VÒNG TUẦN HOÀN TÌNH YÊU

Chương 25.2

Avatar Mị Miêu
2,289 Chữ


Giờ này, sàn nhảy quán bar vẫn chưa chính thức mở cửa. Nhân viên còn chưa đến đông đủ, bên trong vang lên tiếng nhạc du dương, chỉ lác đác vài bàn khách.

Tại quầy bar có một gã khách đang đùa cợt với cô pha chế trẻ mới đến, những lời nói phóng túng ngày càng lộ liễu.

Cô gái pha chế cũng khá cứng rắn, không thể gạt tay hắn ta ra được, dứt khoát ném cái phễu pha rượu về phía hắn ta: "Cút đi, đồ khốn!"

Tên đó uống vài ly nên bạo gan hơn, đập một chai rượu gin xuống, cầm cổ chai chỉ vào cô ấy, dọa nạt: "Mày đừng có được đằng chân lân đằng đầu, á—"

Lời nói chưa dứt, hắn ta đã bị một cú đá ngã xuống đất.

Hạ Tây Thừa nhấc chiếc ghế cao, chân ghế kẹt vào giữa hai chân người đàn ông đang muốn co gối đứng dậy. Anh ngồi lên, tiện thể đặt chân lên ngực hắn ta.

Những vị khách xung quanh đều bị động tĩnh này làm giật mình, quay sang nhìn họ.

"Đến phá đám đấy à?" Hạ Tây Thừa nhấc chai rượu ướp lạnh đặt cạnh quầy bar, mí mắt lờ đờ, vẻ mặt vô cảm ném chai rượu xuống đất: "Thích đập hả?"

Chai rượu vỡ tan ngay trên đầu người đàn ông.

Thủy tinh văng tung tóe trong chớp mắt.

"Choang" một tiếng nữa, Hạ Tây Thừa lại ném thêm vài chai xuống bên cạnh người đàn ông. Anh không đập vào mặt hắn ta, chỉ đập xung quanh người hắn ta bốn, năm chai.

Cô pha chế đứng từ xa nhìn, có chút xót ruột cho mấy chai rượu ngon.

Người đàn ông kia sợ hãi vùng vẫy dữ dội, nhắm chặt mắt, ra sức rên rỉ: "Không phải! Chết tiệt, hiểu lầm!!"

"Hiểu lầm gì, vừa nãy chẳng phải mày đập đồ vào nhân viên của tao sao?" Giọng điệu của anh vẫn lười biếng như thường lệ, nghiêng đầu hỏi: "Có cần tao giúp mày báo cảnh sát không?"

"Báo cảnh sát rồi thì cứ để cảnh sát xử lý đi." Hạ Chân nói: "Tấn công tình dục nơi công sở vốn rất khó định tội."

Buổi chiều, họ lại có một cuộc họp xoay quanh vụ việc của Hợp Lạc. Những người từ phòng pháp lý và phòng thị trường đều đưa ra các biện pháp giải quyết từ những góc độ khác nhau.

Ngay khi xe cảnh sát đến cổng khu nghỉ dưỡng, sóng gió và tin đồn đã được định sẵn sẽ nổi lên.

Chu Điệp đang lướt xem một vài bình luận trên mạng, nghe vậy ngước lên: "Tại sao lại khó định tội? Anh là lãnh đạo cấp cao của khách sạn, không nên nói ra những lời như vậy."

"Ở đây đâu có ai khác, tôi chỉ nói sự thật thôi." Hạ Chân thong thả phân tích cho cô: "Vị cô Ngô này chắc chắn sẽ bị sa thải. Nếu không kiện được sếp của cô ấy, thì thể nào cũng tìm khách sạn đòi bồi thường. Tìm vài phương tiện truyền thông để lộ tin, chỉ để đòi tiền cắt cổ, cô tin không?"

Chu Điệp lười đáp lại những suy đoán đó.

Cô trở về văn phòng, anh ta cũng đi theo vào.

Hiện tại Hạ Chân được điều về vị trí Giám đốc Vận hành Khu vực Châu Á, không ngờ ngay ngày đầu tiên đánh giá khách sạn đã gặp phải khủng hoảng: "Cô định làm thế nào? Chi nhánh này mới khai trương được nửa năm thôi."

"Bản chất của giao tiếp là một ván cờ." Cô tìm thấy email công việc của cô Ngô, tiếp tục gửi thư: "Tôi cần liên lạc được với khách hàng trước, sau đó mới thảo luận phương án giải quyết."

Hạ Chân đứng ngay cửa: "Đến giờ tan làm rồi. Vốn dĩ tôi muốn mời cô đi uống vài ly, nhưng tôi nghĩ cô sẽ muốn về nhà thay quần áo trước."

Chu Điệp theo bản năng liếc nhìn tay áo vest, vết dầu vẫn còn.

Đó là do buổi chiều khi ăn cơm cùng Hạ Chân, cô vô tình làm đổ lọ gia vị, đã vào nhà vệ sinh rửa qua cho hết mùi nhưng vẫn còn vết.

Còn về chuyện anh ta nói là "nói chuyện công việc", cũng chỉ là vài câu chuyện vô thưởng vô phạt này.

Cô tắt máy tính, cầm túi xách lên: "Giáo sư Hạ."

Hạ Chân nhấc gọng kính lên: "Không gọi chức danh nữa à?"

"Đây là lần cuối cùng tôi gọi anh là Giáo sư Hạ. Ở nhà chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau, tôi sẽ giống Hạ Tây Thừa, gọi anh là cậu út." Cô bình thản nói: "Xin anh hãy giữ khoảng cách hơn với vợ của cháu trai mình. Ngoài công việc, đừng mời tôi nữa."

Biểu cảm của Hạ Chân vẫn bình thường, chỉ cong môi cười.

Chu Điệp đã quen với vẻ giả vờ như không có chuyện gì của anh ta từ lâu rồi.

Năm đó, vừa mới nói sẽ giúp cô đi du học, sau đó bị cô phát hiện anh ta đã có vị hôn thê, anh ta cũng có thái độ như vậy. Cứ như thể người sai là vị hôn thê đã gọi điện cho cô, hoặc là cô đã nhanh chóng xé toạc lớp vải che đậy đáng xấu hổ kia.

Khi đó, cô lo ngại về thân phận giáo sư của anh ta, thậm chí không dám lại gần, chỉ mượn danh nghĩa học tập, cẩn thận hỏi sau giờ học: "Sau khi em nhận được suất trao đổi, thầy sẽ đi du học cùng em chứ?"

Không cần Chu Điệp phải nói ra, cũng có thể nhìn thấy tâm hồn thiếu nữ ngưỡng mộ, khao khát trên khuôn mặt cô. Đáy mắt người đàn ông là sự điềm tĩnh sau khi đã trải qua ngàn sóng gió: "Tất nhiên rồi."

Anh ta vốn dĩ cũng phải chuyển đến vị trí tại nước ngoài.

Cô chỉ là người để anh ta tiêu khiển vài năm.

Hạ Chân thích sự thông minh và tính cách thuần khiết của cô, nhiệt tình giúp cô xin vào trường danh tiếng, dùng các mối quan hệ giúp cô giải quyết thư giới thiệu, vẽ ra một tương lai tươi sáng sau khi tốt nghiệp.

Anh ta trải sẵn tất cả con đường cho cô, từng khiến Chu Điệp tưởng rằng mình đã gặp được quý nhân.

Cô không biết nên cảm ơn bài thi TOEFL bị mẹ làm gián đoạn, hay nên cảm ơn cuộc điện thoại "bắt gian" của vị hôn thê anh ta trước kỳ thi.

Nó đã phá vỡ giấc mơ du học của cô, và cũng cười nhạo trái tim chân thành mà cô đã cẩn thận chọn lựa để trao đi.

Danh lợi là con bài, địa vị là lớp đường.

Sự dịu dàng với người khác chỉ là sự giả dối trước khi săn mồi.

Nhưng ngay cả bây giờ, Hạ Chân cũng không cảm thấy mình có lỗi: "Tiểu Điệp, lúc đó tôi thích cô hơn cô nghĩ nhiều, tôi đối với cô thật sự rất trân trọng."

"Sao trước đây tôi lại tin được những lời này vậy?" Chu Điệp không hiểu: "Hay là, anh nghĩ những lời này bây giờ dùng với tôi, vẫn có tác dụng?"

"..."

"Tôi thừa nhận, trước khi quyết định đăng ký kết hôn với Hạ Tây Thừa, tôi đã biết anh là người trong gia đình anh ấy."

Yêu đương ba năm, Chu Điệp không hề hay biết về chuyện này. Nhưng đêm trước khi đăng ký kết hôn, tại căn hộ của Hạ Tây Thừa, cô đã nhìn thấy tấm ảnh chụp chung của họ tại một trận bóng bầu dục nước ngoài.

Khi đó Hạ Tây Thừa đang học đại học ở Mỹ.

"Lần trước anh hỏi tôi kết hôn với Hạ Tây Thừa có phải vì anh không. Tôi cũng đã nghĩ rất lâu, rốt cuộc có nguyên nhân từ anh không." Cô đi đến kết luận: "Không."

Chu Điệp nhìn anh ta: "Tình cảm của tôi dành cho anh, cho dù là yêu hay hận, đều không sâu đậm đến vậy. Cùng lắm, anh chỉ là giáo sư dạy một môn học tự chọn của tôi trong một học kỳ thôi."

"Vậy cô yêu ai?" Hạ Chân cười: "A Thừa có gì khác biệt với tôi sao?"

Hạ Tây Thừa trước mặt các bậc trưởng bối cũng mang một thái độ bất cần đời. Hạ Mạn đã hiểu lầm anh nhiều năm như vậy, những người khác trong nhà càng không cần phải nói.

"Cô kết hôn với nó ba năm, trên tay còn chưa từng đeo nhẫn cưới. Tiểu Điệp, thực ra chúng ta giống nhau."

Anh ta đa tình, là vô tình. Cô bạc tình, cũng là vô tình.

Nói đến đây, Hạ Chân lại thêm một câu: "À phải rồi, buổi chiều A Thừa có gọi điện cho cô, tôi đã giúp em nghe rồi."

Chu Điệp dừng bước: "Anh có bị điên không?"

"..."

"Trước đây tôi chỉ nghĩ anh đạo đức giả, bề ngoài hào nhoáng, thích làm màu. Không ngờ ngay cả phép lịch sự cơ bản anh cũng không có. Anh đã sống mấy chục năm như thế sao?" Lúc này cô thực sự có chút nổi giận, nắm chặt chiếc túi trong tay: "Loại người như anh, vĩnh viễn không thể so sánh với Hạ Tây Thừa."

Chu Điệp mạnh mẽ kéo cửa văn phòng ra, tiễn khách.

Lần đầu tiên Hạ Chân thấy cô nói năng đanh thép như vậy, sững sờ vài giây. Anh nhớ lại lời Hạ Tây Thừa nói trước khi cúp điện thoại, rằng cô mà nổi giận thì đáng sợ lắm.

Quả thực đáng sợ, còn rất giỏi sỉ nhục người khác.

"Cô không dám để nó biết chuyện của chúng ta." Hạ Chân có chút mất mặt, chế nhạo: "Nhưng cô có bao giờ nghĩ rằng, có thể nó đã biết từ lâu rồi không?"

Chu Điệp gọi lại cho Hạ Tây Thừa, nhưng điện thoại báo tắt máy. Cô mở ứng dụng chia sẻ vị trí của gia đình, thấy vị trí cuối cùng của anh là ở một quán bar.

Tên quán bar là: WELCOME.

"Chào mừng quý khách."

Có phải là quán bar mà chính anh đã đầu tư không?

...

Khi Chu Điệp tìm đến quán bar.

Vương Ký và vài người bạn cũng ở đó. Thấy vẻ mặt vô cảm của cô, anh ta vội vàng nói đỡ cho bạn mình vài câu: "Hình như tâm trạng A Thừa không tốt, uống hơi nhiều. Lúc nãy có gã say rượu gây chuyện ở đây."

Uống hơi nhiều—

Chu Điệp nhìn về phía khu ghế VIP, một hàng ly rượu sặc sỡ chỉ còn lại lớp cặn, trông như thể anh không sợ ngộ độc rượu vậy.

Chiếc điện thoại bị tắt nguồn cũng được tìm thấy, đang ngâm trong xô đá của Hạ Tây Thừa.

Mấy người bạn xấu của Vương Ký thấy chuyện vui còn lớn hơn, ném vài lát chanh vào anh: "Thừa Tử, vợ mày đến rồi kìa!"

"Chắc chắn nó vẫn tưởng chúng ta lừa nó, chuyện cậu bé chăn cừu đã chính thức bắt đầu."

"Kết hôn sớm thế, giờ biết hại ở đâu chưa?"

"Về ngủ trong thư phòng đi hahaha!"

"Mà này, Chu Điệp là lần đầu tiên đến quán bar này à, Lão Thiệu còn chưa gặp cô ấy bao giờ."

Ngoài những tiếng ồn ào đó, là tiếng nhạc sôi động từ sàn nhảy. Cuộc sống về đêm của một thành phố phồn hoa chỉ mới bắt đầu.

Hạ Tây Thừa chống khuỷu tay lên đầu gối, lười biếng ngồi trên ghế sofa. Chiếc áo sơ mi trắng trên người bị rượu làm ướt, đường vai sắc nét, miệng còn ngậm một viên kẹo. Sương khói trắng từ đá khô quấn quanh người anh, khiến anh trông như đang hút thuốc.

Anh luôn cúi đầu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, ánh mắt dừng lại ở đôi giày cao gót đang tiến đến.

"Em đã đến bệnh viện thú y, quầy lễ tân nói anh để quên cái này."

Chu Điệp khẽ cúi xuống, để lộ chiếc thẻ tên chó trong lòng bàn tay cho anh xem một cái, rồi bỏ lại vào túi xách của mình.

Cô muốn lấy chiếc điện thoại trong xô đá.

Tay cô vừa vươn tới, lại bị Hạ Tây Thừa nắm lấy. Anh rút viên kẹo trong miệng ra, vứt vào gạt tàn thuốc, nói một cách súc tích: "Đừng chạm vào, lạnh."

Ánh sáng mờ ảo, lộn xộn, không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Nhưng Chu Điệp phát hiện bên mặt anh dường như dán một thứ gì đó. Cô vừa đến gần xem, Hạ Tây Thừa lại nhận ra ý định của cô, cố ý né tránh.

Cô đưa tay ra, mạnh mẽ bóp mặt anh, xoay về phía có ánh sáng.

Đó là một miếng băng cá nhân hình vuông cực nhỏ dán trên vết xước bên mặt do mảnh thủy tinh từ chai rượu vừa rồi văng vào.

Cô gái pha chế đã đặc biệt đi mua cho anh.

Chu Điệp nhìn kỹ hai giây, rồi nghi hoặc hỏi: "Hạ Tây Thừa, anh đánh nhau với ai à?"

[Lời tác giả]

Người đàn ông này vì tổn thương tình cảm nên chỉ đơn phương đánh người khác để trút giận mà thôi.


39 lượt thích

Bình Luận

Hyunee
2 tháng trước
Truyện khá hay, khiến mình kiên nhẫn đọc từng chương mà không lướt nhanh qua.
Tuỳ Tâm
2 tháng trước
Cậu út đúng là tra nam
Tú
2 tháng trước
Hạ Chân đúng tra nam, may mà bị "bắt gian", 2 người mau làm rõ mọi chuyện trong lòng đi
Lulu
3 tháng trước
Thì ra cậu út chẳng ra gì
Thao
3 tháng trước
Khổ thân thực sự
Thuy Trang
3 tháng trước
Rồi khi nào chính thức yêu nhaooooo
Hoa
3 tháng trước
hạ chân là ***ỵ quân tử
Vân Hạ
3 tháng trước
Cậu út này cặn bã nhất các cậu út tui từng đọc. Bạn Điệp mắng hay nha. Mắng không còn đường lui luôn. Giá mà khả năng đó đem đi bày tỏ vs chồng có p tốt k?
Mèo méo meo
3 tháng trước
---------