Mùa thu, những ngọn núi xanh thẫm được bao phủ bởi một vầng lửa đỏ. Rừng phong lay động theo gió, khiến sắc lửa cũng nhảy nhót theo từng nhịp.
Dãy hành lang gấp khúc đan xen, những chậu cúc nở rộ được bày biện dưới hiên, nhìn từ xa tựa như một bức tranh thủy mặc. Đám người ăn vận phục sức lộng lẫy đang cùng nhau thưởng ngoạn sắc đỏ ngợp trời của ngự thượng uyển.
Ngồi tại vị trí chủ tọa chính là Thái hậu Đại Ngụy, ánh nắng ấm áp dịu dàng phủ lên người bà ta, càng tôn thêm vẻ ung dung hoa quý.
Chỉ thấy một cung nữ bên cạnh khẽ ghé tai nói khẽ điều gì đó, Thái hậu liếc nhìn Hoàng hậu đang ngồi cạnh, gương mặt lộ rõ ý cười.
Thái hậu ngẩng đầu, đưa đóa cúc vàng rực rỡ trước mặt lên chóp mũi, cười bảo: "Năm nay hoa cúc nở đẹp thật! Ai gia còn nhớ, Yến phu nhân vốn dĩ yêu nhất là thưởng hoa mà!"
Hoàng hậu khựng lại, khi ngước mắt lên vừa vặn chạm phải đôi mắt tinh tường đang nhìn mình của Thái hậu.
Lời này hiển nhiên là cố ý nói cho Hoàng hậu nghe.
Thái hậu thừa biết Hoàng hậu vốn chẳng hề hài lòng với hôn sự của Ninh Doanh Linh, bởi vậy mới đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Yến phu nhân".
Hoàng hậu cảm thấy vô cùng chướng tai, nhưng tiệc thưởng cúc đông đảo khách khứa, bà cũng chẳng tiện công khai gạt bỏ thể diện của Thái hậu.
Bà nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, cười như không cười đáp: "Được Thái hậu ghi nhớ, đúng là phúc phận của Tuế Tuế."
Mọi động tĩnh của hai người đứng đầu hậu cung đều bị đám tiểu thư thế gia giỏi nhìn sắc mặt phía dưới thu vào tầm mắt.
Nhìn thấy tình hình phía trên, mấy người bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Hôm nay Hoàng hậu nương nương không vui, có phải vì nể mặt Thái hậu nương nương không?"
Hoàng hậu và Thái hậu bất hòa vốn là chuyện không ai không biết.
Trong đó, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh lục nhìn nụ cười tươi rói của Thái hậu, lại nghe ngóng phong thanh chuyện trong kinh, bèn tự tin khẳng định: "Hoàng hậu nương nương tốn bao công sức chẳng qua muốn vun vén cho nhị tiểu thư Ninh gia và thế tử Trấn Quốc Công, Thiếu doãn Kinh Triệu phủ. Ngặt nỗi nhị tiểu thư Ninh gia thật chẳng ra sao, khiến Hoàng hậu nương nương phải mừng hụt một phen!"
Lời vừa thốt ra, đám tiểu thư phía dưới như nổ tung, xôn xao bàn luận.
"Nhưng không phải Ninh Nhị tiểu thư đã thầm thương trộm nhớ Khương đại nhân bấy lâu nay sao? Hoàng hậu nương nương muốn tác hợp cho hai người, chẳng phải là toại nguyện cho nàng ta rồi?"
"Đúng vậy! Tâm tư của Ninh Nhị tiểu thư ai mà chẳng rõ, chỉ là Khương đại nhân là bậc quý nhân thanh tao tự tại như thế, sao nàng ta có thể mơ tưởng tới được?"
Nhắc đến chuyện tình cảm xưa cũ giữa Ninh Doanh Linh và Khương Đình Ngật, giọng điệu đám tiểu thư này không khỏi mang theo vài phần khinh miệt.
Thịnh Cửu Ngọc mỉm cười, rồi hỏi ngược lại: "Nếu dựa theo tính cách của Ninh Nhị tiểu thư, khi biết chuyện hôn sự của Khương đại nhân và Thẩm tiểu thư, sao có thể bình tĩnh như không có chuyện gì thế này?"
Mọi người im lặng, ngẫm kỹ lại thì đúng là không giống phong cách của Ninh Doanh Linh chút nào.
Ngay từ ngày sinh thần của Khương Đình Ngật, hôn ước giữa hắn ta và Thẩm Chiêu Dung đã truyền khắp kinh thành. Điều bất ngờ là Ninh Nhị tiểu thư chẳng hề có phản ứng gì.
Đám đông vốn tưởng nàng sẽ làm loạn một trận, chờ xem nàng trở thành trò cười của cả kinh thành. Nhưng đợi mãi đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chẳng thấy tin tức gì.
Nụ cười trên môi Thịnh Cửu Ngọc càng sâu hơn, nàng ta ghé sát lại, tỏ vẻ bí hiểm: "Theo ý ta, lần ngã xuống nước đó chẳng phải tình cờ đâu! Biết đâu là Ninh Nhị tiểu thư tư thông với tình lang, bị người ta bắt gặp nên mới lỡ chân ngã xuống nước, tình lang bèn đích thân cứu giúp, từ đó mới thuận nước đẩy thuyền..."
"Ý của Thịnh tỷ tỷ là..." Một người trong đó há hốc mồm kinh ngạc, sau đó lộ vẻ khinh bỉ: "Ninh nhị tiểu thư này đúng là hạng thủy tính dương hoa*, một mặt muốn kết thành lương duyên với Khương đại nhân, mặt khác lại lén lút cùng kẻ khác..."
*Thành ngữ này dùng để ẩn dụ về người phụ nữ có tính tình thay đổi thất thường, không kiên định, thiếu đoan chính trong tình cảm.
Hai chữ “qua lại” còn chưa kịp thốt ra, đầu của Thịnh Cửu Ngọc và vị tiểu thư kia bỗng bị vật gì đó đánh trúng, cả hai cùng chúi người về phía trước.
Hóa ra là một con vẹt Huyền Phượng toàn thân trắng muốt không biết từ lúc nào lao thẳng về phía sau đầu hai người, khiến bọn họ giật mình làm nước trà trên bàn đổ lênh láng.
Thịnh Cửu Ngọc nổi giận, đưa tay muốn bắt lấy con vẹt đó, nhưng nó rất linh hoạt, đã sớm bay đậu lên đầu ngón tay thon dài tựa ngọn măng của một thiếu nữ.
Ánh sáng ban ngày rạng rỡ phủ lên người thiếu nữ mặc y phục thêu hoa bách hợp màu tím, khiến cơn giận trên mặt Thịnh Cửu Ngọc dần tan biến.
Tiêu Vũ vuốt ve con vẹt đang đậu trên tay trái, gương mặt hiện lên một lớp sương lạnh lẽo.
"Nữ nhi nhà Tiêu Tả đô đốc? Sao nàng ta lại tới đây?"
"Tiêu Tả đô đốc chiến công hiển hách, mấy ngày trước còn đánh đuổi giặc Oa, lập được công lao lớn, Thái hậu mở tiệc chắc chắn phải mời gia quyến của công thần."
Nhất thời, mọi người đều bị Tiêu Vũ thu hút, nàng ta chính là nữ nhi độc nhất của Tiêu Tả đô đốc, còn là tân nương tử nhà Chung Đô Đốc thiêm sự.
Tiêu Vũ chẳng thèm bận tâm, dưới sự dẫn dắt của cung nữ mà chậm rãi ngồi xuống.
Nàng ta vuốt ve bộ lông của con vẹt: "Con vẹt này của ta rất có linh tính, cứ nghe thấy lời nào không lọt tai là sẽ xù lông lên, người khác có ngăn cũng chẳng được. Mong Thịnh tiểu thư lượng thứ."
Tuy nói vậy nhưng Tiêu Vũ chẳng hề có chút ý xin lỗi nào.
Nhóm tiểu thư vốn đang xôn xao bàn tán chuyện của Ninh Doanh Linh bỗng trở nên im lặng vì sự hiện diện của Tiêu Vũ.
Y phục của Thịnh Cửu Ngọc đã bị nước trà làm ướt sũng, nàng ta cũng hiểu rõ thân phận của nữ tử trước mắt, thật sự là người nàng ta không thể đụng vào.
Nàng ta mím môi, dù giận nhưng chẳng dám nói gì, đành theo cung nữ đi thay đồ.
Thấy không khí có chút lạnh lẽo, một tiểu thư trong đó lên tiếng giải thích với Tiêu Vũ: "Thịnh tiểu thư cũng vô ý lỡ lời thôi, đều do lời đồn thổi quá mức mà ra! Nghĩ lại thì dù sao Chúng phu nhân và Ninh Nhị tiểu thư cũng là bạn thâm giao, chắc chắn không muốn nghe những lời ra tiếng vào về nàng ấy."
Tiêu Vũ mỉm cười, thanh cao như đóa mai trong tuyết: "Tiểu thư cũng gọi đó là lời đồn, đã là lời đồn thì cần gì phải coi là thật?"
Vị tiểu thư kia cứng họng, định nói thêm gì đó nhưng bị Tiêu Vũ ngắt lời.
Tiêu Vũ đối diện với mọi người, dùng giọng điệu không cho phép ai nghi ngờ mà bảo: "Ngồi đây toàn là nữ quyến, đương nhiên đều hiểu rõ danh dự quan trọng thế nào. Những lời đồn thổi kia chỉ là thêu dệt, nhưng lại có thể khiến người ta rơi vào cảnh khốn cùng, khó lòng thoát ra. Mong chư vị chớ vì chút vui thú nhất thời mà để lời đồn thêm lan rộng."
Đám nữ tử nhìn Tiêu Vũ, người thì chẳng quan tâm, kẻ thì thẹn đỏ mặt, cũng có người rơi vào trầm tư.
Thiếu nữ vừa trò chuyện với Tiêu Vũ nể sợ gia thế của nàng ta nên nói đỡ: "Chung phu nhân nói rất đúng!"
Tiêu Vũ quay đầu, trịnh trọng đáp: "Sau này mọi người gọi ta Tiêu Vũ là được rồi!"
Đúng lúc này, Thiếu doãn Kinh Triệu phủ Khương Đình Ngật bước trong nắng thu xuất hiện giữa đám đông. Thiếu niên mặt đẹp như ngọc, phong thái hiên ngang, khiến đám nữ quyến không khỏi xôn xao.
Có người nhìn bóng lưng Khương Đình Ngật mà vô thức đỏ mặt, lại có người nhìn về phía thiếu nữ ngồi giữa thủy tạ đầy ngưỡng mộ: "Khương đại nhân trẻ tuổi tài cao, Chiêu Dung tỷ tỷ thật đúng là có phúc khí."
Thẩm Chiêu Dung nghe thấy những lời này, vẻ mặt càng thêm đắc ý, nàng ta cười đáp lại lời trêu chọc của mọi người, đôi mắt vẫn luôn dừng lại trên người Khương Đình Ngật.
"Ai có phúc khí còn chưa biết được đâu! Ta và Khương đại nhân đính ước, đây mới chính là phúc phận của Khương đại nhân!” Nàng ta ngẩng mặt, nhếch môi nói.
Không khí trên núi trong lành, Ninh Doanh Linh hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại đôi chút.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Yến Lăng Tiêu khoan thai bước xuống xe ngựa, nhịp thở của thiếu nữ bỗng trở nên dồn dập không tự chủ được.
Yến Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, bộ trường bào màu trắng ngà thêu bóng trúc bị gió thu thổi bay phần phật, tôn lên dáng người cao ráo của thiếu niên.
Hắn đứng dưới rừng phong đỏ rực như lửa, tựa như một vị tiên nhân không vướng bụi trần. Chỉ có thể đứng xa quan sát, chẳng thể khinh nhờn.
"Sao tiểu thư lại nhìn ta như vậy?" Nhận thấy ánh mắt của nàng, Yến Lăng Tiêu tò mò hỏi.
Ninh Doanh Linh bừng tỉnh, chột dạ đáp: "Không có gì!"
Đêm qua nàng đã chọn đi chọn lại, cuối cùng mới chọn cho Yến Lăng Tiêu một bộ y phục phù hợp. Nàng không muốn trở thành tâm điểm của mọi người, nhưng vì thể diện An Quốc Công phủ nên cũng không thể quá giản đơn.
Bởi vậy nàng mới chọn một bộ đồ vừa không quá lộng lẫy, lại chẳng kém phần thanh nhã. Chẳng ngờ Yến Lăng Tiêu mặc bộ này vào lại tỏa sáng rạng ngời đến thế.
Cung nữ đến đón vừa ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc: "Mời hai vị đi theo nô tì."
Nhìn dáng vẻ của cung nữ, Ninh Doanh Linh hiểu rằng hy vọng không muốn thu hút sự chú ý của mình đã tan thành mây khói.
Nàng u oán nhìn về phía kẻ gây họa mà chẳng hay biết kia, ra hiệu cho hắn đi cùng.
Một làn hương mộc lan thanh khiết theo gió thoảng qua, ngay sau đó bàn tay Ninh Doanh Linh được một luồng ấm áp bao phủ.
Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay rõ từng đốt xương của thiếu niên đang nắm chặt lấy tay mình.
Nàng hoảng hốt muốn rút ra, chẳng ngờ Yến Lăng Tiêu lại càng siết chặt hơn, tuyệt nhiên không cho nàng cơ hội thoát thân.
"Tiểu thư đừng quên thân phận của hai ta lúc này!"
Lời này khiến Ninh Doanh Linh sực tỉnh.
Hôn sự của nàng và Yến Lăng Tiêu vốn do Thái hậu tác thành. Đây dù sao cũng là do bề trên bàn cho, nếu để người ta thấy nàng tỏ vẻ không bằng lòng, e là sẽ chuốc lấy nhiều lời đàm tiếu, thậm chí liên lụy đến An Quốc Công phủ.
Nghĩ tới đây, nàng đành im lặng để Yến Lăng Tiêu nắm chặt bàn tay ấm áp, dưới mắt người ngoài, quả thực họ là một đôi phu thê ân ái.
Chẳng mấy chốc đã tới yến tiệc, cung nữ dẫn hai người ngồi vào chỗ rồi hành lễ cáo lui. Lúc này nàng mới nhận ra bàn tay của hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau.
Nhìn đôi lứa trai tài gái sắc, cung nữ cảm thấy thật vừa mắt, nhất thời tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít.
Thái hậu vốn nghĩ Hoàng hậu vì giữ thể diện nhất định sẽ không cho Ninh Nhị tiểu thư tham dự. Bà ta không ngờ nàng vẫn dắt theo Yến Lăng Tiêu tới đây.
Nhìn bóng dáng hai người khăng khít bên nhau, Thái hậu quay sang bảo Hoàng hậu: "Xem ra mắt nhìn của ai gia thật không sai! Một đôi uyên ương thế này thật khiến người ta ghen tị."
Khi thấy Ninh Doanh Linh xuất hiện, Hoàng hậu thoáng giật mình, nhất là khi thấy đôi tay nắm chặt của hai người, bà lại càng chấn kinh.
Đám đông phía dưới bỗng xôn xao hẳn lên.
"Đó là phu quân của Ninh Nhị tiểu thư sao? Trông thật đúng là nhân tài, chẳng khác nào một công tử hào hoa."
"Hai người đứng cạnh nhau quả thật rất đẹp đôi. Dung mạo của vị công tử kia so với Khương đại nhân đúng là một chín một mười. Chẳng trách Ninh Nhị tiểu thư không hề náo loạn gì."
Lòng Ninh Doanh Linh bồn chồn không yên, vô số ánh mắt đổ dồn vào nàng và Yến Lăng Tiêu, đặc biệt là khi thấy ánh mắt thất vọng của cô mẫu.
Giống như lũ khỉ mua vui cho thiên hạ, Ninh Doanh Linh cảm thấy vô cùng khó chịu, nào ngờ bên tai bỗng vang lên một giọng nói: "Tiểu thư đừng sợ!"
Khương Đình Ngật đang ngồi ở dãy ghế nam nhân như bị thứ gì đó đâm trúng, gương mặt u ám.
Nhìn theo hướng mắt của hắn ta, chỉ thấy ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt của Ninh Doanh Linh và Yến Lăng Tiêu.
Mà cảnh tượng này vừa vặn bị Tiêu Vũ thu hết vào tầm mắt. Vô tình, những ngón tay cầm chén trà của Tiêu Vũ đã trở nên trắng bệch.
Dãy hành lang gấp khúc đan xen, những chậu cúc nở rộ được bày biện dưới hiên, nhìn từ xa tựa như một bức tranh thủy mặc. Đám người ăn vận phục sức lộng lẫy đang cùng nhau thưởng ngoạn sắc đỏ ngợp trời của ngự thượng uyển.
Ngồi tại vị trí chủ tọa chính là Thái hậu Đại Ngụy, ánh nắng ấm áp dịu dàng phủ lên người bà ta, càng tôn thêm vẻ ung dung hoa quý.
Chỉ thấy một cung nữ bên cạnh khẽ ghé tai nói khẽ điều gì đó, Thái hậu liếc nhìn Hoàng hậu đang ngồi cạnh, gương mặt lộ rõ ý cười.
Thái hậu ngẩng đầu, đưa đóa cúc vàng rực rỡ trước mặt lên chóp mũi, cười bảo: "Năm nay hoa cúc nở đẹp thật! Ai gia còn nhớ, Yến phu nhân vốn dĩ yêu nhất là thưởng hoa mà!"
Hoàng hậu khựng lại, khi ngước mắt lên vừa vặn chạm phải đôi mắt tinh tường đang nhìn mình của Thái hậu.
Lời này hiển nhiên là cố ý nói cho Hoàng hậu nghe.
Thái hậu thừa biết Hoàng hậu vốn chẳng hề hài lòng với hôn sự của Ninh Doanh Linh, bởi vậy mới đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "Yến phu nhân".
Hoàng hậu cảm thấy vô cùng chướng tai, nhưng tiệc thưởng cúc đông đảo khách khứa, bà cũng chẳng tiện công khai gạt bỏ thể diện của Thái hậu.
Bà nhấp một ngụm trà Long Tỉnh, cười như không cười đáp: "Được Thái hậu ghi nhớ, đúng là phúc phận của Tuế Tuế."
Mọi động tĩnh của hai người đứng đầu hậu cung đều bị đám tiểu thư thế gia giỏi nhìn sắc mặt phía dưới thu vào tầm mắt.
Nhìn thấy tình hình phía trên, mấy người bắt đầu thì thầm bàn tán.
"Hôm nay Hoàng hậu nương nương không vui, có phải vì nể mặt Thái hậu nương nương không?"
Hoàng hậu và Thái hậu bất hòa vốn là chuyện không ai không biết.
Trong đó, một thiếu nữ mặc váy dài màu xanh lục nhìn nụ cười tươi rói của Thái hậu, lại nghe ngóng phong thanh chuyện trong kinh, bèn tự tin khẳng định: "Hoàng hậu nương nương tốn bao công sức chẳng qua muốn vun vén cho nhị tiểu thư Ninh gia và thế tử Trấn Quốc Công, Thiếu doãn Kinh Triệu phủ. Ngặt nỗi nhị tiểu thư Ninh gia thật chẳng ra sao, khiến Hoàng hậu nương nương phải mừng hụt một phen!"
Lời vừa thốt ra, đám tiểu thư phía dưới như nổ tung, xôn xao bàn luận.
"Nhưng không phải Ninh Nhị tiểu thư đã thầm thương trộm nhớ Khương đại nhân bấy lâu nay sao? Hoàng hậu nương nương muốn tác hợp cho hai người, chẳng phải là toại nguyện cho nàng ta rồi?"
"Đúng vậy! Tâm tư của Ninh Nhị tiểu thư ai mà chẳng rõ, chỉ là Khương đại nhân là bậc quý nhân thanh tao tự tại như thế, sao nàng ta có thể mơ tưởng tới được?"
Nhắc đến chuyện tình cảm xưa cũ giữa Ninh Doanh Linh và Khương Đình Ngật, giọng điệu đám tiểu thư này không khỏi mang theo vài phần khinh miệt.
Thịnh Cửu Ngọc mỉm cười, rồi hỏi ngược lại: "Nếu dựa theo tính cách của Ninh Nhị tiểu thư, khi biết chuyện hôn sự của Khương đại nhân và Thẩm tiểu thư, sao có thể bình tĩnh như không có chuyện gì thế này?"
Mọi người im lặng, ngẫm kỹ lại thì đúng là không giống phong cách của Ninh Doanh Linh chút nào.
Ngay từ ngày sinh thần của Khương Đình Ngật, hôn ước giữa hắn ta và Thẩm Chiêu Dung đã truyền khắp kinh thành. Điều bất ngờ là Ninh Nhị tiểu thư chẳng hề có phản ứng gì.
Đám đông vốn tưởng nàng sẽ làm loạn một trận, chờ xem nàng trở thành trò cười của cả kinh thành. Nhưng đợi mãi đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chẳng thấy tin tức gì.
Nụ cười trên môi Thịnh Cửu Ngọc càng sâu hơn, nàng ta ghé sát lại, tỏ vẻ bí hiểm: "Theo ý ta, lần ngã xuống nước đó chẳng phải tình cờ đâu! Biết đâu là Ninh Nhị tiểu thư tư thông với tình lang, bị người ta bắt gặp nên mới lỡ chân ngã xuống nước, tình lang bèn đích thân cứu giúp, từ đó mới thuận nước đẩy thuyền..."
"Ý của Thịnh tỷ tỷ là..." Một người trong đó há hốc mồm kinh ngạc, sau đó lộ vẻ khinh bỉ: "Ninh nhị tiểu thư này đúng là hạng thủy tính dương hoa*, một mặt muốn kết thành lương duyên với Khương đại nhân, mặt khác lại lén lút cùng kẻ khác..."
*Thành ngữ này dùng để ẩn dụ về người phụ nữ có tính tình thay đổi thất thường, không kiên định, thiếu đoan chính trong tình cảm.
Hai chữ “qua lại” còn chưa kịp thốt ra, đầu của Thịnh Cửu Ngọc và vị tiểu thư kia bỗng bị vật gì đó đánh trúng, cả hai cùng chúi người về phía trước.
Hóa ra là một con vẹt Huyền Phượng toàn thân trắng muốt không biết từ lúc nào lao thẳng về phía sau đầu hai người, khiến bọn họ giật mình làm nước trà trên bàn đổ lênh láng.
Thịnh Cửu Ngọc nổi giận, đưa tay muốn bắt lấy con vẹt đó, nhưng nó rất linh hoạt, đã sớm bay đậu lên đầu ngón tay thon dài tựa ngọn măng của một thiếu nữ.
Ánh sáng ban ngày rạng rỡ phủ lên người thiếu nữ mặc y phục thêu hoa bách hợp màu tím, khiến cơn giận trên mặt Thịnh Cửu Ngọc dần tan biến.
Tiêu Vũ vuốt ve con vẹt đang đậu trên tay trái, gương mặt hiện lên một lớp sương lạnh lẽo.
"Nữ nhi nhà Tiêu Tả đô đốc? Sao nàng ta lại tới đây?"
"Tiêu Tả đô đốc chiến công hiển hách, mấy ngày trước còn đánh đuổi giặc Oa, lập được công lao lớn, Thái hậu mở tiệc chắc chắn phải mời gia quyến của công thần."
Nhất thời, mọi người đều bị Tiêu Vũ thu hút, nàng ta chính là nữ nhi độc nhất của Tiêu Tả đô đốc, còn là tân nương tử nhà Chung Đô Đốc thiêm sự.
Tiêu Vũ chẳng thèm bận tâm, dưới sự dẫn dắt của cung nữ mà chậm rãi ngồi xuống.
Nàng ta vuốt ve bộ lông của con vẹt: "Con vẹt này của ta rất có linh tính, cứ nghe thấy lời nào không lọt tai là sẽ xù lông lên, người khác có ngăn cũng chẳng được. Mong Thịnh tiểu thư lượng thứ."
Tuy nói vậy nhưng Tiêu Vũ chẳng hề có chút ý xin lỗi nào.
Nhóm tiểu thư vốn đang xôn xao bàn tán chuyện của Ninh Doanh Linh bỗng trở nên im lặng vì sự hiện diện của Tiêu Vũ.
Y phục của Thịnh Cửu Ngọc đã bị nước trà làm ướt sũng, nàng ta cũng hiểu rõ thân phận của nữ tử trước mắt, thật sự là người nàng ta không thể đụng vào.
Nàng ta mím môi, dù giận nhưng chẳng dám nói gì, đành theo cung nữ đi thay đồ.
Thấy không khí có chút lạnh lẽo, một tiểu thư trong đó lên tiếng giải thích với Tiêu Vũ: "Thịnh tiểu thư cũng vô ý lỡ lời thôi, đều do lời đồn thổi quá mức mà ra! Nghĩ lại thì dù sao Chúng phu nhân và Ninh Nhị tiểu thư cũng là bạn thâm giao, chắc chắn không muốn nghe những lời ra tiếng vào về nàng ấy."
Tiêu Vũ mỉm cười, thanh cao như đóa mai trong tuyết: "Tiểu thư cũng gọi đó là lời đồn, đã là lời đồn thì cần gì phải coi là thật?"
Vị tiểu thư kia cứng họng, định nói thêm gì đó nhưng bị Tiêu Vũ ngắt lời.
Tiêu Vũ đối diện với mọi người, dùng giọng điệu không cho phép ai nghi ngờ mà bảo: "Ngồi đây toàn là nữ quyến, đương nhiên đều hiểu rõ danh dự quan trọng thế nào. Những lời đồn thổi kia chỉ là thêu dệt, nhưng lại có thể khiến người ta rơi vào cảnh khốn cùng, khó lòng thoát ra. Mong chư vị chớ vì chút vui thú nhất thời mà để lời đồn thêm lan rộng."
Đám nữ tử nhìn Tiêu Vũ, người thì chẳng quan tâm, kẻ thì thẹn đỏ mặt, cũng có người rơi vào trầm tư.
Thiếu nữ vừa trò chuyện với Tiêu Vũ nể sợ gia thế của nàng ta nên nói đỡ: "Chung phu nhân nói rất đúng!"
Tiêu Vũ quay đầu, trịnh trọng đáp: "Sau này mọi người gọi ta Tiêu Vũ là được rồi!"
Đúng lúc này, Thiếu doãn Kinh Triệu phủ Khương Đình Ngật bước trong nắng thu xuất hiện giữa đám đông. Thiếu niên mặt đẹp như ngọc, phong thái hiên ngang, khiến đám nữ quyến không khỏi xôn xao.
Có người nhìn bóng lưng Khương Đình Ngật mà vô thức đỏ mặt, lại có người nhìn về phía thiếu nữ ngồi giữa thủy tạ đầy ngưỡng mộ: "Khương đại nhân trẻ tuổi tài cao, Chiêu Dung tỷ tỷ thật đúng là có phúc khí."
Thẩm Chiêu Dung nghe thấy những lời này, vẻ mặt càng thêm đắc ý, nàng ta cười đáp lại lời trêu chọc của mọi người, đôi mắt vẫn luôn dừng lại trên người Khương Đình Ngật.
"Ai có phúc khí còn chưa biết được đâu! Ta và Khương đại nhân đính ước, đây mới chính là phúc phận của Khương đại nhân!” Nàng ta ngẩng mặt, nhếch môi nói.
Không khí trên núi trong lành, Ninh Doanh Linh hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại đôi chút.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy Yến Lăng Tiêu khoan thai bước xuống xe ngựa, nhịp thở của thiếu nữ bỗng trở nên dồn dập không tự chủ được.
Yến Lăng Tiêu chắp tay sau lưng, bộ trường bào màu trắng ngà thêu bóng trúc bị gió thu thổi bay phần phật, tôn lên dáng người cao ráo của thiếu niên.
Hắn đứng dưới rừng phong đỏ rực như lửa, tựa như một vị tiên nhân không vướng bụi trần. Chỉ có thể đứng xa quan sát, chẳng thể khinh nhờn.
"Sao tiểu thư lại nhìn ta như vậy?" Nhận thấy ánh mắt của nàng, Yến Lăng Tiêu tò mò hỏi.
Ninh Doanh Linh bừng tỉnh, chột dạ đáp: "Không có gì!"
Đêm qua nàng đã chọn đi chọn lại, cuối cùng mới chọn cho Yến Lăng Tiêu một bộ y phục phù hợp. Nàng không muốn trở thành tâm điểm của mọi người, nhưng vì thể diện An Quốc Công phủ nên cũng không thể quá giản đơn.
Bởi vậy nàng mới chọn một bộ đồ vừa không quá lộng lẫy, lại chẳng kém phần thanh nhã. Chẳng ngờ Yến Lăng Tiêu mặc bộ này vào lại tỏa sáng rạng ngời đến thế.
Cung nữ đến đón vừa ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc: "Mời hai vị đi theo nô tì."
Nhìn dáng vẻ của cung nữ, Ninh Doanh Linh hiểu rằng hy vọng không muốn thu hút sự chú ý của mình đã tan thành mây khói.
Nàng u oán nhìn về phía kẻ gây họa mà chẳng hay biết kia, ra hiệu cho hắn đi cùng.
Một làn hương mộc lan thanh khiết theo gió thoảng qua, ngay sau đó bàn tay Ninh Doanh Linh được một luồng ấm áp bao phủ.
Nàng cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy bàn tay rõ từng đốt xương của thiếu niên đang nắm chặt lấy tay mình.
Nàng hoảng hốt muốn rút ra, chẳng ngờ Yến Lăng Tiêu lại càng siết chặt hơn, tuyệt nhiên không cho nàng cơ hội thoát thân.
"Tiểu thư đừng quên thân phận của hai ta lúc này!"
Lời này khiến Ninh Doanh Linh sực tỉnh.
Hôn sự của nàng và Yến Lăng Tiêu vốn do Thái hậu tác thành. Đây dù sao cũng là do bề trên bàn cho, nếu để người ta thấy nàng tỏ vẻ không bằng lòng, e là sẽ chuốc lấy nhiều lời đàm tiếu, thậm chí liên lụy đến An Quốc Công phủ.
Nghĩ tới đây, nàng đành im lặng để Yến Lăng Tiêu nắm chặt bàn tay ấm áp, dưới mắt người ngoài, quả thực họ là một đôi phu thê ân ái.
Chẳng mấy chốc đã tới yến tiệc, cung nữ dẫn hai người ngồi vào chỗ rồi hành lễ cáo lui. Lúc này nàng mới nhận ra bàn tay của hai người vẫn đang nắm chặt lấy nhau.
Nhìn đôi lứa trai tài gái sắc, cung nữ cảm thấy thật vừa mắt, nhất thời tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít.
Thái hậu vốn nghĩ Hoàng hậu vì giữ thể diện nhất định sẽ không cho Ninh Nhị tiểu thư tham dự. Bà ta không ngờ nàng vẫn dắt theo Yến Lăng Tiêu tới đây.
Nhìn bóng dáng hai người khăng khít bên nhau, Thái hậu quay sang bảo Hoàng hậu: "Xem ra mắt nhìn của ai gia thật không sai! Một đôi uyên ương thế này thật khiến người ta ghen tị."
Khi thấy Ninh Doanh Linh xuất hiện, Hoàng hậu thoáng giật mình, nhất là khi thấy đôi tay nắm chặt của hai người, bà lại càng chấn kinh.
Đám đông phía dưới bỗng xôn xao hẳn lên.
"Đó là phu quân của Ninh Nhị tiểu thư sao? Trông thật đúng là nhân tài, chẳng khác nào một công tử hào hoa."
"Hai người đứng cạnh nhau quả thật rất đẹp đôi. Dung mạo của vị công tử kia so với Khương đại nhân đúng là một chín một mười. Chẳng trách Ninh Nhị tiểu thư không hề náo loạn gì."
Lòng Ninh Doanh Linh bồn chồn không yên, vô số ánh mắt đổ dồn vào nàng và Yến Lăng Tiêu, đặc biệt là khi thấy ánh mắt thất vọng của cô mẫu.
Giống như lũ khỉ mua vui cho thiên hạ, Ninh Doanh Linh cảm thấy vô cùng khó chịu, nào ngờ bên tai bỗng vang lên một giọng nói: "Tiểu thư đừng sợ!"
Khương Đình Ngật đang ngồi ở dãy ghế nam nhân như bị thứ gì đó đâm trúng, gương mặt u ám.
Nhìn theo hướng mắt của hắn ta, chỉ thấy ánh mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan chặt của Ninh Doanh Linh và Yến Lăng Tiêu.
Mà cảnh tượng này vừa vặn bị Tiêu Vũ thu hết vào tầm mắt. Vô tình, những ngón tay cầm chén trà của Tiêu Vũ đã trở nên trắng bệch.