Mấy ngày trước trong buổi gặp mặt, họ thảo luận về ý tưởng cho ca khúc chủ đề, đôi bên trò chuyện vô cùng tâm đắc, nhiều suy nghĩ trùng khớp không hẹn mà gặp, va chạm ra không ít linh cảm mới mẻ.
Trần Tông Dụ thực sự tìm lại được cảm giác nhiệt huyết trào dâng đã lâu không thấy, hễ nảy ra ý tưởng mới nào sẽ lập tức thảo luận cùng Lục Thanh Tri, tràn đầy tự tin lần này có thể tạo ra bản nhạc bùng nổ thị trường.
Thấy Song Nịnh đang trò chuyện vui vẻ với ông nội, Lục Thanh Tri đứng dậy, ghé sát vai nói với Tống Trường Yến: “Đừng rời xa Song Nịnh quá, tránh những kẻ không liên quan quấy rầy cô ấy, anh sẽ quay lại sớm nhất có thể.”
Thời điểm hai người ly hôn, Lục Thanh Tri hiếm khi tìm Tống Trường Yến uống rượu, cũng chính lúc đó cậu được nghe Lục Thanh Tri nhắc qua một lần, Song Nịnh mắc chứng sợ đàn ông, hơi e ngại tiếp xúc với người lạ.
Bảo vệ chị dâu nhỏ cũ là trách nhiệm nghĩa bất từ nan của cậu.
Tống Trường Yến nghiêm túc gật đầu.
Chẳng bao lâu sau, đã có người tìm đến hàn huyên với ông nội Lục, đều là những đối tác làm ăn lâu năm trên thương trường, ông nội khó lòng từ chối, lại thấy chủ đề của những người lớn tuổi thật vô vị, không muốn làm khó lớp trẻ đứng bên cạnh nghe, thế là ông chống gậy đứng lên: “Qua bên kia chúng ta nói chuyện.”
Ông nội lại dặn dò Song Nịnh: “Đừng chỉ lo ngồi đây, muốn ăn gì thì cứ đi ăn, chớ để bụng đói.”
“Cháu biết rồi ông nội,” Song Nịnh cũng đứng lên theo, đưa tay đỡ nhẹ cánh tay ông, “Ông cứ bận việc của ông đi, cháu không đói đâu.”
Miếng bánh kem kia đủ cho cô ăn rồi.
Ông nội Lục vừa đi, sofa chỉ còn lại Nguyễn Song Nịnh và Tống Trường Yến.
Dù Tống Trường Yến là một kẻ cuồng ngoại giao, song đối phương là chị dâu nhỏ cũ của mình, mối quan hệ có phần gượng gạo, cô lại không thích người lạ, cho dù cậu có mọc đầy miệng cũng chẳng biết nên mở lời từ đâu.
Đang lúc khổ sở, mẹ Tống Trường Yến từ xa vẫy tay gọi cậu, muốn giới thiệu cậu ấy với tổng giám đốc của Quỹ đầu tư Hâm Đạt. Tống Trường Yến do dự một chút, hỏi: “Chị dâu... à không, chị Nịnh, chị muốn đi chỗ nào khác không?”
“Không đâu, tôi ở đây là được rồi.”
Vậy tạm ổn, Tống Trường Yến quyết định đi nhanh về nhanh, vị mẫu thân đại nhân kia của cậu tính tình nóng nảy, dứt khoát nói một không hai, còn chần chừ chắc chắn sẽ ăn một trận mắng.
Tổng giám đốc Quỹ đầu tư Hâm Đạt đã ngoài năm mươi, nói chuyện lải nhải dông dài, đợi đến khi chốt xong thời gian thứ Sáu tuần tới bàn bạc chuyện tài trợ quảng cáo mùa mới nhất, rượu đã uống ba ly cạn đáy.
Bàn xong công việc, Tống Trường Yến vội vàng quay về chỗ cũ, chỉ thấy một đôi nam nữ đang ngồi đó trò chuyện chạm ly.
Nguyễn Song Nịnh biến mất rồi.
Bên cạnh đài phun nước, điêu khắc bằng đồng ngẩng cao đầu, phun ra từng dòng suối trong veo, dòng nước nhỏ rơi xuống mặt nước phát ra âm thanh trong trẻo êm tai.
Cách đó không xa là một đài phun nước rất nhỏ, bao quanh bởi hồ nước bé xíu bằng bàn tay, khác với ánh đèn sáng trưng của khu vực chính tiệc thọ, vị trí này hẻo lánh, không chăng đèn, tối đen như mực.
Bởi vậy nơi này vô cùng thanh tĩnh, căn bản chẳng ai lui tới.
Vừa rồi mảnh đất lành kia có người khác đến, những ánh nhìn soi mói như có như không làm Song Nịnh không thoải mái, cô dứt khoát tìm một nơi khác.
Song Nịnh bưng miếng bánh kem nhỏ của mình, ngồi phía sau đài phun nước, bánh kem dùng nĩa bạc chia thành từng miếng nhỏ, chậm rãi ăn từng miếng một.
Độ ngọt của bánh kem được gia giảm vô cùng vừa vặn, lớp kem mịn màng chẳng hề dính miệng, hương vị đặc biệt thơm ngon.
Cô vừa ăn vừa nghiên cứu cách phối trộn cùng công thức thực hiện, đóa hoa nhỏ nguyên vẹn kia cô không nỡ ăn ngay, trước tiên xúc từng chút góc cạnh nếm thử.
Lục Thanh Tri chắc hẳn cũng thích ăn loại bánh kem này, có điều độ ngọt cần tăng thêm một chút, bên trên rắc một lớp vụn sô cô la.
Mứt trái cây trong bánh thay bằng mứt xoài chắc anh sẽ thích hơn.
Nghĩ đến đây, đột nhiên Song Nịnh bừng tỉnh, tại sao cô phải quản sở thích của Lục Thanh Tri chứ.
“Nịnh Nịnh” Đang lúc ảo não, đột nhiên giọng nói quen thuộc của Chu Dự Thời vang lên từ phía sau.
Cả buổi tối, Chu Dự Thời đều chú ý tới nhất cử nhất động của Song Nịnh, anh ta biết rõ tính khí của Lục Thanh Tri, thấy Song Nịnh luôn đi theo người kia, Chu Dự Thời không tiến tới tự mình tìm khó, mà nhẫn nhịn chờ đợi lúc này thấy cô lẻ bóng mới xuất hiện.
Hai vai Song Nịnh cứng đờ, động tác trên tay cũng dừng lại, chiếc nĩa bạc chạm vào vành đĩa, phát ra âm thanh trầm giòn.
Chu Dự Thời hạ thấp giọng, không giống vẻ lạnh lùng ngày thường: “Em vẫn ổn chứ?”
“Rất tốt.” Song Nịnh quay người lại, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh.
Dường như không biết nên dùng từ ngữ thế nào, Chu Dự Thời im lặng giây lát, lại nói: “Nghe dì Dương nói em luôn không chịu về nhà, nếu như vì anh…..”
“Không liên quan đến anh.” Cô cất tiếng ngắt lời anh ta.
Lúc này Chu Dự Thời mới nhận ra, hình như Song Nịnh không còn là cô bé mềm yếu trong ký ức của anh ta nữa.
Trong quá khứ, cô luôn thích quấn quýt bên anh ta nhất, ngay cả lúc anh ta chơi bóng cuối tuần cũng muốn đi cùng, đến nơi lại chẳng dám đến gần, chỉ đứng từ xa nhìn, một lần nhìn là cả buổi chiều.
Song Nịnh sẽ mua kẹo sữa cho Chu Dự Thời, nhưng anh ta trước nay chẳng thích ăn loại đó, tích trữ rất nhiều, mãi đến sau này số kẹo đó hết hạn bị chảy ra nhầy nhụa, anh ta mới đem vứt đi.
Chứ không phải như bây giờ, đối mặt với anh, là một Song Nịnh lạnh nhạt hờ hững.
Chính Chủ Dự Thời đã đánh mất cô gái nhỏ dành trọn tâm tư cho mình.
Nghĩ đến đây, Chu Dự Thời chợt thấy lồng ngực nhói đau một hồi.
*
Khương Đại Kỳ sớm nhận ra sự bất thường của Chu Dự Thời, anh ta tự tưởng bản thân không để lộ dấu vết, nhưng ánh mắt thường xuyên hướng về Song Nịnh đã sớm tố cáo anh ta
Khương Đại Kỳ chợt thấy không vui, cảm xúc bực bội từng đợt từng đợt dâng trào như sóng ngầm.
Xét về tướng mạo, xét về gia thế, xét về tình cảm dành cho Chu Dự Thời, rốt cuộc Khương Đại Kỳ có điểm nào không tốt, tại sao tốn bao tâm tư cũng chẳng chiếm được sự yêu thích của Chu Dự Thời.
Khương Đại Kỳ đối với Chu Dự Thời là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhiệt tình theo đuổi rất lâu, Chu Dự Thời đối với cô ta vẫn lạnh nhạt như băng tuyết, mắt thấy không có hy vọng, ông trời lại ban cho cô ta một cơ hội.
Chu Dự Thời muốn bảo vệ ban nhạc rock của mình, Khương Đại Kỳ chỉ thi triển chút mưu hèn kế mọn, lừa anh ta ký bản hợp đồng mười năm, sau đó rút sạch toàn bộ tài nguyên, khiến bọn họ hoàn toàn không có cách nào xoay xở.
Chu Dự Thời có dã tâm, anh ta muốn tạo nên một ban nhạc rock độc nhất vô nhị trong nước, muốn hào quang rực rỡ, muốn lưu danh sử sách âm nhạc, muốn vạn người mến mộ, muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền, song rơi vào cảnh ngộ này, mãi không thấy tương lai, lại chẳng đền nổi khoản tiền vi phạm hợp đồng cao ngất ngưởng, chỉ đành tuyệt vọng chờ đợi.
Thời hoàng kim của con người chỉ có vỏn vẹn mấy năm, một khi không nắm bắt được, lúc héo tàn sẽ chẳng thể quay lại.
Khương Đại Kỳ đưa ra yêu cầu trao đổi.
Làm bạn trai cô ta.
Cô ta giúp Chu Dự Thời thương lượng, đổi hợp đồng mười năm thành ba năm, hơn nữa không cần bồi thường một xu tiền vi phạm.
Anh ta căn bản không thể lãng phí mười năm cuộc đời.
Chu Dự Thời cúi đầu đồng ý.
Khương Đại Kỳ biết bản thân chẳng mấy tốt đẹp, nhưng cô ta không bận tâm.
Tuy Chu Dự Thời chấp nhận điều kiện, song trái tim vĩnh viễn không đặt nơi cô ta, đây chính là hình phạt dành cho cô ta.
Chẳng sao cả, người ở bên cạnh cô ta là được.
Dù sao Chu Dự Thời chỉ có dã tâm, không có chân tình.
Thế nhưng gặp lại Song Nịnh, Khương Đại Kỳ rõ ràng nảy sinh cảm giác bị đe doạ.
Hình như Chu Dự Thời không phải không có chân tình….
Khương Đại Kỳ chỉ trò chuyện với mấy người bạn về những mẫu thiết kế hàng hiệu mùa này, lúc quay đầu đã không còn thấy bóng dáng Chu Dự Thời đâu.
Khương Đại Kỳ tìm dọc theo lối đi, quả nhiên không ngoài dự đoán, tại một góc khuất, Chu Dự Thời đang nói chuyện gì đó với Nguyễn Song Nịnh, gương mặt người kia hiện vẻ dịu dàng mà trước giờ cô ta chưa từng thấy, ánh mắt luôn đuổi theo ánh nhìn của Song Nịnh.
Khương Đại Kỳ không cố ý nghe lén, nhưng sự đố kỵ và hiếu kỳ khiến cô ta khao khát muốn biết rốt cuộc bọn họ đang nói gì.
Khương Đại Kỳ nhẹ bước chân, tiến lại gần thêm chút, có thể mơ hồ nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện.
Giọng Song Nịnh rất nhạt: “Chu Dự Thời, cho dù tôi kết hôn hay ly hôn, đều là lựa chọn của chính tôi, trước kia không liên quan đến anh, sau này càng không thể liên quan đến anh.”
Chu Dự Thời rũ mắt, đôi mày nhíu lại: “Cho dù không liên quan đến anh, Nịnh Nịnh, em cũng không thể dây dưa với Lục Thanh Tri, em tưởng anh ta là hạng người tốt lành gì sao, bây giờ chẳng qua thấy em trẻ trung xinh đẹp mà thôi, em đi theo anh ta không thể có danh phận đường hoàng, em còn trẻ, đừng tự rẻ rúng bản thân.”
Hoá ra Chu Dự Thời nhìn cô như vậy.
Song Nịnh không nghe nổi nữa, dùng lời lẽ chặn họng Chu Dự Thời: “Tôi muốn đi theo ai là tự do của tôi, tôi chính là thích Lục Thanh Tri, không cần danh phận cũng muốn đi theo anh ấy, có được không?”
Chu Dự Thời tiến lên hai bước, muốn nắm lấy cổ tay cô: “Nịnh Nịnh, mấy lời này em nói trong lúc giận dỗi, anh sẽ không tính, anh nghĩ kỹ rồi, đợi anh...”
Song Nịnh lùi lại, né tránh sự tiếp xúc với anh ta.
“Nguyễn Song Nịnh, quyến rũ đàn ông, khiến tất cả đàn ông đều quỳ rạp dưới chân váy mình, có phải khiến cô cảm thấy đặc biệt có thành tựu không?”
Cuối cùng Khương Đại Kỳ nhịn không được, khoanh tay trước ngực, từ từ tiến tới chỗ hai người, trên mặt mang theo ý giễu cợt nhìn Song Nịnh.
Cô ta mặc chiếc váy hai dây sequin* lấp lánh xẻ chữ V sâu màu bạc, lớp trang điểm rực rỡ phối cùng mái tóc xoăn sóng lớn màu nâu nhạt, khí thế bức người, giọng nói xé toạc gió đêm, thu hút người dùng quanh nhìn qua.
*Sequin là những miếng kim sa nhỏ lấp lánh (thường bằng nhựa hoặc kim loại) được đính lên vải để trang trí, tạo hiệu ứng bắt sáng, lấp lánh khi có ánh đèn.
Tiếng giày cao gót của Khương Đại Kỳ gõ đều đều trên mặt đất, vừa tới nơi đã thân mật khoác tay Chu Dự Thời, cố ý đổi trắng thay đen: “Đêm nay có bao nhiêu thiếu gia nhà giàu đợi cô thả mồi, sao cứ nhất thiết phải đê tiện đến mức quyến rũ bạn trai người khác vậy hả?”
“Khương Đại Kỳ.” Hai hàng chân mày của Chu Dự Thời cau chặt, trong lời nói chứa đựng sự cảnh cáo, muốn gạt tay cô ta ra.
Khương Đại Kỳ không buông tay, thấp giọng nhắc nhở: “Chu Dự Thời, anh đừng quên cơ hội ngày hôm nay từ đâu mà anh có.”
Chu Dự Thời căn bản không đủ tư cách đến buổi tiệc tối này, là nhờ vào thể diện của Khương Đại Kỳ mới đưa được anh ta tới, đồng thời giành được cơ hội hát ca khúc chúc mừng. Những người có mặt ở đây tuyệt đại đa số đều là những nhân vật tầm cỡ có tên tuổi, chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội lần này, sau này không lo không có tài nguyên tìm đến.
Cân nhắc lợi hại, Chu Dự Thời giữ im lặng.
Anh ta đã hy sinh quá nhiều mới đi được đến ngày hôm nay, sao có thể bỏ dở nửa chừng.
Thấy nơi này xảy ra xung đột, dường như có liên quan đến nàng "công chúa nhân ngư" thu hút mọi ánh nhìn lúc nãy, lại thêm Khương Đại Kỳ vốn rất có tiếng nói trong giới thiên kim quý tử, người quen biết cô ta không ít, nên một nhóm người nữa tiến tới vây quanh bọn họ.
Sơ bộ đếm qua cũng phải hơn hai mươi người, gương mặt ai nấy đều mang theo vẻ hào hứng chờ xem kịch hay.
“Làm ơn giữ mồm giữ miệng cho sạch sẽ.” Bị vũ khống trước bàn dân thiên hạ, Song Nịnh nỗ lực duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng đôi vai không khống chế nổi đã bắt đầu run rẩy
“Chẳng lẽ tôi nói sai sao?” Khương Đại Kỳ rất hài lòng với sự im lặng của Chu Dự Thời.
Cô ta càng thêm kiêu ngạo, đạp trên đôi giày gót nhọn mười phân, eo uốn éo còn mềm hơn cả rắn nước, bước tới trước mặt Song Nịnh, ngón trỏ đâm mạnh hai cái lên vai cô.
“Đừng tưởng bám được vào Lục Thanh Tri là có thể kê cao gối ngủ ngon, cô là hạng gì của anh ta, chẳng qua là món đồ chơi nhỏ đáng thương mà thôi. Còn nói cái gì mà nguyện ý không danh không phận đi theo Lục Thanh Tri, thật không biết xấu hổ, chẳng biết cô còn không danh không phận đi theo bao nhiêu người đàn ông rồi, có phải cứ đưa tiền là được không? Đàn ông ở đây trả được cái giá đó của cô nhiều lắm, cô có kén chọn không hả?.”
Trông rõ thuần khiết tiên khí, không ngờ lại là hạng người này.
Có người bắt đầu xì xào bàn tán, những ánh mắt giễu cợt từng đợt từng đợt rơi xuống người Sống Nịnh.
Bị Khương Đại Kỳ đâm mạnh hai cái, chiếc đĩa nhỏ cầm không chắc, miếng bánh kem lật úp xuống đất, lớp kem bết thành một mảng.
Vành mắt nóng hổi, nước mắt chực trào, Song Nịnh biết bản thân phải phản pháo lại cô ta, nhưng nhất thời cô không biết bản thân nên nói gì cho phải, cô mím chặt môi, móng tay lún sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn phân tán bớt sự chú ý mới giúp cô miễn cưỡng không rơi nước mắt.
Không thể khóc ở đây.
Tuyệt đối không để những người này xem mình như trò cười.
Một tiếng cười không nhẹ không nặng vang lên.
Phía ngoài đám đông, ánh sáng lướt qua một bóng người cao gầy thẳng tắp.
Gương mặt người đàn ông thanh tú, đường cổ thon dài mượt mà, đôi mắt đẹp đẽ trông có vẻ hững hờ, lúc ngước lên lại lộ ra nét sắc sảo, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.
“Trời ạ, là Lục Thanh Tri kìa!”
Có người bắt đầu trở nên kích động.
Anh chẳng nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm vào Song Nịnh: “Tiểu Nịnh, lại đây.”
Không ngờ Lục Thanh Tri lại xuất hiện ở đây.
Ngọn lửa kiêu ngạo của Khương Đại Kỳ lập tức lụi tắt, giọng run rẩy: “Lục tổng?”
“Khương Đại Kỳ, không biết phương diện nào cho cô sự tự tin không nên có đó nữa,” Lục Thanh Tri một tay đút túi quần, những lời Khương Đại Kỳ nói vừa rồi anh nghe không sót một chữ, khóe môi anh vẫn giữ một độ cong, sự giễu cợt hiện rõ mồn một, “Tiêu chuẩn vợ tôi cao như vậy, còn có thể nhìn trúng người đàn ông khác sao?”
Đề xuất: Nên đọc 📚