SAU KHI GẢ CHO GIAN THẦN

Chương 5

Avatar Mị Miêu
2,343 Chữ


Thương nhân vốn trọng lợi lộc, thấy vàng trắng bày ra trước mắt sao có thể chẳng xiêu lòng?

Chẳng qua do tiền chưa đủ mà thôi! Ninh Doanh Linh không hề lấy làm lạ, nàng đưa tay về phía Thần Sa, Thần Sa tức thì giao chiếc túi gấm nặng trịch qua.

Nàng lấy từ bên trong thêm một thỏi vàng ròng đặt lên bàn gỗ, trong phút chốc, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.

Lư đại nương cười càng rạng rỡ, hận không thể vươn tay vơ ngay vào túi.

Nhưng sau khi suy tính hồi lâu, bà ta vẫn đành nén đau mà dứt bỏ lòng tham, chỉ bất lực nói: "Cô nương hay là..."

Lời còn chưa dứt, bà ta đã thấy Ninh Doanh Linh rút thêm một thỏi vàng nữa từ bao gấm. Ba thỏi vàng ròng này đủ để mua hẳn một căn đại trạch tại ngõ Giang Nam.

"Cái giá này, Lư đại nương thấy thỏa mãn chưa?" Ninh Doanh Linh đẩy cả ba thỏi vàng về phía Lư đại nương.

Gió mát từng đợt luồn qua cửa sổ, thổi mùi thuốc trên người Lư đại nương bay khắp gian phòng.

Thấy Lư đại nương vẫn còn do dự chưa quyết, Ninh Doanh Linh mỉm cười, dứt khoát thu hồi những thỏi vàng đang tỏa ánh kim quang: "Xem ra vụ làm ăn này không thành rồi!"

Rốt cuộc Lư đại nương chẳng kìm lòng nổi, bà ta nghiến răng một cái, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

"Cô nương xin dừng bước!" Trên mặt Lư đại nương lại hiện lên nụ cười nịnh nọt: "Chẳng hay cô nương muốn biết điều gì?"

Ninh Doanh Linh quay người, đặt ba thỏi vàng vào tay Lư đại nương, nở nụ cười tươi: "Ta chỉ muốn biết, nàng ta được chuộc thân tiện tỳ vào lúc nào!"

Gió mát thổi tới mang theo chút se lạnh, nhìn mặt trời rực cháy, cái lạnh lẽo trong mắt Ninh Doanh Linh vẫn chẳng hề giảm bớt phân nào.

Thần Sa cầm chiếc ô xương đi bên cạnh Ninh Doanh Linh, chẳng hề gặng hỏi mục đích của chuyến đi tới Thanh Xuyên lâu lần này.

Quá trưa, ngõ Giang Nam mỗi lúc một náo nhiệt. Chẳng mấy chốc, phố xá đã đông nghịt người qua lại.

Ninh Doanh Linh vốn định rời đi, cho đến khi nghe thấy tiếng rao hàng của chưởng quầy tiệm Văn Mặc mới chợt dừng bước.

Thần Sa cười nói: "Tiểu thư muốn mua ít bút mực sao? Nếu vậy thì văn phòng tứ bảo* của tiệm Văn Mặc là danh tiếng nhất vùng. Nô tỳ từng nghe kể bút mực nơi đây rất có linh khí, nhiều người ghé mua xong đều được đề tên trên bảng vàng! Năm xưa Khương công tử cũng nhờ..."

*Đồ dùng văn phòng phẩm

Nói đến đây, Thần Sa mới sực nhớ ra, sau khi Khương Đình Ngật đỗ Thám hoa, tiệm Văn Mặc này mới nổi danh như cồn.

Vào đêm trước kỳ thi đình năm đó, nhị tiểu thư đã chọn một cây bút loonh từ chính tiệm này để tặng cho Khương công tử.

Chẳng lẽ tiểu thư thăm lại chốn cũ, trong lòng nảy sinh bao nỗi nhung nhớ?

Dường như Ninh Doanh Linh chẳng nghe thấy lời Thần Sa nói, nàng bước thẳng vào tiệm Văn Mặc, nhìn về phía cây bút sứ thanh hoa họa tiết dây leo bày giữa quầy.

Chưởng quầy tinh đời, lập tức giới thiệu món đồ với Ninh Doanh Linh.

"Cô nương thật tinh mắt, cây bút lông này làm từ lông bờm sói trắng núi Bắc, vô cùng mềm mượt. Thân bút chạm sứ thanh hoa, mang ý nghĩa cực tốt, lúc khảo thí nhất định sẽ viết chữ như hoa, tựa như được sao Văn Khúc phù hộ!"

Sao Văn Khúc phù hộ sao?

Ninh Doanh Linh đặt cây bút sứ lên tay mân mê, đầu ngón tay khẽ miết lên thân bút.

"Nếu đã vậy, làm phiền chưởng quầy gói lại giúp ta!"

Cùng lúc đó, Thiếu doãn Kinh Triệu phủ là Khương Đình Ngật đi tới từ đầu phố, nam tử dáng người cao ráo, mày kiếm mắt sáng, dung mạo đẹp tựa Phan An, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Chỉ lướt qua một cái, hắn ta đã nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đứng trong tiệm Văn Mặc. Nàng mảnh mai thanh thoát, tà áo mỏng màu mực lay nhẹ theo gió, dẫu chỉ thấy tấm lưng nhưng cũng đủ khiến người ta tưởng như tiên nữ giáng trần.

Gia nhân Tạ Kiều đi theo sau Khương Đình Ngật cười nói: "Kia chẳng phải Ninh nhị tiểu thư sao?"

Khương Đình Ngật thu lại ánh nhìn, không đáp lời.

"Nhắc mới nhớ, vài ngày nữa là sinh thần công tử. Ninh Nhị tiểu thư vốn coi trọng ngày này nhất, chắc hẳn đang ghé tiệm Văn Mặc để sớm chọn quà mừng cho công tử đây?" Tạ Kiều đoán định, trong lòng tin chắc đến bảy tám phần.

Khương Đình Ngật nhìn theo, thấy thiếu nữ cầm gói đồ đã bọc kỹ trên tay, gương mặt rạng rỡ nụ cười vui sướng

Dẫu nét mặt hắn ta vẫn thản nhiên như cũ, nhưng lòng dạ đã sớm như nước sông Trường Giang cuộn sóng, hết đợt này đến đợt khác chẳng thể bình yên.

Khương Đình Ngật bỗng nảy sinh vài phần mong chờ vào ngày sinh thần sắp tới. Đôi mắt trong nhạt như bầu trời xanh bỗng chốc thêm phần rực cháy, song khi thấy thiếu nữ búi kiểu tóc song nguyệt dành cho phụ nhân đã xuất giá, ngọn lửa nơi đáy mắt hắn ta dần lịm tắt.



Trăng thanh sao thưa, chuồng ngựa thoang thoảng mùi hoa hải đường rơi rụng quyện với hương cỏ tươi.

Đèn đá sáng rực xua tan màn đêm tối mịt.

Yến Lăng Tiêu cầm trên tay cuốn sách cũ đã ngả vàng, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa khép hờ.

Tiếng "két" vang lên, cửa bị đẩy ra.

Xuất hiện trước mắt hắn là thiếu nữ được ánh trăng bạc bao phủ.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thiếu nữ hơi sững sờ, nàng bấm mạnh vào lòng bàn tay, bấy giờ mới gắng sức đè nén nỗi bất an trong lòng xuống.

Nàng rón rén bước tới bên cạnh Yến Lăng Tiêu, sợ làm phiền đối phương đang miệt mài đọc sách.

Tiếng gió lùa kèm theo tiếng ve kêu râm ran, cùng tiếng lật sách thi thoảng vang lên của thiếu niên.

Ninh Doanh Linh ngồi đối diện hắn, ánh trăng vương trên hàng mi đen dày, đôi mắt hắn phản chiếu biển chữ bao la, đắm mình vào đó chẳng hề bị thanh âm xung quanh quấy rầy.

Những đóa hải đường tàn tạ cuốn theo gió, lặng lẽ rơi trên mái tóc đen nhánh mượt mà của thiếu niên.

Thế nhưng hắn chẳng hề hay biết, chỉ mải miết tiếp nhận tri thức trong sách.

Ninh Doanh Linh ngồi trước mặt Yến Lăng Tiêu, hương mộc lan thoang thoảng theo gió đưa tới, khiến lòng người ngứa ngáy khôn nguôi.

Nhìn đóa hải đường nhợt nhạt kia, Ninh Doanh Linh thực sự cảm thấy ngứa tay khó nhịn, nàng chậm rãi đứng dậy, vươn tay định nhặt đóa hoa tàn úa giữa làn tóc hắn.

Lúc giơ tay, hương thơm thầm kín tỏa ra từ tay áo.

Mùi trầm hương nồng đượm ập tới, thiếu niên đột ngột vươn tay, nắm chặt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của nữ tử trước mặt.

Ninh Doanh Linh kêu đau, đôi mắt tức khắc phủ một tầng sương mù dày đặc, ánh sáng lung linh lan tỏa, nàng chớp chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, dáng vẻ đáng thương khiến người ta không khỏi xót xa.

Cổ tay trắng ngần như ngọc hiện lên vết đỏ ửng, Ninh Doanh Linh nén đau, vẻ mặt tội nghiệp nói: "Yến Lăng Tiêu, ta không có ác ý! Ta chỉ là..."

Lời đến đầu môi lại chẳng sao thốt ra được.

Nàng không biết phải nói với Yến Lăng Tiêu thế nào rằng nàng chỉ muốn nhặt đóa hải đường vương trên tóc hắn.

Cử chỉ thân mật này vốn chỉ dành cho những đôi tình nhân đang chìm đắm trong ái tình mới làm.

Nàng làm vậy thì có ý gì đây?

Trong lúc túng quẫn, nàng chỉ vào đóa hải đường trên đầu Yến Lăng Tiêu, nước trà đã nguội ngắt trên bàn đá phản chiếu gương mặt thiếu niên, bấy giờ Yến Lăng Tiêu mới hiểu rõ ý định của nàng.

Yến Lăng Tiêu chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm lấy Ninh Doanh Linh ra, sau đó lấy đóa hoa trên đầu xuống.

Hoa hải đường sớm đã mất đi vẻ rực rỡ vốn có, tỏa ra mùi thối rữa của sự tàn héo.

"Nhị tiểu thư lại tới thăm Ô Vân Đạp Tuyết sao? Nhưng giờ đã muộn, Ô Vân Đạp Tuyết ngủ rồi! Hay tiểu thư để dịp khác hãy tới?"

Yến Lăng Tiêu khẽ thổi đóa hải đường xuống đất rồi nói.

Đây thực chất là lời đuổi khách, Ninh Doanh Linh xoa xoa vết đỏ trên cổ tay, lắc đầu nhỏ giọng đáp: "Thực ra, ta tới tìm chàng!"

Cuối cùng Yến Lăng Tiêu cũng đặt cuốn sách xuống, cười như không cười quan sát thiếu nữ trước mặt.

Làn sương nơi đáy mắt thiếu nữ vẫn chưa tan biến chút nào, dưới ánh đèn đá và ánh trăng càng thêm phần quyến rũ.

Yến Lăng Tiêu mỉm cười, ánh nhìn dành cho Ninh Doanh Linh thêm vài phần thắc mắc.

Hắn chậm rãi bước tới cạnh Ninh Doanh Linh, nhìn lên rặng cây xum xuê: "Hóa ra mặt trời thực sự mọc ở đằng Tây!"

"Hả? Chẳng phải mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây sao?" Ninh Doanh Linh đang xoa cổ tay, nghe vậy lập tức nảy sinh hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Yến Lăng Tiêu.

Thấy hắn nói khẳng định như vậy, Ninh Doanh Linh không khỏi nghi ngờ chính mình.

Chẳng lẽ ngày thường nàng lười học, nên mới nhớ nhầm việc mặt trời mọc và lặn sao?

Nếu đúng như lời Yến Lăng Tiêu nói, chẳng phải bấy lâu nay nàng đã làm trò cười trước mặt người ngoài rồi ư?

Ninh Doanh Linh chẳng thiết gì đau đớn, nghiêm túc hồi tưởng xem bao năm qua mình có lỡ nói điều này với ai không.

"Phụt!" Tiếng cười sảng khoái của thiếu niên vang lên, Ninh Doanh Linh ngơ ngác nhìn qua.

Gương mặt chàng thiếu niên đẹp như trăng rằm rạng rỡ nụ cười thoải mái, đây là lần hiếm hoi nàng thấy Yến Lăng Tiêu cười chân thành kể từ khi quen biết hắn.

"Để chàng chê cười rồi..." Ninh Doanh Linh cúi đầu, sợ Yến Lăng Tiêu nhìn thấy hai rặng mây hồng hiện lên trên má: "Bấy nhiêu năm nay, ta cứ ngỡ mặt trời mọc đằng Đông."

Nàng thà tin rằng quy luật mình tôn thờ bấy lâu nay là sai, cũng chưa từng nghi ngờ Yến Lăng Tiêu.

Bởi lẽ, người đứng trước mặt nàng chính là Trạng nguyên tương lai, là vị Thủ phụ đương triều sẽ tạo nên vô vàn sóng gió cho triều đình Đại Ngụy.

Dẫu nàng dưới sự giám sát của phụ mẫu cũng từng theo học ở thư viện vài năm, nhưng sao chút chữ nghĩa trong bụng nàng so nổi với Yến Lăng Tiêu.

Nụ cười trên gương mặt thanh tú của chàng trai càng đậm, hắn bất lực thở dài, ánh mắt nhìn Ninh Doanh Linh thêm vài phần thương hại.

Chính cái nhìn thương hại đó mới làm Ninh Doanh Linh hiểu ra mình vừa làm trò cười hài hước đến mức nào trước mặt hắn.

Hai rặng mây hồng càng thêm nóng bừng, dẫu gió đêm cũng khó lòng dập tắt.

Nàng đã hiểu ý của Yến Lăng Tiêu, cân nhắc một hồi mới gọi: "Yến Lăng Tiêu!"

Ánh mắt thiếu nữ chân thành, nàng xòe bàn tay nhỏ nhắn đặt cạnh thái dương, nghiêm túc nói: "Ta thề, ta thực sự, thực sự có việc tìm chàng! Tuyệt đối, tuyệt đối không phải tìm chàng để bàn chuyện hòa ly!"

Kiếp trước nàng tới chuồng ngựa là nghe theo lời cô mẫu, ép Yến Lăng Tiêu ký giấy hòa ly.

Vì vậy, kiếp này vừa tới chuồng ngựa đã bị hắn nghi ngờ là chuyện đương nhiên.

Vẻ mặt Yến Lăng Tiêu dịu lại, lại hỏi: "Ồ? Yến mỗ thực chẳng rõ tự bao giờ mình lại có trọng lượng trong lòng Ninh Nhị tiểu thư đến thế, có thể khiến tiểu thư năm lần bảy lượt chạy tới chuồng ngựa này?"

Dĩ nhiên Ninh Doanh Linh không thể nói cho Yến Lăng Tiêu biết nàng tới để chuộc lỗi kiếp trước, mong kiếp này Yến đại nhân lượng thứ cho nàng, nể tình nàng đối xử tốt với hắn mà sau khi thành Thủ phụ sẽ che chở cho An Quốc Công phủ.

Nhưng đối diện với ánh mắt sắc sảo như thấu tâm can của thiếu niên, Ninh Doanh Linh biết mình khó lòng giấu nổi hắn.

Câu hỏi này khiến Ninh Doanh Linh đứng bật dậy, nàng ấp úng nửa ngày mà chẳng nghĩ ra được một cái cớ nào thỏa đáng.

Khóe mắt nhìn thấy Yến Lăng Tiêu, lòng nàng càng thêm hoảng loạn, trong lúc cấp bách vô tình chạm mạnh vào vết đỏ vừa nãy.

Vết thương vừa bớt đỏ lại truyền đến cảm giác đau nhói, màn sương nơi đáy mắt lại hiện lên.

Yến Lăng Tiêu đã bên cạnh nàng tự bao giờ, lòng bàn tay ấm nóng áp lên cổ tay trắng ngần của thiếu nữ.

1 lượt thích

Bình Luận

Meo
3 giờ trước
Ơ kìa sao lại ko dịch tiếp huhu đáng cuốn mà