Song Nịnh âm thầm thở phào, lúc này mới cảm thấy cổ chân hơi đau, có lẽ lúc nãy động tác nào đó dùng lực quá mạnh, may sao cả điệu nhảy hoàn thành thuận lợi, không xảy ra sai sót đáng xấu hổ nào.
Động tác cuối cùng duy trì ba giây là có thể hoàn thành biểu diễn, sau đó chào khán giả rồi rời đi, mắt thấy đã mười giâytrôi qua, Lục Thanh Tri vẫn cứ ôm như vậy, không có ý định buông cô ra.
“Này, Lục Thanh Tri,” Song Nịnh dùng mũi chân khẽ đá anh một cái, âm thanh nhỏ xíu, chạm vào tầm mắt anh: “Buông tay đi.”
Lông mi rậm rủ xuống, che khuất một nửa con ngươi trong trẻo, Lục Thanh Tri lẳng lặng nhìn cô giây lát, khóe miệng dần hiện ý cười: “Chưa đủ hoàn hảo.”
“Cái gì?”
“Nếu như…..”
“Thôi bỏ đi.”
Anh ôm lấy bả vai Song Nịnh, chu đáo đỡ cô đứng thẳng, không nói tiếp, chỉ hờ hững phẩy tay một cái, xem như chào kết màn điệu nhảy đầu tiên kết thúc.
Tiếp đó đến thời gian vũ hội chính thức, tiếng vĩ cầm du dương vang lên đúng lúc, không ít người mời bạn nhảy tâm đầu ý hợp cùng khiêu vũ một khúc lãng mạn.
Theo đúng những gì bàn bạc trước, Song Nịnh luôn đi bên cạnh Lục Thanh Tri.
Đêm nay cô thực sự tỏa sáng, là tiêu điểm của toàn hội trường, chỉ vì mọi người nhìn thấy lạ mặt, không giống người trong giới, đoán chừng là sinh viên khoa biểu diễn nào đó, vài gã thiếu gia nhà giàu lòng dạ ngứa ngáy, tìm cách bắt chuyện với cô.
Nhưng Song Nịnh nửa bước không rời đi theo sát bên người Lục Thanh Tri, thành ra chẳng ai dám nảy sinh ý đồ xấu.
Hai năm nay, khắp nơi đồn đại ông cụ nhà họ Lục có ý định để người cháu trai này tiếp quản Lục gia.
Dù hiện tại gia chủ đương nhiệm là Lục Du Sơn, nhưng ông cụ Lục có thể gây dựng nên cơ nghiệp này từ hai bàn tay trắng, thủ đoạn ra tay dứt khoát thần tốc nổi danh khắp nơi, nếu ông nói muốn đổi chủ, tự nhiên có biện pháp của riêng mình.
Hơn nữa, ngay cả khi không nhắc mối quan hệ với nhà họ Lục, hiện nay địa vị của Lục Thanh Tri là không thể lay chuyển, anh vốn là hạng người sống rất tùy hứng, không theo lẽ thường, trước nay chưa từng nể mặt bất cứ ai.
Hôm nay, bên cạnh Lục Thanh Tri bất ngờ xuất hiện một mỹ nhân, tuy không nói rõ là người của anh, nhưng dù chỉ là đóa hoa nhỏ anh giữ bên mình vì thấy mới lạ, cũng không phải người mà bọn họ có thể mơ tưởng.
Thế nên họ chỉ đành kìm nén trái tim đang rục rịch kia lại.
Song Nịnh như cái đuôi nhỏ bám người của Lục Thanh Tri, cô nhanh chóng thấu hiểu lợi ích của việc đi theo lão đại, không cần cười giả tạo nói lời xã giao với người lạ, cũng không có những sự làm phiền rắc rối.
Khu đồ ngọt nằm ở góc khuất, đặt vài chiếc sofa nhỏ màu cam, không có người ngồi, Song Nịnh yên tâm chiếm giữ một chiếc sofa đơn, nhấp từng ngụm nước trái cây nhỏ.
Lục Thanh Tri ngồi ở chiếc sofa dài bên cạnh, tựa lưng vào thành ghế, đôi chân dài tùy ý gác lên.
“Ồ, anh Lục, trốn ở đây hưởng thanh nhàn à.”
Một người đàn ông trẻ tuổi đi tới.
Cậu ta rất cao, tóc uốn thành những lọn xoăn nhỏ đầy đầu, ngũ quan rõ nét, ngoại hình thanh tú đẹp trai, đeo một cặp kính gọng vàng, song vẫn không che giấu được nét phong lưu toát ra từ tận xương tủy.
Lục Thanh Tri nhàn nhạt quét mắt qua, quan tâm hỏi: “Mù rồi sao?”
Cậu ta cố tỏ ra thâm trầm đẩy kính: “Anh biết cái gì, bây giờ thịnh hành nhất là kiểu bại hoại trí thức này đấy, mấy em gái đều rất thích.”
“Tống Trường Yến?” Ánh mắt Song Nịnh đảo quanh, nghiên cứu từ lọn tóc xoăn đến xương cằm của tên đàn ông trước mặt, cô hơi ngập ngừng gọi một tiếng.
Lục Thanh Tri nhìn cô: “Hai người quen nhau?”
“Nếu từng gặp qua một đại mỹ nhân thế này, sao tôi có thể không có ấn tượng được nhỉ?” Tống Trường Yến kinh ngạc, gạt Lục Thanh Tri sang một bên, tự giác bám lấy thành ghế, ngồi sát ngay cạnh sofa nhỏ của Song Nịnh.
“Tôi tên Nguyễn Song Nịnh.”
“Ồ ồ ồ,” Tống Trường Yến hiểu ra, thần kinh bắt đầu hưng phấn, “Chị dâ...”
Bên cạnh vang lên một tiếng ho không nhẹ không nặng.
Lời nói đến miệng bắt đầu bẻ lái.
Tống Trường Yến tiếp lời: “Lướt qua một cái, biết ngay là một cái tên hay như chính con người vậy.”
Cậu ta vừa về nước không lâu, cũng là người biết chuyện về cuộc hôn nhân hợp đồng của Lục Thanh Tri, rồi sau đó ly hôn, nhưng trước nay chưa từng gặp tận mắt chính chủ chị dâu.
Dịp thế này lại dắt người theo, đoán chừng là có tâm tư muốn gương vỡ lại lành.
Tống Trường Yến càng nghĩ càng thấy phán đoán của mình có lý.
Nguyễn Song Nịnh hơi ngượng ngùng: “Cậu có thể cho tôi xin chữ ký không?”
Lục Thanh Tri: ?
Cô gọi người phục vụ mang giấy bút đến, chỉ vào tờ giấy trắng: “Viết thêm một câu ‘Yêu em một vạn năm’ được không?”
Lục Thanh Tri: ???
Lục Thanh Trì không ngồi nổi nữa, quyết định đứng dậy, muốn xem xem trong đầu Song Nịnh rốt cuộc chứa thứ gì.
Rất tốt, xin chữ ký người đàn ông khác nhiệt tình như lửa vậy.
Đối với Lục Thanh Tri anh, người tình trong mộng của thiếu nữ cả nước, cô lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
“Không phải chứ,” Tống Trường Yến chính mình cũng không tin nổi: “Tôi mà cũng có người hâm mộ sao?”
Lại còn là chị dâu nữa.
Giao điểm duy nhất của Tống Trường Yến với giới giải trí chính là có một lần cậu ta về nước, trùng hợp khi đó công ty nhà họ đầu tư khởi quay một bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, cậu ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên tham gia góp vui như đi chơi với một vai nam thứ mười tám.
Sở dĩ là nam thứ mười tám, bởi vì trong phim tổng cộng chỉ xuất hiện mười tám nam diễn viên.
Mà Tống Trường Yến chỉ có vẻn vẹn ba câu thoại cùng một cảnh đặc tả.
Ba câu thoại lần lượt là “Ừ”, “Ồ”, “Được”.
Cảnh đặc tả là cảnh lên đoạn đầu đài.
Trên một trang đánh giá phim ảnh, bộ phim chiếu mạng nhỏ nhoi kia chỉ được 2.2 điểm, căn bản chẳng mấy người từng xem qua.
Sau đó Tống Trường Yến cảm thấy đóng phim thực sự vô vị, bèn thuận theo ý nguyện của cha vào công ty, toàn tâm toàn ý làm một phú nhị đại, không gây thêm chuyện thị phi nào khác.
“Sau chữ To, anh viết giúp tôi tên Vụ Vụ,” Tống Trường Yến cầm giấy bút đang trầm tư, Song Ninh ở bên cạnh hướng dẫn, “Chữ Vụ trong bài hát ‘Như sương như mưa lại như gió’ ấy.”
Hóa ra là ký cho người khác.
Lục Thanh Tri âm thầm ngồi trở lại ghế.
Chung Điềm Vụ là một kẻ cuồng theo đuổi ngôi sao, cực kỳ mê trai đẹp, thần tượng vô số nhưng chân ái duy nhất chỉ có Tống Trường Yến.
Bộ phim chiếu mạng kia cô ấy vô tình mở một tập ra xem khi đang ăn cơm, phân cảnh của nam thứ mười tám Tống Trường Yến vừa khéo tập trung ở tập này, chính cái cảnh đặc tả trên đoạn đầu đài kia đánh trúng trái tim cô ấy.
Làm sao có người đàn ông ngay cả khi bị chém đầu cũng đầy quyến rũ như thế!
Bức ảnh chụp màn hình cảnh đặc tả u ám thê lương đó đến nay vẫn là màn hình khóa điện thoại của Chung Điềm Vụ.
Tống Trường Yến tháo cặp kính gọng vàng xuống treo lên cổ áo, giống như một cậu học sinh tiểu học, dựa theo chỉ dẫn của Song Ninh, nghiêm túc múa bút rồng bay phượng múa trên giấy, miệng lầm bầm nhẩm theo: “To Vụ Vụ thân yêu, yêu em một vạn năm, Tống Trường Yến.”
Cuối cùng còn phát huy tư duy, tự mình viết thêm hai chữ “Chụt chụt”.
Chưa từng trải qua đãi ngộ được hâm mộ thế này, cầm lấy chữ ký đặc biệt ngắm nghía trái phải, Tống Trường Yến có chút say sưa, chưa thỏa mãn còn chu môi lên hỏi: “Có cần đóng thêm dấu môi không?”
Hoàn toàn không cần thiết.
Song Nịnh khéo léo từ chối, vội nhận lại tờ giấy, hết sức trân trọng trải phẳng sofa.
Thật không có mắt nhìn.
Hồi lâu sau, Lục Thanh Tri mới hừ lạnh một tiếng.
Phần vũ hội mời dàn nhạc giao hưởng chuyên nghiệp, sau ba bản nhạc, dàn nhạc rút về hậu trường, ông nội Lục được mời lên sân khấu thắp nến trường thọ.
Ông nội Lục chống gậy, bước chân nhẹ nhõm hơn hẳn so với trước kia, cả người rạng rỡ tinh thần vui vẻ hân hoan, bước lên sân khấu, Lục Du Sơn đưa lửa qua cho ông, trước mặt là chân nến hạc tiên khảm tam khí.
Chân nến được tạo hình tổng thể như hạc tiên ngậm linh chi, biểu trưng cho tiên hạc trường thọ, hàm ý kéo dài tuổi xuân. Phần đỉnh là linh chi nâng đỡ những ngọn nến đỏ lớn, vững chãi; toàn bộ được sơn vàng, chạm khắc chữ “Thọ” bằng lối thảo thư*, vừa trang trọng vừa mang ý nghĩa cát tường.
*Thảo thư là một lối chữ viết thư pháp Hán, có đặc đểm là chữ viết nhanh, lược nét, mang tính nghệ thuật cao, nhìn đẹp và có hồn hơn là dễ đọc.
Ông nội Lục vui vẻ thấp nến trường thọ, đích tôn dâng trà, Lục Thanh Tri thu lại vẻ lười biếng ngông cuồng ngày thường, nhất cử nhất động đều ra dáng ra hình, cúi đầu, cung kính dâng trà cho ông nội. Ông cụ cười không dứt, đưa tay đón lấy.
Tiếp theo là tiết mục biểu diễn chúc thọ.
Song Nịnh tìm một chỗ ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức buổi biểu diễn của ban nhạc Chu Dự Thời.
Nói thực lòng, dù chuyện cũ không mấy vui vẻ, nhưng cô vẫn công nhận tài năng âm nhạc của anh ta.
Ánh đèn trên sân khấu tối dần, chỉ còn lại một luồng sáng xanh nhạt bao phủ lấy những nhạc cụ đang đặt sẵn.
Tiếng trống điện tử vang lên dồn dập, xé toạc sự yên tĩnh của màn đêm.
Chu Dự Thời cùng ban nhạc của mình bước ra từ phía sau tấm rèm nhung. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da đen, bên trong là áo phông trắng đơn giản, đeo cây đàn guitar điện màu đỏ rực rỡ, trông vừa ngông cuồng vừa có chút phong trần.
Phía dưới tiếng hò reo bắt đầu râm ran.
Song Nịnh nín thở, nhìn chằm chằm bóng dáng trên sân khấu.
Bên dưới toàn bộ khách mời đều lượt giơ cao ly rượt, đồng loạt kính chúc thọ vị trên sân khấu.
Ông cụ Lục lấy trà thay rượu, uống cạn một ly, cắt bánh thọ, tiệc tối chính thức khai cuộc.
Ông nội vốn định để Song Nịnh lên dâng đào mừng thọ, mượn cơ hội này tuyên bố đây là cháu dâu bảo bối của mình, nhưng Lục Thanh Tri đưa ra ý kiến phản đối.
“Hiện tại quan hệ giữa con và Tiểu Nịnh vẫn nên ít phô trương thì tốt hơn. Khi đó đăng ký kết hôn có hơi vội vàng, chưa kịp có nghi thức gì, con đang định sau này bù đắp cho cô ấy một lê cầu hôn thế kỷ, nếu giờ công khai quan hệ đến lúc đó còn gì là bất ngờ.”
Nghe qua thấy vô cùng hợp tình hợp lý.
Mấy lời dỗ dành người khác kiểu này, Lục Thanh Tri chỉ cần mở miệng là có thể nói được ngay.
Quan trọng là ông nội Lục rất tin tưởng anh, ông ấy cảm thấy cháu trai cả nói cực kỳ đúng, hoàn toàn nhất trí làm theo dự định của anh.
Nghi thức chúc thọ kết thúc, từ trên sân khấu bước xuống, ông nội Lục bắt đầu tìm kiếm cháu dâu yêu quý của mình. Tìm hồi lâu, cuối cùng cũng thấy cô tại một góc khuất chẳng mấy ai chú ý.
Lục Thanh Tri cũng ở đó.
Ông nội Lục có chút hài lòng, vợ chồng trẻ phải nên quấn quýt bên nhau như vậy mới đúng.
Trên tay ông bưng một chiếc đĩa nhỏ, đi thẳng đến chỗ Song Nịnh, bên trong là miếng bánh kem vừa mới cắt xuống: “Tiểu Nịnh, đây là phần ông nội đặc biệt cắt cho cháu.”
Song Nịnh vội vàng đứng dậy, đỡ ông nội ngồi xuống, rồi mới nhận lấy đĩa bánh.
Ông cụ thấp giọng, thần bí nói: “Nhân lúc bọn họ không chú ý, ông cố ý cắt một miếng thật lớn, phía trên còn có một bông hoa nguyên vẹn đấy.”
Biểu cảm hết sức đắc ý.
Bánh kem chúc thọ đo sư phụ chuyên chế biến đồ ngọt hàng đầu thực hiện, cao mấy tầng, còn cao hơn cả người Song Nịnh. Tầng trên cùng làm thành một đôi, một chiếc dành riêng cho ông nội cắt, tránh làm hỏng cả một chiếc bánh.
Lấy ý nghĩa từ câu “Phú quý hoa khai”, hoa trang trí xếp tầng tầng lớp lớp, muốn cắt xuống được một bông nguyên vẹn thực chẳng dễ dàng gì.
Chưa bàn tới chuyện khác,quả thực đôi mắt này của ông nội Lục rất tinh tường.
“Ông nội, cháu đâu còn là trẻ con nữa, đâu cần đặc biệt cắt cho cháu miếng bánh lớn như vậy.”
Song Nịnh dở khóc dở cười.
Lục Thanh Tri tiếp lời: “Ý cô ấy là cô ấy muốn ăn cả cái.”
Song Nịnh vung một nắm đấm nhỏ đập lên người anh.
“Khoan đã,” Tống Trường Yến lên tiếng, “Hai người không phải đang liếc mắt đưa tình đấy chứ?”
Lục Thanh Tri: “Lời nói mà quá rõ ràng thì chẳng còn gì thú vị.”
Ông nội đang ở ngay trước mắt, đương nhiên kỹ năng diễn xuất phải dùng vào lúc then chốt này.
Tống Trường Yến chẳng muốn nhìn nữa, quay sang ông cụ Lục: “Ông nội, con cũng muốn ăn bánh kem lớn.”
“Đi đi đi, muốn ăn tự mình đi lấy.”
“Thiên vị!” Tống Trường Yến bĩu môi khiếu nại, “Con cũng muốn ăn miếng to cơ!”
Xưa nay hai nhà Tống, Lục luôn thân thiết, ông nội Lục là người nhìn Tống Trường Yến lớn lên, coi như cháu ruột mà đối đãi, cưng chiều hết mức. Thời điểm Lục Thanh Tri mới trở về nhà họ Lục, không ít người ngầm châm chọc thân phận con riêng của anh, Tống Trường Yến trái lại việc gì cũng đứng về phía anh.
Lục Thanh Tri cũng luôn khá quan tâm đến cậu em này.
Lâu dần Tống Trường Yến thực sự coi Lục Thanh Tri như anh trai ruột thịt mà đối đãi.
Cậu ta chẳng qua chỉ ra nước ngoài rèn luyện tại chi nhánh công ty hơn nửa năm, lúc quay về, anh trai Lục không những ôm mỹ nhân trong lòng, mà ngay cả vị trí bảo bối trong tim của ông nội Lục cũng bị đổi thành người khác.
Đang lúc diễn kịch náo nhiệt, điện thoại bất ngờ rung lên, Lục Thanh Tri cúi đầu nhìn, cuộc gọi đến từ Trần Tông Dụ.
Đề xuất: Nên đọc 📚