên hai người này luôn không hợp với bốn người bọn họ.

Vương Kỳ thì không sao, chỉ là Lý Tung kia. Nói gã gan lớn thì cũng không phải, chỉ là thường nói mấy câu châm chọc. Ngươi so đo với gã, lại cho thấy ngươi làm người không đủ rộng lượng, ngươi không so đo, thì trong lòng lại không thoải mái.

"Loại lời nói tức giận này đừng nên tùy tiện nói ra, cẩn thận bị lão sư nghe thấy, sẽ mắng ngươi." Lý Đại Điền ngồi bên cạnh nói.

"Dù sao ta cảm thấy Đình Nhương nhất định sẽ đỗ, nếu phủ đài đại nhân kia thực sự vì ngươi ăn cái bánh kẹp thịt liền đánh rớt ngươi, chúng ta liền cùng nhau đến phủ nha náo loạn! Ăn uống là việc trường thi cho phép, sao lại thành coi thường. Ta không mang theo, nếu không ta cũng sẽ ăn." Mao Bát Đấu vỗ đùi nói.

Tiết Đình Nhương cười phá lên, trong lòng cũng có chút cảm động, nói: "Được rồi, ngươi yên tâm đi, phủ đài đại nhân sẽ không đánh rớt ta."

Ba người khác tuy không nói gì, nhưng trong lòng cũng lo sợ.

Trần Kiên thì không cần nhắc, thi Phủ lần này khẳng định có thể đỗ, Mao Bát Đấu cùng Lý Đại Điền đều là ‘làm hết sức – nghe ý trời’. Về phần Tiết Đình Nhương, trong lòng bọn họ đây là người vững vàng nhất, thậm chí đỗ tú tài cũng không phải nói chơi, thực sự nếu thất bại ở cửa này, không khỏi quá mức đáng tiếc.

Căn cứ vào loại tâm tình này, đến ngày yết bảng, sáng sớm Mao Bát Đấu cùng Lý Đại Điền đã đi xem bảng, còn kéo cả Trần Kiên theo.

Không kéo Tiết Đình Nhương, là vì biết hắn không muốn ra ngoài, cũng là sợ lại nhảy ra bọn người không thức thời nói lời châm chọc.

Đến giờ, bảng vừa dán xong.

Trước cửa Học cung bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài, lít nhít đầy người, đều cố chen vào bên trong.

Trần Kiên cùng Lý Đại Điền chùn bước, Mao Bát Đấu hô lên 'Liều mạng', rồi cố chen vào trong.

Y mập mạp, chiếm diện tích, lại cố sống cố chết chen vào, đi đến đâu thì người và quỷ đều tránh. Trong đám đông có người mắng không ngừng, mắng là quỷ chết đói đi đầu thai. Chưa nhìn rõ mặt, người nọ đã chen mất dạng, tìm cũng không tìm thấy.

Cuối cùng Mao Bát Đấu cũng chen đến đầu hàng, trước tiên là tìm ở ‘vòng trong’, thấy số chỗ ngồi ngay vị trí đầu tiên y liền cười ha hả.

Y cười đến muốn hụt hơi, có người đứng bên cạnh hỏi: "Vị nhân huynh này, ngươi đỗ rồi sao?"

"Không, không phải ta, là bạn cùng trường."

Ngay lập tức mọi người đều dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc mà nhìn y, bạn cùng trường đỗ thì ngươi vui sướng gì chứ!

Mao Bát Đấu mặc kệ nhóm người này, ngay khi y tiếp tục tìm số chỗ ngồi của những người khác, lại có nha dịch cầm một tờ ‘bảng’ đỏ thẫm đến dán.

Trên thông báo này viết toàn là tên, theo trình tự từ đầu đến cuối, cũng chính là năm mươi người lần này đỗ kì thi Phủ. Bảng này chính là ‘trường án’, trên ‘đoàn án’ chỉ viết số chỗ ngồi, không viết danh tính, cho nên các thí sinh khi xem bảng, chỉ có thể xem của mình, mà không xem được cho người khác. Trừ phi giống như Mao Bát Đấu, đặc biệt thân thiết, biết số chỗ ngồi của nhau.

Nha dịch đi rồi, đám thí sinh lại lần nữa vây lên.

Có người kêu thảm thiết: "Vì sao, vì sao thủ khoa lại là bánh kẹp thịt!?"

Theo tiếng hô của gã, ánh mắt mọi người đều dừng lại ở dòng chữ trên cùng của trường án, ba chữ nhỏ Tiết Đình Nhương, rành mạch đứng hàng đầu.

Điều này khiến rất nhiều người ngây dại, khiến Trần Kiên và Lý Đại Điền ở bên ngoài tìm được cơ hội chen vào. Khi hai người nhìn đến bảng, cũng nở nụ cười.

Lại là một trận cười vô cùng thê thảm không nở nhìn, theo đó còn có âm thanh hưng phấn đến chói tai: "A Kiên, ngươi đứng thứ năm. Đại Điền đứng thứ ba mươi bảy, ha ha ha ha, ta cũng đỗ, tuy rằng chót bảng."

Còn không phải sao, ở cuối trường án, nơi dòng cuối tràn ngập nguy cơ, không phải đang viết ba chữ —— Mao Bát Đấu sao.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta đi báo tin vui cho Đình Nhương. Bánh kẹp thịt thì sao? Ăn no mới có sức mà viết văn đó!! Ha ha ha ha ha..." Lại là một trận cười to càn rỡ, mọi người nhìn chăm chú vào bóng lưng ba người đi xa, ánh mắt đờ đẫn.

Đúng vậy, đúng là bốn người đều đỗ!

Theo 'Thanh danh truyền rộng' của Tiết Đình Nhương, tên của ‘tứ tử Thanh Viễn’ được mọi người biết đến, biết bọn họ tình như thủ túc, còn có cùng một lão sư.

Bởi vì câu nói kia của Mao Bát Đấu, các thí sinh vốn định chỉ xem thứ tự liền rời đi đều không đi nữa, chờ phủ nha dán trình văn, ngược lại muốn xem 'Ăn no mới có sức mà viết văn' rốt cuộc sẽ nộp bài văn thế nào.

Từ buổi sáng đợi đến hết buổi trưa, nha dịch dán trình văn mới khoan thai mà đến, rất nhiều thí sinh ở lại chờ đều bụng đói kêu vang.

Không phải do nha dịch làm việc rề rà, thật sự là, không biết vì sao phủ đài đại nhân nhà gã, vẫn luôn do dự có nên in bài văn của thí sinh này không.

Cuối cùng phía trên lên tiếng, bên dưới mới vội vàng in, không phải liền chậm trễ sao.

Chờ nha dịch đi rồi, chúng thí sinh lại lần nữa vây đến, không xem trình văn của các thí sinh khác, chỉ xem bài đạt hạng nhất.

Sau khi xem xong, có người coi thường, có người khinh rẻ, có người lại suy nghĩ sâu xa, bất quá không ai nghị luận gì trên phố, đều lập tức giải tán.

Trong một ngày, vô số người chen tới, lại lập tức tan đi. Ngày kế, có lời đồn truyền ra, Bánh kẹp thịt sở dĩ có thể đỗ thủ khoa, không phải vì hắn ăn bánh kẹp thịt, mà vì hắn biết nịnh, còn có người ào ào mắng Tiết Đình Nhương tiểu nhân dối trá vô sỉ.

Sở dĩ có lời mắng này, còn là vì đề thi 'Không theo quy củ' kia, ngày đó rất nhiều thí sinh cầm đến đề này, trong lòng đều thầm mắng loại đề nói chuyện không đâu này, cũng lấy đó làm thủ đề.

Nếu xét theo nguyên văn mà viết, khó tránh phạm vào kiêng kị, thoát ý vốn có mà viết, thì phải xem nên viết thế nào.

Làm sao viết được điều mới mẻ, viết được xuất sắc, viết khiến người chú ý? Đây chính là điều khi viết văn bát cổ cần thể hiện, trong một đống bài thi, ngươi viết không xuất sắc, sao có thể nổi bậc.

Cái này phải xem bản lĩnh cùng tư duy trình bày của mọi người, có người đánh vỡ quy củ, có người trước phá sau lập, có người dùng đường vòng lối tắt, đương nhiên cũng có người bảo thủ không chịu thay đổi, lưu loát viết ra tràn giang đại hải những lời quy củ quan trọng thế nào vân vân….

Bây giờ rời khỏi trường thi nhìn lại, kết hợp với một ít tin tức nhỏ lén truyền ra về phủ đài đại nhân, Bánh kẹp thịt kia ngang nhiên ăn bánh kẹp thịt, quay đầu lại viết ra một bài văn bát cổ như vậy, không là dối trá, vô sỉ, không phải xum xoe xu nịnh thì còn có thể là cái gì?

Đừng coi thường người ta ăn bánh kẹp thịt, chỉ cần biết xum xoe, nịnh nọt khiến phủ đài đại nhân sảng khoái, không phải thủ khoa liền vững vàng nắm trong tay sao.

Bất quá những bàn tán này cũng chỉ âm thầm truyền bá, không ai dám ra mặt gây loạn.

Mà không đề cập tới người ta có nịnh nọt hay không, ít nhất xét theo vănChương thì chắc chắn đã đạt tiêu chuẩn, chỉ vì mọi người chú ý đến đối tượng, nên nịnh nọt cũng thành tội lỗi.

Ngươi không nịnh nọt, ngươi nghiên cứu sở thích của phủ đài đại nhân làm gì? Có người chính nghĩa nói thẳng, chỉ một câu liền khiến những kẻ ghen tị đỏ mắt kia cút trở về.

Tiết Đình Nhương nghe thấy việc này, chỉ đành cười khổ cam chịu. Nhưng Chu Tác Tân nghe được mấy lời đồn dạng này, lại tức giận đến mức thổi râu ria trừng mắt.

Ông bị nịnh nọt, ông lại bị bợ đ*t sao?

Đi qua đi lại vài bước, ông đặt mông ngồi lên ghế. Ông ta đúng là bị nịnh nọt, mấu chốt của việc nịnh nọt này ở chỗ, nếu không lấy thì sẽ thành kẻ vì tư phế công, cho nên ông ta chỉ có thể chấm đỗ!

*

Tiết Thanh Sơn thấy Triệu thị ngày ngày đưa thức ăn qua, lại một chữ cũng không nói sẽ đón gã trở về, liền bắt đầu giả đáng thương ở trước mặt Triệu thị.

Nói là mình bệnh, lại nói là Tiết quả phụ lớn bụng còn phải chăm sóc gã. Triệu thị nghe mà đau lòng, nhưng lại không có biện pháp, chỉ đành mỗi ngày trở về liền lảm nhảm với Tiết lão gia.

Đừng thấy Tiết lão gia kiên trì, nhưng cũng không chịu nổi ngày ngày thổi gió bên gối như vậy, cũng đi thăm Tiết Thanh Sơn hai lần, thật sự là gầy đi không ít, mặt mũi vàng vọt.

Bên này còn đang do dự, bên kia không biết nghe ai xui khiến, Triệu thị lại náo loạn sinh bệnh ở nhà. Đại phu cũng đã mời, thuốc cũng đã nấu, nhưng chẳng chút khởi sắc, Chu thị cùng Tôn thị chỉ có thể thay phiên nhau đến trước giường hầu hạ.

Náo loạn hai ngày, người một nhà liền nhìn ra, nhất định là trong lòng bà không thoải mái, muốn náo loạn khiến cả nhà đều không thoải mái.

Quả nhiên không quá hai ngày, Triệu thị bảo là sắp không chịu nổi nữa, có chết cũng phải nhìn thấy các con đầy đủ bên người. Tiết lão gia ban đầu là mắng chửi, đến cuối cùng liền lặng im không nói.

Chiêu Nhi nhìn thấy hết, trong lòng cũng hiểu, e là Tiết lão gia sẽ không kiên trì được. Nếu Triệu thị thực sự mượn việc này muốn đưa Tiết Thanh Sơn trở về, chỉ sợ dù tộc trưởng có đến cũng không xong. Dù sao trong trăm điều thiện hiếu đứng đầu, cản trở con nhà người ta tận hiếu, đừng nói quan phủ xử lí, đến trời còn muốn phạt.

Nông dân đặc biệt tin việc này.

Nếu Tiết Thanh Sơn thực sự quay về Tiết gia, trước mượn cớ chăm bệnh mà ở lại, chỉ cần một ngày Triệu thị chưa khoẻ, gã sẽ một ngày không rời đi, vậy có gì khác trước đây đâu?

Nhưng những người khác đều khó mà nói gì, dù sao đây là chuyện người ta còn chưa làm, sao ngươi lại biết trước?!

Triệu thị đã nhiều ngày không nuốt một hạt cơm, ban đầu còn gào khóc, hiện tại không khóc nổi nữa. Cả người gầy xọp, sắc mặt vàng như nến, nhìn ra được lần này bà đã bất chấp.

Tiết gia hoàn toàn yên tĩnh, như chìm trong một loại áp lực vô hình.

"Lão Tam!" Tiết lão gia đứng ở trước cửa phòng chính gọi.

"Cha, có việc gì?" Tiết Thanh Bách từ trong Tam phòng đi ra.

"Đi đi, đi kêu đại ca con trở về, mẹ con bệnh đến vậy rồi, vẫn liên tục nhắc tới nó, để bà ấy găp đi."

Lời này cuối cùng cũng nói ra, tất cả mọi người đều không ngoài ý muốn.

Chiêu Nhi thầm thở dài, trong lòng cũng buồn rầu. Nếu Tiểu Nam Nhân từ trong thành trở về, biết Tiết Thanh Sơn về nhà, sẽ làm sao đây?

Nhiều ngày qua nàng suy nghĩ rất nhiều, đều không có biện pháp gì tốt để ngăn cản chuyện này.

Ngoài phòng, Tiết Thanh Bách ngập ngừng một chút, mới nói: "Cha, nếu Đình Tử quay về..."

Tiết lão gia dừng một chút, mới phất phất tay: "Nhanh đi." Ông thở dài một hơi: "Nó trở về thì nói sau."

Tiết Thanh Bách xoay người ra cửa, mới vừa đi đến cửa lớn, một người như bị thứ gì đuổi theo chạy vào.

Gã ta không kịp thở, vừa đứng vững, liền hô: "Liên Hưng thúc, nhà thúc, Cẩu Tử nhà thúc đậu thi Phủ rồi, lại là, lại là thủ khoa, đứng đầu phủ Bình Dương chúng ta! Huyện thái gia tự mình đến thôn chúng ta, hiện đang ở trong nhà Lý Chính."

9 lượt thích

Bình Luận