Ngọn đèn hắt ánh vàng, trong phòng rất yên tĩnh.
Nhưng trong không khí như giấu một ngọn lửa, có thể bùng lên bất kì lúc nào thiêu người sạch sẽ. Mặt hai người cách thật sự gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Chiêu Nhi biết rõ không nên thế này, nhưng trên mặt cũng nóng bừng, như bị quệt nước ớt.
Sớm biết thế lúc nấu cơm nàng đã không bỏ thêm ớt, xem đã khiến nàng cay đến mức nào này.
Ánh mắt nàng loe lóe nhấp nháy, không muốn nhìn thẳng hắn, giọng cũng ấp úng: "Ngươi vốn là nam nhân duy nhất trong nhà."
Nàng đưa tay đẩy hắn ra, giả bộ cầm đũa ăn cơm, lại bị Tiết Đình Nhương nắm chặt cổ tay.
"Ngươi còn chưa trả lời ta."
"Trả lời cái gì?"
"Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận ta là nam nhân của ngươi?"
"Ngươi vốn chính là nam nhân duy nhất trong nhà." Nàng cúi đầu, vẫn không nhìn hắn.
"Không giống, nam nhân trong nhà và nam nhân của ngươi là hai dạng khác nhau."
"Không giống chỗ nào?" Chiêu Nhi hỏi theo bản năng, nói ra liền có xúc động muốn vả miệng mình.
Quả nhiên Tiết Đình Nhương chợt mỉm cười, nhìn nàng nói: "Nam nhân trong nhà có thể là trưởng bối, là huynh đệ. Mà nam nhân của ngươi, có thể ngủ cùng chăn, có thể giống Triệu Kim Thụy và cô út."
Chiêu Nhi nhất thời bùng nổ, bỗng chốc quỳ thẳng dậy, đẩy tay hắn ra, đồng thời nhìn chằm chằm hắn: "Cẩu Nhi, ngươi học hư rồi. Ngươi thành thật nói với tỷ đi, ai dạy ngươi mấy thứ này? Là nghe được mấy hán tử trong thôn nói lời thô tục, hay trong trường học có bạn xấu, dạy hư ngươi?"
Phản ứng của nàng rất ngoài dự kiến, Tiết Đình Nhương nhất thời ngẩng ra.
Thừa dịp này, Chiêu Nhi nói liên tục như nổ pháo: "Ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ mấy thứ kia được không, việc cấp bách bây giờ là ngươi phải học giỏi, không uổng phí nhiều năm khổ sở đọc sách. Chuyện thành thân cưới vợ đều là chuyện sau này, không phải thứ ngươi hiện tại cần nghĩ đến, ngươi đừng quên nguyện vọng của cha, đừng quên trước khi lâm chung mẹ luôn lo lắng. Nguyện vọng lớn nhất của hai người bọn họ chính là ngươi có thể vượt qua Tiết Tuấn Tài, thi được công danh, làm người có tiền đồ nhất Tiết gia, ngươi đừng lẫn lộn đầu đuôi."
Lời này cực kì cỗ vũ lòng người, nếu Tiết Đình Nhương không có giấc mộng kia, khẳng định sẽ bị lời này lừa đi, sẽ không suy nghĩ đến mấy chuyện có hay không này.
Nhưng hắn đã nằm mộng, nhờ trong mộng mà hắn biết nữ tử trước mắt này rất gian xảo, cũng rất thích giả ngu. Không ép nàng đến đường cùng, nàng sẽ không nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng hắn cũng không muốn miễn cưỡng nàng.
Tiết Đình Nhương nhìn nàng thật sâu, biểu cảm đột nhiên chuyển thành uất ức: "Chiêu Nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm vợ ta?"
Trạng thái này biến đổi quá nhanh rồi, khiến Chiêu Nhi không phản ứng kịp.
Nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Nam Nhân, liền thấy hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn ngập bất lực cùng hốt hoảng, lại ẩn giấu nhè nhẹ khát vọng.
Đôi môi mỏng của hắn quật cường mím thành một đường, quai hàm hơi bạnh ra, cánh mũi phập phồng, nhìn là thấy đang uất ức. Giống như khi hắn còn nhỏ, rõ ràng muốn nàng dẫn hắn đi chơi, lại quật cường không muốn nói, luôn muốn nàng phải đoán.
Ngay cả năm đó khi cha mẹ mất, hắn cũng như thế mà nhìn mình. Đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, mình gào khóc, hắn lại không một giọt lệ, chỉ kéo lấy mình, mắt nhìn thẳng nói: "Chiêu Nhi, chỉ còn lại hai chúng ta."
Nàng mỉm cười theo quán tính.
Dù khó khăn hơn nữa, khi đối mặt với hắn, nàng luôn mỉm cười.
"Sao có thể, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."
"Ta cảm thấy trong lòng ngươi vẫn luôn không muốn làm vợ ta, chẳng lẽ ngươi không muốn vĩnh viễn ở cùng ta?" Tiết Đình Nhương đột nhiên nhích lại gần, ôm lấy thắt lưng Chiêu Nhi, chôn mặt vào hõm vai nàng, bộ dạng vô cùng yếu ớt.
Chiêu Nhi không nhìn được mặt hắn, chỉ nghe hắn cất giọng rầu rĩ: "Ta biết, ta biết Khương Vũ ca thích ngươi, gã muốn cưới ngươi làm vợ, cho nên ta không thích gã, rất chán ghét gã. Ngươi sẽ rời khỏi Tiết gia làm vợ Khương Vũ ca sao? Mọi người đều nói vợ sẽ vĩnh viễn ở cùng hán tử, ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, ta không muốn ngoài ta, ngươi ngủ cùng chăn với người khác."
Chiêu Nhi nghe mà đầu đặc sệt như hồ dán, nửa ngày mới túm được trọng điểm: "Ngươi, sao ngươi biết nhiều như vậy? Còn biết Khương Vũ ca thích ta? Chẳng lẽ huynh ấy tới tìm nói với ngươi?"
"Khương Vũ ca nói, ngươi không phải là vợ ta, chỉ vì nể mặt cha mẹ mới miễn cưỡng đồng ý. Còn nói nếu ta thương xót ngươi, nên tìm cho ngươi một nam nhân biết thương yêu ngươi, nói ngươi nuôi ta đọc sách rất vất vả..."
Ở nơi nàng không nhìn thấy, Tiết Đình Nhương lộ ra một nụ cười mỉm, giọng thì vẫn uất ức: "Chiêu Nhi, ta sẽ thương ngươi, ngươi đừng đi."
Chiêu Nhi nhếch khóe miệng, ngực phập phồng, giọng cực kì cứng rắn: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không rời đi."
Nàng nói mà, sao Tiểu Nam Nhân lại đột nhiên thay đổi, thì ra đã xảy ra chuyện. Tiểu Nam Nhân luôn luôn mẫn cảm khép kín, tuy trưởng thành hơn trước kia không ít, nhưng trong lòng Chiêu Nhi, hắn vẫn là một đứa bé lớn xác, chả trách sao gần đây hắn luôn nói với mình mấy lời kỳ kỳ quái quái.
"Vậy ngươi vẫn là vợ ta chứ?"
"Đương nhiên!"
"Hai ta vĩnh viễn ở cùng nhau, luôn không rời xa."
"Được!"
Tuy rằng ta dùng thủ đoạn, nhưng lời Khương Vũ nói là thật, ta chả thêm bớt tí nào. Ngươi đã đồng ý, vậy thì vĩnh viễn đừng hòng thay đổi.
"Ta an tâm rồi."
*
Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng vì chuyện này, Chiêu Nhi không tránh né Tiết Đình Nhương nữa.
Tuy Tiết Đình Nhương biết việc này tương đương với trở về như lúc ban đầu, Chiêu Nhi vẫn không xem hắn là nam nhân có thể dựa dẫm, nhưng so ra vẫn tốt hơn việc hắn cứng rắn ép buộc.
Trải qua giấc mộng kia, hắn không muốn ép buộc nàng, chỉ đành quanh co dẫn dắt.
Đương nhiên cũng không phải là không có tiến triển, ít nhất hiện tại Tiết Đình Nhương có thể đúng lý hợp tình yêu cầu Chiêu Nhi ngủ cùng một chăn. Hắn không cần phải lấy cớ mọi cách giống trước kia, chỉ cần nói ra, nhìn nàng, nàng tự nhiên sẽ đồng ý hết thảy yêu cầu của hắn.
Nếu có chút do dự, hắn chỉ hỏi một câu ‘chẳng lẽ ngươi không muốn làm vợ ta’, nàng lập tức tuân theo hết thảy.
Tuy rằng vô sỉ, nhưng Tiết Đình Nhương lại không chút chột dạ, thậm chí còn nghiện.
Nghiện đến mức khi hưu mộc kết thúc, hắn thật không muốn về học quán.
"Chuyện kia ngươi đừng gấp, gấp sẽ không thành. Nếu người khác mua thì không sao, nhưng là họ Tiết, ta sợ Trịnh lý chính sẽ ở giữa gây khó dễ. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta về học quán sẽ bắt đầu nhờ người làm, ngươi cứ theo biện pháp ta nói mà tìm người trước, còn lại cứ tùy cơ ứng biến."
Chiêu Nhi gật gật đầu, đưa túi xách cho hắn, lại đi lấy gói đồ và sọt nhỏ trên giường.
Trong gói đồ chứa quần áo Tiết Đình Nhương cần dùng tắm rửa trong mấy ngày ở học quán, trong sọt là hai lọ rau ngâm cùng đậu phụ xào ớt do Chiêu Nhi tự tay làm, dùng ăn với cơm hoặc mì đều rất ngon.
Vốn Chiêu Nhi chỉ mang một ít cho Tiểu Nam Nhân, vì muốn hắn thay đổi khẩu vị. Nào biết mang đi lại cực kỳ được hoan nghênh, Mao Bát Đấu ôm lấy lọ là không muốn buông, cuối cùng từ mười ngày một lọ, biến thành mười ngày bốn lọ, lại vẫn như muối bỏ biển.
Bất quá trong nhà cũng không nhiều, mấy thứ này Chiêu Nhi ướp vào mùa thu năm trước, cũng không được bao nhiêu. Chiêu Nhi biết Tiểu Nam Nhân có mấy người bạn tốt, bọn họ đã thích ăn, liền mang nhiều một chút cũng không sao. Nhưng Tiết Đình Nhương lại keo kiệt không muốn mang nhiều, bốn lọ nhỏ đã là cực hạn.
Tiết Đình Nhương nhận lấy cái sọt nhỏ trong tay nàng, nàng không đưa, hắn vẫn giành lấy.
Cầm lấy rồi lại không muốn đi, cứ đứng đó nhìn nàng.
Chiêu Nhi nghi hoặc nhìn hắn: "Sao vậy? Thăng Tử đang chờ bên ngoài kìa."
"Ta không muốn đi." Đây là lời thật.
"Sao lại không muốn đi? Không phải ngươi thích đọc sách nhất sao?"
"Ta muốn ngủ cùng ngươi, đi học quán chỉ có thể ngủ một mình."
"Đừng lớn tiếng!" Chiêu Nhi vội nhìn nhìn ra cửa, sau đó trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi hứa với ta thế nào? Việc này không thể nói ra."
Hắn vô tội đáp: "Ta chỉ nói với ngươi, đâu có nói cùng người khác. Lại nói, ngươi là vợ ta, hai ta ngủ cùng chăn không phải là chuyện hiển nhiên ư."
"Chúng ta còn chưa thành thân, dù sao ngươi cũng không thể nói! Đi mau, dây dưa nữa thì muộn mất, ngươi đã hứa rồi, phải học giỏi, không được nghĩ tới mấy chuyện kia, biết chưa?"
Lần này Tiết Đình Nhương không phản kháng, mà thành thật gật gật đầu: "Chiêu Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ thi đỗ tú tài, để ngươi được làm vợ tú tài."
Cúi xuống, hắn lại nói: "Chờ ta thi đỗ tú tài, hai ta thành thân, có được không?"
"Chờ ngươi thi đỗ tú tài rồi nói."
"Ta xem như ngươi đã đồng ý."
Sau khi tiễn Tiết Đình Nhương đi rồi, Chiêu Nhi mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng cảm thấy Tiểu Nam Nhân ngày càng khó dỗ, trước kia hắn lầm lì mẫn cảm, nàng luôn nghĩ nếu hắn có thể thay đổi thì tốt rồi. Bây giờ đã thay đổi, lại trở nên càng khiến nàng đau đầu.
Khi thì chững chạc, khi lại yếu ớt ngây thơ, tâm tư xoay như chong chóng.
Chiêu Nhi nghĩ đến mấy chuyện xảy ra trong hai ngày qua, cảm thấy mình chắc đã bị quỷ nhập, mới đồng ý với mọi yêu cầu của hắn.
Suy nghĩ mãi mà vẫn không thông, nàng liền không nghĩ nữa, dù sao mười ngày sau Tiểu Nam Nhân mới trở về, nàng có thời gian từ từ nghĩ. Nhớ tới lời hắn nói trước khi đi, Chiêu Nhi thầm sắp xếp mọi thứ, quay đầu khóa cửa, rồi ra ngoài.
Đi đến cửa lớn, nàng đột nhiên thay đổi chú ý, quay đầu đến Tứ phòng.
"Tứ thẩm, con tìm thẩm có chút chuyện."
Nhưng trong không khí như giấu một ngọn lửa, có thể bùng lên bất kì lúc nào thiêu người sạch sẽ. Mặt hai người cách thật sự gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Chiêu Nhi biết rõ không nên thế này, nhưng trên mặt cũng nóng bừng, như bị quệt nước ớt.
Sớm biết thế lúc nấu cơm nàng đã không bỏ thêm ớt, xem đã khiến nàng cay đến mức nào này.
Ánh mắt nàng loe lóe nhấp nháy, không muốn nhìn thẳng hắn, giọng cũng ấp úng: "Ngươi vốn là nam nhân duy nhất trong nhà."
Nàng đưa tay đẩy hắn ra, giả bộ cầm đũa ăn cơm, lại bị Tiết Đình Nhương nắm chặt cổ tay.
"Ngươi còn chưa trả lời ta."
"Trả lời cái gì?"
"Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận ta là nam nhân của ngươi?"
"Ngươi vốn chính là nam nhân duy nhất trong nhà." Nàng cúi đầu, vẫn không nhìn hắn.
"Không giống, nam nhân trong nhà và nam nhân của ngươi là hai dạng khác nhau."
"Không giống chỗ nào?" Chiêu Nhi hỏi theo bản năng, nói ra liền có xúc động muốn vả miệng mình.
Quả nhiên Tiết Đình Nhương chợt mỉm cười, nhìn nàng nói: "Nam nhân trong nhà có thể là trưởng bối, là huynh đệ. Mà nam nhân của ngươi, có thể ngủ cùng chăn, có thể giống Triệu Kim Thụy và cô út."
Chiêu Nhi nhất thời bùng nổ, bỗng chốc quỳ thẳng dậy, đẩy tay hắn ra, đồng thời nhìn chằm chằm hắn: "Cẩu Nhi, ngươi học hư rồi. Ngươi thành thật nói với tỷ đi, ai dạy ngươi mấy thứ này? Là nghe được mấy hán tử trong thôn nói lời thô tục, hay trong trường học có bạn xấu, dạy hư ngươi?"
Phản ứng của nàng rất ngoài dự kiến, Tiết Đình Nhương nhất thời ngẩng ra.
Thừa dịp này, Chiêu Nhi nói liên tục như nổ pháo: "Ngươi còn nhỏ, đừng nghĩ mấy thứ kia được không, việc cấp bách bây giờ là ngươi phải học giỏi, không uổng phí nhiều năm khổ sở đọc sách. Chuyện thành thân cưới vợ đều là chuyện sau này, không phải thứ ngươi hiện tại cần nghĩ đến, ngươi đừng quên nguyện vọng của cha, đừng quên trước khi lâm chung mẹ luôn lo lắng. Nguyện vọng lớn nhất của hai người bọn họ chính là ngươi có thể vượt qua Tiết Tuấn Tài, thi được công danh, làm người có tiền đồ nhất Tiết gia, ngươi đừng lẫn lộn đầu đuôi."
Lời này cực kì cỗ vũ lòng người, nếu Tiết Đình Nhương không có giấc mộng kia, khẳng định sẽ bị lời này lừa đi, sẽ không suy nghĩ đến mấy chuyện có hay không này.
Nhưng hắn đã nằm mộng, nhờ trong mộng mà hắn biết nữ tử trước mắt này rất gian xảo, cũng rất thích giả ngu. Không ép nàng đến đường cùng, nàng sẽ không nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng hắn cũng không muốn miễn cưỡng nàng.
Tiết Đình Nhương nhìn nàng thật sâu, biểu cảm đột nhiên chuyển thành uất ức: "Chiêu Nhi, chẳng lẽ ngươi không muốn làm vợ ta?"
Trạng thái này biến đổi quá nhanh rồi, khiến Chiêu Nhi không phản ứng kịp.
Nàng kinh ngạc nhìn Tiểu Nam Nhân, liền thấy hắn nhìn chằm chằm nàng, trong mắt tràn ngập bất lực cùng hốt hoảng, lại ẩn giấu nhè nhẹ khát vọng.
Đôi môi mỏng của hắn quật cường mím thành một đường, quai hàm hơi bạnh ra, cánh mũi phập phồng, nhìn là thấy đang uất ức. Giống như khi hắn còn nhỏ, rõ ràng muốn nàng dẫn hắn đi chơi, lại quật cường không muốn nói, luôn muốn nàng phải đoán.
Ngay cả năm đó khi cha mẹ mất, hắn cũng như thế mà nhìn mình. Đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ, mình gào khóc, hắn lại không một giọt lệ, chỉ kéo lấy mình, mắt nhìn thẳng nói: "Chiêu Nhi, chỉ còn lại hai chúng ta."
Nàng mỉm cười theo quán tính.
Dù khó khăn hơn nữa, khi đối mặt với hắn, nàng luôn mỉm cười.
"Sao có thể, ngươi đừng suy nghĩ nhiều."
"Ta cảm thấy trong lòng ngươi vẫn luôn không muốn làm vợ ta, chẳng lẽ ngươi không muốn vĩnh viễn ở cùng ta?" Tiết Đình Nhương đột nhiên nhích lại gần, ôm lấy thắt lưng Chiêu Nhi, chôn mặt vào hõm vai nàng, bộ dạng vô cùng yếu ớt.
Chiêu Nhi không nhìn được mặt hắn, chỉ nghe hắn cất giọng rầu rĩ: "Ta biết, ta biết Khương Vũ ca thích ngươi, gã muốn cưới ngươi làm vợ, cho nên ta không thích gã, rất chán ghét gã. Ngươi sẽ rời khỏi Tiết gia làm vợ Khương Vũ ca sao? Mọi người đều nói vợ sẽ vĩnh viễn ở cùng hán tử, ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, ta không muốn ngoài ta, ngươi ngủ cùng chăn với người khác."
Chiêu Nhi nghe mà đầu đặc sệt như hồ dán, nửa ngày mới túm được trọng điểm: "Ngươi, sao ngươi biết nhiều như vậy? Còn biết Khương Vũ ca thích ta? Chẳng lẽ huynh ấy tới tìm nói với ngươi?"
"Khương Vũ ca nói, ngươi không phải là vợ ta, chỉ vì nể mặt cha mẹ mới miễn cưỡng đồng ý. Còn nói nếu ta thương xót ngươi, nên tìm cho ngươi một nam nhân biết thương yêu ngươi, nói ngươi nuôi ta đọc sách rất vất vả..."
Ở nơi nàng không nhìn thấy, Tiết Đình Nhương lộ ra một nụ cười mỉm, giọng thì vẫn uất ức: "Chiêu Nhi, ta sẽ thương ngươi, ngươi đừng đi."
Chiêu Nhi nhếch khóe miệng, ngực phập phồng, giọng cực kì cứng rắn: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ không rời đi."
Nàng nói mà, sao Tiểu Nam Nhân lại đột nhiên thay đổi, thì ra đã xảy ra chuyện. Tiểu Nam Nhân luôn luôn mẫn cảm khép kín, tuy trưởng thành hơn trước kia không ít, nhưng trong lòng Chiêu Nhi, hắn vẫn là một đứa bé lớn xác, chả trách sao gần đây hắn luôn nói với mình mấy lời kỳ kỳ quái quái.
"Vậy ngươi vẫn là vợ ta chứ?"
"Đương nhiên!"
"Hai ta vĩnh viễn ở cùng nhau, luôn không rời xa."
"Được!"
Tuy rằng ta dùng thủ đoạn, nhưng lời Khương Vũ nói là thật, ta chả thêm bớt tí nào. Ngươi đã đồng ý, vậy thì vĩnh viễn đừng hòng thay đổi.
"Ta an tâm rồi."
*
Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng vì chuyện này, Chiêu Nhi không tránh né Tiết Đình Nhương nữa.
Tuy Tiết Đình Nhương biết việc này tương đương với trở về như lúc ban đầu, Chiêu Nhi vẫn không xem hắn là nam nhân có thể dựa dẫm, nhưng so ra vẫn tốt hơn việc hắn cứng rắn ép buộc.
Trải qua giấc mộng kia, hắn không muốn ép buộc nàng, chỉ đành quanh co dẫn dắt.
Đương nhiên cũng không phải là không có tiến triển, ít nhất hiện tại Tiết Đình Nhương có thể đúng lý hợp tình yêu cầu Chiêu Nhi ngủ cùng một chăn. Hắn không cần phải lấy cớ mọi cách giống trước kia, chỉ cần nói ra, nhìn nàng, nàng tự nhiên sẽ đồng ý hết thảy yêu cầu của hắn.
Nếu có chút do dự, hắn chỉ hỏi một câu ‘chẳng lẽ ngươi không muốn làm vợ ta’, nàng lập tức tuân theo hết thảy.
Tuy rằng vô sỉ, nhưng Tiết Đình Nhương lại không chút chột dạ, thậm chí còn nghiện.
Nghiện đến mức khi hưu mộc kết thúc, hắn thật không muốn về học quán.
"Chuyện kia ngươi đừng gấp, gấp sẽ không thành. Nếu người khác mua thì không sao, nhưng là họ Tiết, ta sợ Trịnh lý chính sẽ ở giữa gây khó dễ. Bất quá ngươi yên tâm, lần này ta về học quán sẽ bắt đầu nhờ người làm, ngươi cứ theo biện pháp ta nói mà tìm người trước, còn lại cứ tùy cơ ứng biến."
Chiêu Nhi gật gật đầu, đưa túi xách cho hắn, lại đi lấy gói đồ và sọt nhỏ trên giường.
Trong gói đồ chứa quần áo Tiết Đình Nhương cần dùng tắm rửa trong mấy ngày ở học quán, trong sọt là hai lọ rau ngâm cùng đậu phụ xào ớt do Chiêu Nhi tự tay làm, dùng ăn với cơm hoặc mì đều rất ngon.
Vốn Chiêu Nhi chỉ mang một ít cho Tiểu Nam Nhân, vì muốn hắn thay đổi khẩu vị. Nào biết mang đi lại cực kỳ được hoan nghênh, Mao Bát Đấu ôm lấy lọ là không muốn buông, cuối cùng từ mười ngày một lọ, biến thành mười ngày bốn lọ, lại vẫn như muối bỏ biển.
Bất quá trong nhà cũng không nhiều, mấy thứ này Chiêu Nhi ướp vào mùa thu năm trước, cũng không được bao nhiêu. Chiêu Nhi biết Tiểu Nam Nhân có mấy người bạn tốt, bọn họ đã thích ăn, liền mang nhiều một chút cũng không sao. Nhưng Tiết Đình Nhương lại keo kiệt không muốn mang nhiều, bốn lọ nhỏ đã là cực hạn.
Tiết Đình Nhương nhận lấy cái sọt nhỏ trong tay nàng, nàng không đưa, hắn vẫn giành lấy.
Cầm lấy rồi lại không muốn đi, cứ đứng đó nhìn nàng.
Chiêu Nhi nghi hoặc nhìn hắn: "Sao vậy? Thăng Tử đang chờ bên ngoài kìa."
"Ta không muốn đi." Đây là lời thật.
"Sao lại không muốn đi? Không phải ngươi thích đọc sách nhất sao?"
"Ta muốn ngủ cùng ngươi, đi học quán chỉ có thể ngủ một mình."
"Đừng lớn tiếng!" Chiêu Nhi vội nhìn nhìn ra cửa, sau đó trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi hứa với ta thế nào? Việc này không thể nói ra."
Hắn vô tội đáp: "Ta chỉ nói với ngươi, đâu có nói cùng người khác. Lại nói, ngươi là vợ ta, hai ta ngủ cùng chăn không phải là chuyện hiển nhiên ư."
"Chúng ta còn chưa thành thân, dù sao ngươi cũng không thể nói! Đi mau, dây dưa nữa thì muộn mất, ngươi đã hứa rồi, phải học giỏi, không được nghĩ tới mấy chuyện kia, biết chưa?"
Lần này Tiết Đình Nhương không phản kháng, mà thành thật gật gật đầu: "Chiêu Nhi yên tâm, ta nhất định sẽ thi đỗ tú tài, để ngươi được làm vợ tú tài."
Cúi xuống, hắn lại nói: "Chờ ta thi đỗ tú tài, hai ta thành thân, có được không?"
"Chờ ngươi thi đỗ tú tài rồi nói."
"Ta xem như ngươi đã đồng ý."
Sau khi tiễn Tiết Đình Nhương đi rồi, Chiêu Nhi mới nhẹ nhàng thở ra.
Nàng cảm thấy Tiểu Nam Nhân ngày càng khó dỗ, trước kia hắn lầm lì mẫn cảm, nàng luôn nghĩ nếu hắn có thể thay đổi thì tốt rồi. Bây giờ đã thay đổi, lại trở nên càng khiến nàng đau đầu.
Khi thì chững chạc, khi lại yếu ớt ngây thơ, tâm tư xoay như chong chóng.
Chiêu Nhi nghĩ đến mấy chuyện xảy ra trong hai ngày qua, cảm thấy mình chắc đã bị quỷ nhập, mới đồng ý với mọi yêu cầu của hắn.
Suy nghĩ mãi mà vẫn không thông, nàng liền không nghĩ nữa, dù sao mười ngày sau Tiểu Nam Nhân mới trở về, nàng có thời gian từ từ nghĩ. Nhớ tới lời hắn nói trước khi đi, Chiêu Nhi thầm sắp xếp mọi thứ, quay đầu khóa cửa, rồi ra ngoài.
Đi đến cửa lớn, nàng đột nhiên thay đổi chú ý, quay đầu đến Tứ phòng.
"Tứ thẩm, con tìm thẩm có chút chuyện."