"Nội gián?"
Tiết Đình Nhương gật gật đầu: "Việc này thực sự kỳ quái, trong học quán tất phải có nội gián, mới có thể giải thích được."
"Vậy ngươi đang định làm gì? Chạy đến từng thôn tìm người?" Chiêu Nhi hỏi.
Thấy Tiết Đình Nhương lộ vẻ do dự, Chiêu Nhi lại nói: "Ngược lại ta cảm thấy so với giăng lưới đầy trời, không bằng câu cá đúng nơi. Lúc này người nhà của cậu học trò kia tất nhiên sẽ ở trong học quán, hay là chúng ta trà trộn vào Thanh Hà học quán hỏi thăm tin tức."
"Trà trộn thế nào?"
"Ngươi quên Tiết Tuấn Tài rồi sao!"
Đúng vậy, lúc này Tiết Tuấn Tài đang ở trong Thanh Hà học quán.
"Hắn ta sẽ giúp chúng ta?" Tiết Đình Nhương chán ghét nhất là nhờ vả người ta, huống chi là phải nhờ vả đối thủ một mất một còn của mình. Mặc dù hiện tại hắn đã buông bỏ, nhưng mỗi lần nhắc tới Tiết Tuấn Tài, hắn vẫn có nhiều bài xích.
Chiêu Nhi nhìn hắn, thở dài một hơi nói: "Kỳ thực tuy rằng Tiết Tuấn Tài đáng ghét, nhưng cũng không xấu, ngươi đừng đổ những chuyện đại bá và đại bá mẫu làm lên đầu hắn ta."
Tiết Đình Nhương mím miệng không nói.
Kỳ thực đây là lối suy nghĩ ‘tội do bề trên’, chỉ cần Tiết Tuấn Tài là con trai đại phòng, thì với người nhị phòng mà nói, trời sinh đã gánh tội của bề trên.
"Ngươi quên lúc nhỏ hắn ta luôn chia này nọ cho ngươi ăn sao, do bà và đại bá mẫu ngăn cản, hơn nữa ngươi cũng không muốn, hai người các ngươi mới dần xa lạ."
Lời này là thật, hồi nhỏ quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng từ lúc hai phu thê Nhị phòng qua đời, Tiết Đình Nhương liền theo bản năng bài xích người đại phòng, mỗi lần Tiết Tuấn Tài đến tìm hắn, đều nhận được ánh mắt lạnh lẽo, dần dà hai người liền không cùng đường.
Trên thực tế, hồi nhỏ quan hệ hai người tốt đến mức có thể cùng xem một quyển sách.
Sách rất quý, gia cảnh Tiết gia cũng không có khả năng trang bị cho mỗi đứa cháu một bộ sách vỡ lòng, Tiết Tuấn Tài dùng sách năm đó Tiết Thanh Sơn đã dùng, Tiết Đình Nhương không có để dùng, Tiết Tuấn Tài liền ngồi cùng Tiết Đình Nhương, hai người cùng xem một quyển sách, mới học được những chữ cái đầu tiên.
Chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn lòng, Tiết Đình Nhương vẫn cứ để tâm như trước. Chiêu Nhi sao có thể không biết hắn nghĩ gì, liền nói: "Ta đi tìm hắn ta, giúp được thì tốt, không được thì chúng ta lại tự nghĩ biện pháp khác."
*
Cùng lúc lòng người trong Thanh Viễn học quán đang hoảng sợ, trong Thanh Hà học quán cũng không sai biệt lắm.
Bỗng nhiên chết một người, vào lúc nửa đêm, chết trong phòng trọ, người trọ cùng phòng đều bị dọa không nhẹ.
Thanh Hà không giống Thanh Viễn, trong quán nhiều học trò, đương nhiên không thể chỉ bốn người ở một phòng, đều là tám người hoặc mười người. Tiết Tuấn Tài chính là ở cùng một gian phòng trọ với Tôn Hà, Tôn Hà lại ngủ ngay cạnh chiếu của hắn ta.
Buổi chiều hôm ấy Tôn Hà không đến giảng đường, Tiết Tuấn Tài liền nghi hoặc, hỏi đối phương, đối phương lại không muốn nói.
Sau đó, hắn ta nhiều lần thấy Tôn Hà ôm lấy bụng mình, hắn ta nghĩ chắc là Tôn Hà đau bụng. Đến buổi tối tắt đèn, hắn ta mơ hồ nghe thấy chiếu bên truyền đến tiếng rên rỉ cực nhỏ, không chỉ hắn ta nghe thấy, Hứa Hải bên cạnh cũng nghe thấy, Hứa Hải còn quát Tôn Hà, nói ầm ĩ gã không ngủ được.
Lúc đó Tôn Hà không nói gì, hắn ta cũng không nói chuyện.
Trong học quán, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới cũng không phải là chuyện hiếm thấy, sau khi Tiết Tuấn Tài đến Thanh Hà học quán mới biết được, thì ra cuộc sống bên ngoài là như vậy.
Cùng một phòng trọ, cũng chia ba bảy loại, học vấn tốt nhất, học vấn tệ nhất, mà loại học vấn tệ như hắn ta, còn là mới đến, chính là loại tệ nhất.
Cùng hắn ta còn có Tôn Hà, Tôn Hà là lão sinh, nhưng trong nhà nghèo khó, khiến người ta bài xích. Một đám đệ tử nhà giàu trong quán thường xuyên lấy Tôn Hà ra đùa giỡn giải hận, ban đầu Tiết Tuấn Tài cũng từng tức giận, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mà chịu khuất phục, chỉ đành về nhà xin tiền người trong nhà để lấy lòng học trò khác, thầm mong bản thân mình không bị cô lập.
Có đôi khi lúc đêm dài vắng người, hắn ta cũng sẽ nghĩ, hay là vứt bỏ hết thảy.
Nhưng hắn ta phải kiên trì, chưa kể cha mẹ ông bà ký thác kỳ vọng cao, sao hắn ta không biết trong nhà vì chu cấp cho hắn ta đến trường mà bán đất. Rồi cả người nhị phòng nữa, hắn ta biết bây giờ người trong thôn đang bàn tán về mình, hắn ta phải chứng minh với mọi người mình mới là người có bản lĩnh nhất Tiết gia, cho nên dù không thể nhịn, cũng phải nhịn.
Nhưng Tôn Hà chết, xém chút đã khiến Tiết Tuấn Tài sụp đổ.
Hắn ta trơ mắt nhìn miệng Tôn Hà hộc máu tươi mà chết, dòng máu như không thể ngừng chảy. Toàn bộ phòng trọ đều bị dọa ngây người, tiên sinh cùng quán chủ nghe tin chạy đến, tất cả người cùng phòng trọ đêm đó đều bị cách ly.
Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì, mọi người đều lo lắng chuyện Tôn Hà chết có liên quan gì đến mình hay không. Kinh hồn táng đảm cả một đêm, đến hừng đông hôm sau, bọn họ mới được thả ra.
Quán chủ nói vài lời với bọn họ, từ đây Tôn Hà trở thành cấm kỵ, ai cũng không được nhắc đến.
Kỳ thực Tiết Tuấn Tài ước chừng đoán được đã xảy ra chuyện, hắn ta nghe người ta nói người nhà Tôn Hà đến, thậm chí tìm tới Thanh Viễn học quán cách vách, hắn ta chỉ biết việc này không liên quan đến mình.
Nhưng rốt cuộc Tôn Hà đã chết thế nào?
Hai ngày nay Tiết Tuấn Tài luôn yên lặng nghĩ, hắn ta nhớ tới Tôn Hà thanh tú khác hẳn người thường, nhớ tới mỗi lần y bị đám đệ tử nhà giàu gọi rời đi, lúc trở về sắc mặt luôn trắng bệch đến dọa người, còn nghĩ đến một ít chuyện nhỏ nhặt mà hắn ta từng nghe thấy...
Sau đó từ trong mộng hốt hoảng tỉnh lại.
"Tiết Tuấn Tài, chị ngươi tới tìm ngươi."
Tiết Tuấn Tài ngồi bật dậy, nửa ngày cũng không phản ứng, vừa rồi hắn ta đã ngủ thiếp đi.
Chị?
Hắn theo bản năng xuống giường, ngây ngô ngơ ngác. Lúc bị dẫn ra ngoài, người nọ ghé vào lỗ tai hắn ta nói nhỏ một câu: "Đừng quên quán chủ đã dặn dò, đừng nói những lời không nên nói."
Hắn ta co rúm lại cúi đầu xuống, khẽ gật gật đầu.
Lúc này ở chỗ tiếp khách của Thanh Hà học quán, một nữ tử thân hình cao gầy, diện mạo tươi đẹp đang đứng đợi. Nàng mắt hạnh mũi cao môi mọng, mái tóc dài đen mượt quấn ở sau đầu, hai bên gò má là bím tóc nhỏ rũ xuống, trên đầu đội một cái khăn trùm đầu màu lam in hoa nhỏ.
Vừa thấy cách ăn vận này liền biết, là cô nương trong thôn nào đó gần đây.
Nhưng cô nương này xinh đẹp, tuy da hơi ngăm, nhưng cũng không kém với những tiểu thư nhà giàu, cũng có một sức hấp dẫn khác thường.
Khi Tiết Tuấn Tài nhìn thấy Chiêu Nhi, theo bản năng liền sửng sốt.
Hắn ta chưa từng thấy Chiêu Nhi ăn mặc trang điểm thế này, bình thường Chiêu Nhi không quá chú trọng điểm trang, cho dù có mặc nữ trang, ngay cả cột tóc chỉnh tề cũng lượt bỏ, sao có thể giống như hôm nay, trang điểm tỉ mỉ như vậy.
"Tuấn Tài, ngươi không biết tỷ nhớ ngươi thế nào đâu!" Chiêu Nhi vừa thấy Tiết Tuấn Tài đến, liền bước tới, vô cùng thân thiết nói.
Tiết Tuấn Tài càng ngây người, theo bản năng thì thào gọi tỷ.
"Ôi, ngươi sao vậy? Mới vài ngày không gặp, đã gầy đến như vậy. Cô út xuất giá, ngươi cũng không về đưa dâu, mẹ lo lắng ngươi xảy ra chuyện ở trong trường học, lại sợ ở trong trường ngươi ăn không ngon, bảo ta đưa chút thức ăn nhà làm đến cho ngươi, có thịt có trứng, còn có cả bánh bao trắng."
Thái độ của Chiêu Nhi thật sự rất thân thiết, thật giống như chị của hắn ta. Tiết Tuấn Tài chịu áp lực tâm lý đã nhiều ngày, vừa thấy nàng kéo tay mình lải nhải liên miên, không nhịn được liền đỏ mắt.
"Sao vậy?"
Chiêu Nhi có chút nghi hoặc nhìn hắn ta, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã dọa hắn ta rồi.
"Ta không sao, chỉ là bận rộn học hành, nên lần hưu mộc này mới không quay về." Tiết Tuấn Tài ngập ngừng nói.
Trai phu bên cạnh thấy vậy, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Không sao là tốt rồi, mau đến xem ta đem món gì đến cho ngươi này."
Chiêu Nhi vừa nói, vừa đặt cái giỏ trúc treo trên cánh tay lên bàn. Kéo tấm vải che bên trên, phía trong là một thố thức ăn, cùng hai cái bình nhỏ và vài bánh bao trắng được gói trong túi vải.
Thức ăn là thịt xào, nhưng bên trong còn phối nhiều rau, mộc nhĩ ớt xanh dưa chuột măng chua xắt lát, rau gì cũng có, xào cùng ớt đỏ, ngửi rất thơm.
Đây là tay nghề của Chiêu Nhi.
Tiết Tuấn Tài liếc nhìn Chiêu Nhi, bình thường Chiêu Nhi luôn nấu cơm cho Cẩu Tử ăn, kỳ thực hắn ta cũng muốn ăn, nhưng hắn ta không có mặt mũi cũng không mở nổi miệng.
"Ngươi mau ăn mấy ngụm đi, không thấy ngươi ăn, trở về ta cũng không dễ báo lại với mẹ." Nói xong, Chiêu Nhi liếc nhìn trai phu đứng bên cạnh, nhút nhát hỏi: "Đây là tiên sinh trong trường của ngươi ư? Tiên sinh đã ăn chưa, nếu chưa thì cùng ăn với Tuấn Tài nhà ta đi, chỉ là thức ăn ở nông thôn đơn sơ, sợ ngài ghét bỏ."
Kỳ thực trai phu đã sớm nuốt nước miếng, khóe mắt liên tục nhìn sang bên này, nghĩ nha đầu nông thôn này làm món gì mà thơm như vậy. Lúc này bị hỏi như vậy, liền hổ thẹn vì bị vạch trần.
Gã hắng hắng giọng, giả bộ uy nghiêm: "Cô nương khách sáo rồi, ta không phải là tiên sinh." Lại nói với Tiết Tuấn Tài: "Chị ngươi đã cho ngươi ăn, ngươi liền ăn xong rồi về phòng trọ, đừng ở lại quá lâu."
"Dạ."
Nói xong, trai phu liền đi ra ngoài. Chiêu Nhi nghi hoặc nhìn nhìn bóng lưng gã, lại nhìn Tiết Tuấn Tài đang cầm đũa ăn cơm, nhỏ giọng nói: "Sao ta cảm thấy người này là lạ?"
Tiết Tuấn Tài nắm chặt đũa, dừng một chút: "Có gì lạ đâu."
Kỳ thực trong lòng hắn ta biết trai phu là cố ý đến trông chừng, sợ bọn họ không kín miệng nói lung tung, đến cả hưu mộc cũng bị hủy, là cùng nguyên do. Phỏng chừng chuyện đó chưa kết thúc, bọn họ sẽ không thể trở về.
Chiêu Nhi giả bộ gắp thức ăn lại cầm bánh bao cho hắn ta, đồng thời nhỏ giọng hỏi: "Kỳ thực hôm nay ta tới tìm ngươi là có chút việc, trong trường của các ngươi có người tên Tôn Hà, ngươi biết không? Không phải hạc trong hạc đỉnh hồng, mà là hà trong sông lớn."
Tiết Tuấn Tài giật mình, đũa trong tay cũng rớt. Hắn ta vội vàng nhặt lên, Chiêu Nhi cũng sẳng giọng: "Xem ngươi gấp gáp kìa, ăn từ từ thôi, quay về tỷ lại làm cho ngươi, học quán này của các ngươi cũng thật là, lại không để học trò hưu mộc."
Cùng lúc nàng nói chuyện, Tiết Tuấn Tài nhỏ giọng hỏi: "Ngươi hỏi đến y làm gì?"
Kỳ thực Chiêu Nhi thấy Tiết Tuấn Tài như vậy, cũng biết trong này khẳng định có manh mối, không chừng hắn ta còn biết chút gì đó. Bèn vừa lớn tiếng nói chuyện với hắn ta, vừa thỉnh thoảng nhỏ giọng nói rõ ý đồ mình đến.
"Một mạng người, bây giờ cứ vậy mà vu oan lên mấy người vô tội. Quán chủ của trường mà Đình Nhi theo học bên kia cũng bị liên lụy, quán chủ kia là người tốt, đến nay vẫn bảo vệ nhóm học trò. Nhưng phải biết đó là mạng người, bảo vệ được nhất thời, cũng không bảo vệ được một đời, nếu ngươi biết điều gì, liền nói cho chúng ta biết, người bạn cùng trường của ngươi dưới suối vàng cũng có thể ngủ yên."
Tiết Tuấn Tài không nhìn đến nàng, chỉ vùi đầu dùng bữa ăn bánh bao.
Hắn ta giống như quỷ chết đói đầu thai, ăn ngấu ăn nghiếng. Thức ăn vốn cay, cay đến mức môi hắn ta đỏ ửng, lại vẫn dùng sức mà ăn, trán hắn ta phủ một lớp mồ hôi dày, rõ ràng bây giờ còn chưa đến mùa hè.
Khi cái bánh bao cuối cùng ăn xong, hắn ta hít sâu một hơi, ngực bị nghẹn có chút khó chịu.
Thấy vậy, Chiêu Nhi nhấc ấm trà bên cạnh, thấy bên trong có nước, liền đưa cho hắn ta. Hắn ta ừng ực uống một hơi, mới thuận khí, nhưng trong ngực vẫn bị nghẹn đến đau.
Hắn ta nhớ tới lời quán chủ nói với bọn họ lúc trước, đó là lần đầu tiên hắn ta thấy quán chủ luôn nho nhã lộ ra thần thái dữ tợn đến vậy. Hắn ta còn tưởng những hành động độc ác của bọn đệ tử nhà giàu ức hiếp học trò thành thật trong trường học ...
Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người, trước hết sẽ trui rèn ý chí, làm gân cốt mệt nhọc, khiến thân xác đói khát, chịu khổ nghèo túng, mọi việc không thuận lợi. Trong sách dạy bọn họ như vậy, các vị tiên sinh cũng giảng như vậy. Ngay cả chính hắn ta, cũng luôn khích lệ chính mình như vậy, nhưng đôi khi có một số việc, chưa từng đứt tay sẽ chẳng biết đau.
Hắn ta lại nghĩ tới khuôn mặt luôn phờ phạc của Tôn Hà ...
Tiết Tuấn Tài biết cái gì mới tốt cho mình, quán chủ từng hứa với bọn họ, chỉ cần bọn họ giữ kín miệng mình, sang năm ít nhất sẽ cho bọn họ một chức Đồng Sinh. Cuối cùng hắn ta cũng sẽ có được thứ mà cha hắn ta ngàn dặn vạn dò, nhưng hắn ta chẳng chút vui mừng.
Hắn ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, liền nghe thấy từng lời trôi ra khỏi miệng mình, âm thanh rất xa lạ, khàn khàn khô khốc.
Cuối cùng cũng nói hết lời, Tiết Tuấn Tài lại ôm lấy ấm nước rót vào miệng mình, rồi mới đứng lên. Hắn nhìn Chiêu Nhi, cao giọng nói: "Tỷ, tỷ trở về nói với mẹ, dặn mẹ đừng lo lắng. Trong trường rất tốt, ta sẽ dốc lòng đọc sách, tranh thủ sang năm thi đỗ công danh lại trở về."
Chiêu Nhi vẫn còn chìm trong nỗi sợ, nghe vậy liền gật gật đầu: "Vậy tỷ về đây, chờ đến hưu mộc, tỷ sẽ tới đón ngươi trở về."
"Ừm."
Tiết Tuấn Tài cầm hai cái bình rau ngâm Chiêu Nhi cho hắn ta, trở về phòng trọ.
Bên kia, Chiêu Nhi kéo giỏ trúc bước qua cửa lớn rời học quán. Nàng cúi đầu đi thẳng về phía trước, cứ bước như vậy, cho đến khi ven đường có người gọi nàng, nàng mới tỉnh táo lại.
"Có nghe được tin tức gì không?" Là Tiết Đình Nhương.
"Nghe được."
Tiết Đình Nhương gật gật đầu: "Việc này thực sự kỳ quái, trong học quán tất phải có nội gián, mới có thể giải thích được."
"Vậy ngươi đang định làm gì? Chạy đến từng thôn tìm người?" Chiêu Nhi hỏi.
Thấy Tiết Đình Nhương lộ vẻ do dự, Chiêu Nhi lại nói: "Ngược lại ta cảm thấy so với giăng lưới đầy trời, không bằng câu cá đúng nơi. Lúc này người nhà của cậu học trò kia tất nhiên sẽ ở trong học quán, hay là chúng ta trà trộn vào Thanh Hà học quán hỏi thăm tin tức."
"Trà trộn thế nào?"
"Ngươi quên Tiết Tuấn Tài rồi sao!"
Đúng vậy, lúc này Tiết Tuấn Tài đang ở trong Thanh Hà học quán.
"Hắn ta sẽ giúp chúng ta?" Tiết Đình Nhương chán ghét nhất là nhờ vả người ta, huống chi là phải nhờ vả đối thủ một mất một còn của mình. Mặc dù hiện tại hắn đã buông bỏ, nhưng mỗi lần nhắc tới Tiết Tuấn Tài, hắn vẫn có nhiều bài xích.
Chiêu Nhi nhìn hắn, thở dài một hơi nói: "Kỳ thực tuy rằng Tiết Tuấn Tài đáng ghét, nhưng cũng không xấu, ngươi đừng đổ những chuyện đại bá và đại bá mẫu làm lên đầu hắn ta."
Tiết Đình Nhương mím miệng không nói.
Kỳ thực đây là lối suy nghĩ ‘tội do bề trên’, chỉ cần Tiết Tuấn Tài là con trai đại phòng, thì với người nhị phòng mà nói, trời sinh đã gánh tội của bề trên.
"Ngươi quên lúc nhỏ hắn ta luôn chia này nọ cho ngươi ăn sao, do bà và đại bá mẫu ngăn cản, hơn nữa ngươi cũng không muốn, hai người các ngươi mới dần xa lạ."
Lời này là thật, hồi nhỏ quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng từ lúc hai phu thê Nhị phòng qua đời, Tiết Đình Nhương liền theo bản năng bài xích người đại phòng, mỗi lần Tiết Tuấn Tài đến tìm hắn, đều nhận được ánh mắt lạnh lẽo, dần dà hai người liền không cùng đường.
Trên thực tế, hồi nhỏ quan hệ hai người tốt đến mức có thể cùng xem một quyển sách.
Sách rất quý, gia cảnh Tiết gia cũng không có khả năng trang bị cho mỗi đứa cháu một bộ sách vỡ lòng, Tiết Tuấn Tài dùng sách năm đó Tiết Thanh Sơn đã dùng, Tiết Đình Nhương không có để dùng, Tiết Tuấn Tài liền ngồi cùng Tiết Đình Nhương, hai người cùng xem một quyển sách, mới học được những chữ cái đầu tiên.
Chuyện cũ nghĩ lại mà đau đớn lòng, Tiết Đình Nhương vẫn cứ để tâm như trước. Chiêu Nhi sao có thể không biết hắn nghĩ gì, liền nói: "Ta đi tìm hắn ta, giúp được thì tốt, không được thì chúng ta lại tự nghĩ biện pháp khác."
*
Cùng lúc lòng người trong Thanh Viễn học quán đang hoảng sợ, trong Thanh Hà học quán cũng không sai biệt lắm.
Bỗng nhiên chết một người, vào lúc nửa đêm, chết trong phòng trọ, người trọ cùng phòng đều bị dọa không nhẹ.
Thanh Hà không giống Thanh Viễn, trong quán nhiều học trò, đương nhiên không thể chỉ bốn người ở một phòng, đều là tám người hoặc mười người. Tiết Tuấn Tài chính là ở cùng một gian phòng trọ với Tôn Hà, Tôn Hà lại ngủ ngay cạnh chiếu của hắn ta.
Buổi chiều hôm ấy Tôn Hà không đến giảng đường, Tiết Tuấn Tài liền nghi hoặc, hỏi đối phương, đối phương lại không muốn nói.
Sau đó, hắn ta nhiều lần thấy Tôn Hà ôm lấy bụng mình, hắn ta nghĩ chắc là Tôn Hà đau bụng. Đến buổi tối tắt đèn, hắn ta mơ hồ nghe thấy chiếu bên truyền đến tiếng rên rỉ cực nhỏ, không chỉ hắn ta nghe thấy, Hứa Hải bên cạnh cũng nghe thấy, Hứa Hải còn quát Tôn Hà, nói ầm ĩ gã không ngủ được.
Lúc đó Tôn Hà không nói gì, hắn ta cũng không nói chuyện.
Trong học quán, chuyện ma cũ bắt nạt ma mới cũng không phải là chuyện hiếm thấy, sau khi Tiết Tuấn Tài đến Thanh Hà học quán mới biết được, thì ra cuộc sống bên ngoài là như vậy.
Cùng một phòng trọ, cũng chia ba bảy loại, học vấn tốt nhất, học vấn tệ nhất, mà loại học vấn tệ như hắn ta, còn là mới đến, chính là loại tệ nhất.
Cùng hắn ta còn có Tôn Hà, Tôn Hà là lão sinh, nhưng trong nhà nghèo khó, khiến người ta bài xích. Một đám đệ tử nhà giàu trong quán thường xuyên lấy Tôn Hà ra đùa giỡn giải hận, ban đầu Tiết Tuấn Tài cũng từng tức giận, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mà chịu khuất phục, chỉ đành về nhà xin tiền người trong nhà để lấy lòng học trò khác, thầm mong bản thân mình không bị cô lập.
Có đôi khi lúc đêm dài vắng người, hắn ta cũng sẽ nghĩ, hay là vứt bỏ hết thảy.
Nhưng hắn ta phải kiên trì, chưa kể cha mẹ ông bà ký thác kỳ vọng cao, sao hắn ta không biết trong nhà vì chu cấp cho hắn ta đến trường mà bán đất. Rồi cả người nhị phòng nữa, hắn ta biết bây giờ người trong thôn đang bàn tán về mình, hắn ta phải chứng minh với mọi người mình mới là người có bản lĩnh nhất Tiết gia, cho nên dù không thể nhịn, cũng phải nhịn.
Nhưng Tôn Hà chết, xém chút đã khiến Tiết Tuấn Tài sụp đổ.
Hắn ta trơ mắt nhìn miệng Tôn Hà hộc máu tươi mà chết, dòng máu như không thể ngừng chảy. Toàn bộ phòng trọ đều bị dọa ngây người, tiên sinh cùng quán chủ nghe tin chạy đến, tất cả người cùng phòng trọ đêm đó đều bị cách ly.
Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì, mọi người đều lo lắng chuyện Tôn Hà chết có liên quan gì đến mình hay không. Kinh hồn táng đảm cả một đêm, đến hừng đông hôm sau, bọn họ mới được thả ra.
Quán chủ nói vài lời với bọn họ, từ đây Tôn Hà trở thành cấm kỵ, ai cũng không được nhắc đến.
Kỳ thực Tiết Tuấn Tài ước chừng đoán được đã xảy ra chuyện, hắn ta nghe người ta nói người nhà Tôn Hà đến, thậm chí tìm tới Thanh Viễn học quán cách vách, hắn ta chỉ biết việc này không liên quan đến mình.
Nhưng rốt cuộc Tôn Hà đã chết thế nào?
Hai ngày nay Tiết Tuấn Tài luôn yên lặng nghĩ, hắn ta nhớ tới Tôn Hà thanh tú khác hẳn người thường, nhớ tới mỗi lần y bị đám đệ tử nhà giàu gọi rời đi, lúc trở về sắc mặt luôn trắng bệch đến dọa người, còn nghĩ đến một ít chuyện nhỏ nhặt mà hắn ta từng nghe thấy...
Sau đó từ trong mộng hốt hoảng tỉnh lại.
"Tiết Tuấn Tài, chị ngươi tới tìm ngươi."
Tiết Tuấn Tài ngồi bật dậy, nửa ngày cũng không phản ứng, vừa rồi hắn ta đã ngủ thiếp đi.
Chị?
Hắn theo bản năng xuống giường, ngây ngô ngơ ngác. Lúc bị dẫn ra ngoài, người nọ ghé vào lỗ tai hắn ta nói nhỏ một câu: "Đừng quên quán chủ đã dặn dò, đừng nói những lời không nên nói."
Hắn ta co rúm lại cúi đầu xuống, khẽ gật gật đầu.
Lúc này ở chỗ tiếp khách của Thanh Hà học quán, một nữ tử thân hình cao gầy, diện mạo tươi đẹp đang đứng đợi. Nàng mắt hạnh mũi cao môi mọng, mái tóc dài đen mượt quấn ở sau đầu, hai bên gò má là bím tóc nhỏ rũ xuống, trên đầu đội một cái khăn trùm đầu màu lam in hoa nhỏ.
Vừa thấy cách ăn vận này liền biết, là cô nương trong thôn nào đó gần đây.
Nhưng cô nương này xinh đẹp, tuy da hơi ngăm, nhưng cũng không kém với những tiểu thư nhà giàu, cũng có một sức hấp dẫn khác thường.
Khi Tiết Tuấn Tài nhìn thấy Chiêu Nhi, theo bản năng liền sửng sốt.
Hắn ta chưa từng thấy Chiêu Nhi ăn mặc trang điểm thế này, bình thường Chiêu Nhi không quá chú trọng điểm trang, cho dù có mặc nữ trang, ngay cả cột tóc chỉnh tề cũng lượt bỏ, sao có thể giống như hôm nay, trang điểm tỉ mỉ như vậy.
"Tuấn Tài, ngươi không biết tỷ nhớ ngươi thế nào đâu!" Chiêu Nhi vừa thấy Tiết Tuấn Tài đến, liền bước tới, vô cùng thân thiết nói.
Tiết Tuấn Tài càng ngây người, theo bản năng thì thào gọi tỷ.
"Ôi, ngươi sao vậy? Mới vài ngày không gặp, đã gầy đến như vậy. Cô út xuất giá, ngươi cũng không về đưa dâu, mẹ lo lắng ngươi xảy ra chuyện ở trong trường học, lại sợ ở trong trường ngươi ăn không ngon, bảo ta đưa chút thức ăn nhà làm đến cho ngươi, có thịt có trứng, còn có cả bánh bao trắng."
Thái độ của Chiêu Nhi thật sự rất thân thiết, thật giống như chị của hắn ta. Tiết Tuấn Tài chịu áp lực tâm lý đã nhiều ngày, vừa thấy nàng kéo tay mình lải nhải liên miên, không nhịn được liền đỏ mắt.
"Sao vậy?"
Chiêu Nhi có chút nghi hoặc nhìn hắn ta, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đã dọa hắn ta rồi.
"Ta không sao, chỉ là bận rộn học hành, nên lần hưu mộc này mới không quay về." Tiết Tuấn Tài ngập ngừng nói.
Trai phu bên cạnh thấy vậy, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Không sao là tốt rồi, mau đến xem ta đem món gì đến cho ngươi này."
Chiêu Nhi vừa nói, vừa đặt cái giỏ trúc treo trên cánh tay lên bàn. Kéo tấm vải che bên trên, phía trong là một thố thức ăn, cùng hai cái bình nhỏ và vài bánh bao trắng được gói trong túi vải.
Thức ăn là thịt xào, nhưng bên trong còn phối nhiều rau, mộc nhĩ ớt xanh dưa chuột măng chua xắt lát, rau gì cũng có, xào cùng ớt đỏ, ngửi rất thơm.
Đây là tay nghề của Chiêu Nhi.
Tiết Tuấn Tài liếc nhìn Chiêu Nhi, bình thường Chiêu Nhi luôn nấu cơm cho Cẩu Tử ăn, kỳ thực hắn ta cũng muốn ăn, nhưng hắn ta không có mặt mũi cũng không mở nổi miệng.
"Ngươi mau ăn mấy ngụm đi, không thấy ngươi ăn, trở về ta cũng không dễ báo lại với mẹ." Nói xong, Chiêu Nhi liếc nhìn trai phu đứng bên cạnh, nhút nhát hỏi: "Đây là tiên sinh trong trường của ngươi ư? Tiên sinh đã ăn chưa, nếu chưa thì cùng ăn với Tuấn Tài nhà ta đi, chỉ là thức ăn ở nông thôn đơn sơ, sợ ngài ghét bỏ."
Kỳ thực trai phu đã sớm nuốt nước miếng, khóe mắt liên tục nhìn sang bên này, nghĩ nha đầu nông thôn này làm món gì mà thơm như vậy. Lúc này bị hỏi như vậy, liền hổ thẹn vì bị vạch trần.
Gã hắng hắng giọng, giả bộ uy nghiêm: "Cô nương khách sáo rồi, ta không phải là tiên sinh." Lại nói với Tiết Tuấn Tài: "Chị ngươi đã cho ngươi ăn, ngươi liền ăn xong rồi về phòng trọ, đừng ở lại quá lâu."
"Dạ."
Nói xong, trai phu liền đi ra ngoài. Chiêu Nhi nghi hoặc nhìn nhìn bóng lưng gã, lại nhìn Tiết Tuấn Tài đang cầm đũa ăn cơm, nhỏ giọng nói: "Sao ta cảm thấy người này là lạ?"
Tiết Tuấn Tài nắm chặt đũa, dừng một chút: "Có gì lạ đâu."
Kỳ thực trong lòng hắn ta biết trai phu là cố ý đến trông chừng, sợ bọn họ không kín miệng nói lung tung, đến cả hưu mộc cũng bị hủy, là cùng nguyên do. Phỏng chừng chuyện đó chưa kết thúc, bọn họ sẽ không thể trở về.
Chiêu Nhi giả bộ gắp thức ăn lại cầm bánh bao cho hắn ta, đồng thời nhỏ giọng hỏi: "Kỳ thực hôm nay ta tới tìm ngươi là có chút việc, trong trường của các ngươi có người tên Tôn Hà, ngươi biết không? Không phải hạc trong hạc đỉnh hồng, mà là hà trong sông lớn."
Tiết Tuấn Tài giật mình, đũa trong tay cũng rớt. Hắn ta vội vàng nhặt lên, Chiêu Nhi cũng sẳng giọng: "Xem ngươi gấp gáp kìa, ăn từ từ thôi, quay về tỷ lại làm cho ngươi, học quán này của các ngươi cũng thật là, lại không để học trò hưu mộc."
Cùng lúc nàng nói chuyện, Tiết Tuấn Tài nhỏ giọng hỏi: "Ngươi hỏi đến y làm gì?"
Kỳ thực Chiêu Nhi thấy Tiết Tuấn Tài như vậy, cũng biết trong này khẳng định có manh mối, không chừng hắn ta còn biết chút gì đó. Bèn vừa lớn tiếng nói chuyện với hắn ta, vừa thỉnh thoảng nhỏ giọng nói rõ ý đồ mình đến.
"Một mạng người, bây giờ cứ vậy mà vu oan lên mấy người vô tội. Quán chủ của trường mà Đình Nhi theo học bên kia cũng bị liên lụy, quán chủ kia là người tốt, đến nay vẫn bảo vệ nhóm học trò. Nhưng phải biết đó là mạng người, bảo vệ được nhất thời, cũng không bảo vệ được một đời, nếu ngươi biết điều gì, liền nói cho chúng ta biết, người bạn cùng trường của ngươi dưới suối vàng cũng có thể ngủ yên."
Tiết Tuấn Tài không nhìn đến nàng, chỉ vùi đầu dùng bữa ăn bánh bao.
Hắn ta giống như quỷ chết đói đầu thai, ăn ngấu ăn nghiếng. Thức ăn vốn cay, cay đến mức môi hắn ta đỏ ửng, lại vẫn dùng sức mà ăn, trán hắn ta phủ một lớp mồ hôi dày, rõ ràng bây giờ còn chưa đến mùa hè.
Khi cái bánh bao cuối cùng ăn xong, hắn ta hít sâu một hơi, ngực bị nghẹn có chút khó chịu.
Thấy vậy, Chiêu Nhi nhấc ấm trà bên cạnh, thấy bên trong có nước, liền đưa cho hắn ta. Hắn ta ừng ực uống một hơi, mới thuận khí, nhưng trong ngực vẫn bị nghẹn đến đau.
Hắn ta nhớ tới lời quán chủ nói với bọn họ lúc trước, đó là lần đầu tiên hắn ta thấy quán chủ luôn nho nhã lộ ra thần thái dữ tợn đến vậy. Hắn ta còn tưởng những hành động độc ác của bọn đệ tử nhà giàu ức hiếp học trò thành thật trong trường học ...
Khi trời giao sứ mạng trọng đại cho người, trước hết sẽ trui rèn ý chí, làm gân cốt mệt nhọc, khiến thân xác đói khát, chịu khổ nghèo túng, mọi việc không thuận lợi. Trong sách dạy bọn họ như vậy, các vị tiên sinh cũng giảng như vậy. Ngay cả chính hắn ta, cũng luôn khích lệ chính mình như vậy, nhưng đôi khi có một số việc, chưa từng đứt tay sẽ chẳng biết đau.
Hắn ta lại nghĩ tới khuôn mặt luôn phờ phạc của Tôn Hà ...
Tiết Tuấn Tài biết cái gì mới tốt cho mình, quán chủ từng hứa với bọn họ, chỉ cần bọn họ giữ kín miệng mình, sang năm ít nhất sẽ cho bọn họ một chức Đồng Sinh. Cuối cùng hắn ta cũng sẽ có được thứ mà cha hắn ta ngàn dặn vạn dò, nhưng hắn ta chẳng chút vui mừng.
Hắn ta còn chưa suy nghĩ cẩn thận, liền nghe thấy từng lời trôi ra khỏi miệng mình, âm thanh rất xa lạ, khàn khàn khô khốc.
Cuối cùng cũng nói hết lời, Tiết Tuấn Tài lại ôm lấy ấm nước rót vào miệng mình, rồi mới đứng lên. Hắn nhìn Chiêu Nhi, cao giọng nói: "Tỷ, tỷ trở về nói với mẹ, dặn mẹ đừng lo lắng. Trong trường rất tốt, ta sẽ dốc lòng đọc sách, tranh thủ sang năm thi đỗ công danh lại trở về."
Chiêu Nhi vẫn còn chìm trong nỗi sợ, nghe vậy liền gật gật đầu: "Vậy tỷ về đây, chờ đến hưu mộc, tỷ sẽ tới đón ngươi trở về."
"Ừm."
Tiết Tuấn Tài cầm hai cái bình rau ngâm Chiêu Nhi cho hắn ta, trở về phòng trọ.
Bên kia, Chiêu Nhi kéo giỏ trúc bước qua cửa lớn rời học quán. Nàng cúi đầu đi thẳng về phía trước, cứ bước như vậy, cho đến khi ven đường có người gọi nàng, nàng mới tỉnh táo lại.
"Có nghe được tin tức gì không?" Là Tiết Đình Nhương.
"Nghe được."