TRONG NHÀ NUÔI MỘT TIỂU THỦ PHỤ

Chương 32:

Avatar Mị Miêu
3,586 Chữ


-

Chương này Nhương ca lại mắng người, đứa edit lại mệt người. Haizzz

-

Mao Bát Đấu không ngờ mình chỉ thuận miệng nói đùa, lại gặp phải nhiễu loạn như vậy.

Đừng thấy bình thường y chỉ là một thiếu niên không phân biệt trước sau, kì thực cũng hiểu rõ dạng người gì có thể chọc, dạng người gì không thể chọc.

Từ 'Chọc' này có nghĩa rất rộng, ví như không thể chọc người được y tôn kính, ngưỡng mộ. Giống như Vu Tử Hữu và Hồ Liên Thân, học vấn tốt, nhân duyên tốt, cũng không cư xử mất phẩm đức, dạng này không thể chọc.

Với dạng giống như Hạ Minh, tuy học vấn vượt hơn y rất nhiều, đáng tiếc đức hạnh lại không tốt, hẹp hòi ích kỷ, người như thế, trước giờ miệng lưỡi y chưa hề lưu tình.

Sở dĩ hai người có hiềm khích, cũng bắt đầu thế này, đương nhiên đều vì thù cũ.

"Hạ Minh, ngươi đừng để chó của ngươi nói bậy nói bạ, ta không có ý đó."

"Vậy ngươi có ý gì? Không phải ngươi nói, tiểu tử này trội hơn Vu huynh, Hồ huynh rất nhiều, có thể một lần thi đỗ tú tài, chẳng lẽ không phải ngươi đang châm chọc Vu huynh, Hồ huynh không thi đậu tú tài?!" Thiếu niên mập lùn này không phụ một chữ ‘chó’ mà Mao Bát Đấu cho, bộ dạng không có gì đặc biệt, không ngờ miệng lưỡi lại lợi hại, còn có thể lật ngược phải trái.

Cùng một câu nói, chỉ lượt đi vài chữ, liền hoàn toàn điên đảo thị phi.

Mao Bát Đấu giận sôi gan, lại không biết nên phản bác thế nào, mà mấy gã học trò ngồi vây quanh Vu Tử Hữu và Hồ Liên Thân bên kia, mở miệng liền trách móc.

"Đúng là thiếu hiểu biết, học trò ban Ất mấy năm nay càng ngày càng tuột dốc!"

"Còn không phải sao, lại dám ngông cuồng so sánh với Vu huynh và Hồ huynh, e rằng trời cao đất dày bao nhiêu còn chưa biết đâu."

"Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ..."

Cho nên mới nói người học vấn sâu có khác, mắng người cũng khác thường. Một từ thô tục cũng không có, lại tổn hại hơn lời thô tục rất nhiều.

Nhất là dạng tồn tại hơn người của đám học trò đã vào Giáp, đều được học trò ban Ất tôn sùng ngưỡng mộ, đều ước gì quen biết bọn họ, mong đợi được chỉ bảo một hai. Hay là nói, quen biết nhiều càng có nhiều đường, không chừng ngày nào đó đối phương đạt được công danh, mình cũng có thể được tiếng là bạn cùng trường với tú tài.

So ra, mấy người học hành đội sổ đương nhiên sẽ bị vứt bỏ.

"Mao Bát Đấu này thật đúng là cuồng vọng, chẳng trách năm trước kém chút bị học quán xóa tên."

"Nghe nói, là ông nội của y tự mình đến cầu xin quán chủ, quán chủ mới chịu giữ y lại."

"Nghe nói gì chứ, ta là tận mắt nhìn thấy, ngươi chưa thấy bộ dạng ông nội y cầu xin quán chủ..."

Lời thấp giọng bàn tán vo ve bốn phía, châm chọc ác ý lộ ra không sót chút nào.

Trong mộng Tiết Đình Nhương từng gặp phải tình huống này, kỳ thực lúc ấy, người ta thà chịu bị lớn tiếng thóa mạ, hoặc vén tay áo trực tiếp đánh nhau, chứ không phải kiểu tỏ vẻ quân tử nhỏ giọng bàn tán thế này.

Khiến ngươi oán mà không thể tố cáo, tức giận cũng không thể phát tác.

Mao Bát Đấu tức giận ngẩng đầu, mặt mập đỏ như rỉ máu.

Bên kia, Vu Tử Hữu lạnh nhạt cười nói: "Được rồi, mau dùng cơm đi, toàn chuyện râu ria, đừng quá mức để bụng."

"Đúng là chuyện râu ria, Vu huynh thật thông thái!" Hồ Liên Thân vỗ tay khen, ánh mắt nhàn nhạt lườm bên này một cái, liền dời đi.

"Chỉ tự cao tự đại mà thôi."

Một câu râu ria, một câu tự cao tự đại, tức là nói Mao Bát Đấu ngông cuồng, cũng đang nói Tiết Đình Nhương chẳng biết xấu hổ.

Một mình Mao Bát Đấu cũng liền thôi, dù sao y không mặt mũi cũng quen rồi, nhưng ngàn vạn không ngờ mình chỉ thuận miệng một câu, lại làm phiền đến người bạn tốt mới quen này.

"Vu huynh, Hồ huynh, mong ngàn vạn đừng nghe người khác xúi giục, đây là ta nhất thời lỡ miệng, không liên quan đến Đình Nhương."

Nơi hai cái bàn ở góc phía Đông, tiếng nói cười vang vang, không ai nhìn qua.

Tiết Đình Nhương thầm than một tiếng, lôi kéo y: "Được rồi, Bát Đấu..."

"Ta có thể chứng minh Mao Bát Đấu quả thật không có ý châm chọc bất cứ kẻ nào, ba người bọn họ chỉ đang nói đùa thôi, trong lời nói đều tôn sùng Vu huynh Hồ huynh, lấy hai vị làm tấm gương, lời của y là bị người ta cố ý xuyên tạc."

Một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên, là Trần Kiên ngồi ở cái bàn phía sau ba người đột nhiên lên tiếng. Bởi vì cảm giác tồn tại của hắn ta không cao, mấy người Tiết Đình Nhương không hề phát hiện.

"Ngươi ——" Mao Bát Đấu quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn ta, không ngờ Trần Kiên lại nói giúp mình.

Cũng vì lời của Trần Kiên, người ở hai bàn góc phía đông lại lần nữa nhìn qua.

"Ngươi có thể chứng minh? Ngươi dựa vào cái gì mà chứng minh?" Đứng ở bên cạnh, Hạ Minh chế giễu. Gã cất giọng nhẹ nhàng, lại khiến người ta nhận ra ý châm chọc.

Hiểu rõ ý của gã, mấy người bên cạnh đều bật cười.

"Hắn cũng dám làm chứng cho người ta? Chứng minh cả đám là cá mè một lứa sao?" Trong mơ hồ, không biết là ai đang nói.

Lúc này ánh mắt Trần Kiên tối sầm lại, gục đầu xuống, tay ở dưới bàn nắm chặt.

Tiết Đình Nhương vốn không định lên tiếng, từ sau giấc mộng đó, định lực của hắn tăng đáng kể. Đôi khi lại có ý nghĩ rất kỳ quái, theo lý nên để ý, nhưng hắn vẫn cứ không thèm để ý, luôn cảm thấy loại tranh chấp này giống như mấy đứa nhóc ba tuổi cãi nhau.

Nhưng vì hai người họ thanh minh cho mình, lại bị người ta châm chọc khiêu khích, hắn mà tiếp tục giả chết thì không còn là khinh thường tranh chấp nữa, mà đã biến thành dung túng.

"Các vị cùng trường đều là người đọc sách, nên biết vô kê chi ngôn vật thính, phất tuân chi mưu vật dong. Chỉ bằng lời xúi giục của tiểu nhân, liền tin xằng tin bậy. Chưa nói đến việc chúng ta vốn không có ý đó, cho dù là có thì có làm sao, đáng bị bọn ngươi cười nhạo như thế ư?"

(vô kê chi ngôn vật thính, phất tuân chi mưu vật dong (Thượng thư – Kinh Thư): lời vô căn cứ chớ nghe, mưu lược khó tin chớ dùng)

Thiếu niên mập lùn vốn muốn nói lời phản kích, nào ngờ người này còn chưa nói xong, gã liền bị khiêu khích. Bèn cười chỉ vào hắn: "Các vị cùng trường nghe xem, ta nói lời vô căn cứ sao, rõ ràng là hắn ngông cuồng tự đại không hiểu biết."

Trong lúc nhất thời, trong nhà ăn ôn ào bàn tán, đều nói Tiết Đình Nhương này quá mức ngông cuồng.

Mà mắt Vu Tử Hữu và Hồ Liên Thân đều lộ ra sắc lạnh, lời ấy rõ ràng là khiêu khích.

Cái gì mà ‘cho dù là có thì có làm sao’, một kẻ ngay cả tứ thư còn chưa học xong, lại coi thường bọn hắn!

Tiết Đình Nhương không lùi không nhường: "Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức. Ngươi nguyện khuất phục người ta, ngươi không thích công danh lợi lộc, ngươi chạy tới đây đọc sách làm chi!"

(Thiên hành kiện, quân tử dĩ tự cường bất tức (Chu dịch - Kinh Dịch): Sự vận chuyển của trời đất rất mạnh (không lúc nào nghỉ), người quân tử cũng theo trời mà tự cường không nghỉ)

Lời này thật sự rất sắc bén, cơ hồ xé rách vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của rất nhiều người ở đây.

Đúng vậy, không ai nguyện khuất phục người ta, cũng không ai nguyện xu nịnh. Đừng thấy nhiều người tâng bốc Vu Tử Hữu và Hồ Liên Thân, thực tế những người thật sự tâm phục khẩu phục bọn họ, chẳng được mấy ai. Không phải không có kẻ âm thầm giễu cợt hai người đọc sách nhiều năm, mà chỉ đỗ mỗi Đồng Sinh, không với được tới tú tài.

Đương nhiên, nếu là bọn họ, rất nhiều người sẽ nói là ‘ta học chưa lâu bằng họ, đợi khi học xong, tất nhiên có thể một lần đã đỗ đầu’. Nhưng vẻ ngoài lại tỏ vẻ, che giấu tâm tư này, ai ngờ hôm nay lại bị người châm chọc thẳng mặt như thế.

Lời này đương nhiên không chỉ mắng mỗi thiếu niên mập lùn, chỉ là gã phải đứng mũi chịu sào.

Cuối cùng gã cũng cảm nhận được cảm giác bị người trào phúng đến mặt đỏ tai hồng, trừ việc chỉ mặt Tiết Đình Nhương nói hắn già mồm át lẽ phải, thì không thể nói thêm gì.

"Ngu nhi hảo tự dụng, tiện nhi hảo tự chuyên!" Tiết Đình Nhương lộ vẻ xem thường, bỏ lại một câu.

(Ngu nhi hảo tự dụng, tiện nhi hảo tự chuyên (Khổng tử): Kẻ ngu thích tự làm theo ý mình, kẻ thấp kém thích chuyên quyền)

Hắn đang muốn xoay người rời khỏi, Hồ Liên Thân lại đột ngột đứng lên.

Gã ta lạnh mắt nhìn Tiết Đình Nhương: "Thật có chí khí! Vẫn chưa thỉnh giáo vị bạn học này họ gì tên chi?"

Tiết Đình Nhương dừng bước, chắp tay: "Kẻ hèn là Tiết Đình Nhương, chí khí thì không dám nhận, khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục. Quân tử chu nhi bất bí, tiểu nhân bí nhi bất chu. Tự giải quyết cho tốt đi!"

(khiêm khiêm quân tử, ti dĩ tự mục (Chu Dịch): quân tử phải khiêm tốn, cúi người tự răn mình

Quân tử chu nhi bất bí, tiểu nhân bí nhi bất chu (Khổng tử): Người quân tử thân với mọi người mà không kết đảng vì tư lợi; tiểu nhân kết đảng vì tư lợi mà không thân với mọi người)

Nhất thời, mặt Hồ Liên Thân lúc xanh lúc trắng, như mở phường nhuộm.

Đây rõ ràng là mắng gã ta không phải quân tử, lòng mang thành kiến, làm việc thiên vị, bao che khuyết điểm, kết bè kết đảng bắt nạt người.

Bỏ lại những lời này, Tiết Đình Nhương phất tay áo rời.

Mao Bát Đấu cùng Lý Đại Điền vội vàng đuổi theo.

Thấy Trần Kiên còn ngơ ngác đứng ngốc ở đó, Mao Bát Đấu vội xoay người lôi hắn ta theo.

*

"Ái chà, không ngờ Đình Nhương ngươi lại biết mắng chửi người như vậy! Hay cho một câu Ngu nhi hảo tự dụng, tiện nhi hảo tự chuyên! Giỏi cho một lời Quân tử chu nhi bất bí, tiểu nhân bí nhi bất chu! Ha ha, mắng thật sảng khoái! Bình thường ta nói nhiều hơn ngươi, nhưng mắng người lại không bằng ngươi."

"Được rồi, xem ngươi cười thành cái dạng gì kìa." Lý Đại Điền nói.

Trần Kiên cũng nói: "Ngươi có thể buông tay ta ra không."

Lúc này Mao Bát Đấu mới phát hiện mình vẫn đang kéo tay Trần Kiên, y bèn phất tay ném đi.

"Ơ ơ ơ, sao ta lại kéo tay ngươi!"

Thấy Trần Kiên cúi đầu muốn đi, y cũng ý thức được hành động của mình có chút không đúng, vội giải thích: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì, chỉ cảm thấy nam nhân với nam nhân à... ờ... Ngươi biết đó..."

Hắn ta nên biết cái gì, một chút hắn ta cũng không biết.

"Đúng rồi, còn chưa nói cám ơn ngươi, cám ơn ngươi vừa rồi đã bênh vực lẽ phải." Mao Bát Đấu có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói.

"Ngươi không cần cảm tạ ta, không phải ta nói giúp ngươi đâu."

Mao Bát Đấu sửng sốt: "Ngươi không nói giúp ta, vậy giúp ai?" Y nhìn nhìn Trần Kiên, sau đó ánh mắt dừng trên người Tiết Đình Nhương.

"Hai ngươi có quan hệ tốt như vậy từ lúc nào?"

Tiết Đình Nhương lộ vẻ mờ mịt.

Trần Kiên do dự một chút: "Cám ơn quả trứng gà kia của ngươi."

Tiết Đình Nhương còn chưa kịp nói gì, Mao Bát Đấu liền gào to.

"Chỉ vì một quả trứng gà, một quả trứng gà liền khiến ngươi đắc tội với đám người kia?"

Trên mặt Trần Kiên lộ vẻ lúng túng, chỉ là chợt lóe qua, hắn ta nhếch khóe miệng: "Dù sao ở trong trường nhân duyên của ta cũng không tốt, có đắc tội hay không cũng không sao."

Mao Bát Đấu thở dài thấu hiểu, vỗ vỗ bờ vai hắn ta: "Dù sao ta cũng có cái nhìn mới với ngươi, ta quyết định thu hồi thành kiến. Người không phải thánh hiền sao không mắc lỗi, có thể sửa là tốt rồi."

Y tự cho mình đã nói một lời thật hay, nào biết Trần Kiên lại không hiểu ra sao: "Sao lại có thể sửa là tốt?"

"Chính là ——" lời lên đến cổ, liền bị nuốt xuống, Mao Bát Đấu cười gượng nói: "Không có gì không có gì, ta nói đùa thôi."

Bên này y còn muốn giả bộ ngớ ngẩn để cho qua, lại bị Tiết Đình Nhương đẩy một cái.

Sau khi nghe ba người ngươi một câu ta một lời giải thích xong, Trần Kiên bỗng im lìm.

Thật lâu sau mới nói: "Mặc kệ ngươi có tin không, việc đó không phải ta làm."

"Không phải ngươi, vậy là ai? Chẳng lẽ là Vương Thất? Nhưng, nhưng mà gã cũng làm mất phiếu cơm." Mao Bát Đấu chần chờ nói.

Trần Kiên mím miệng không nói gì.

Lúc này, Lý Đại Điền lại nói xen vào: "Lúc trước ta đã nói chuyện này không đơn giản, ngươi không tin, ngươi quên ta từng nói với ngươi, ta nhìn thấy Vương Thất nói chuyện nhiều với ai?"

Là gã thiếu niên mập lùn Mã Tú kia.

Mã Tú trước giờ là chó săn của Hạ Minh, mà Hạ Minh lại là hàng xóm của Mao Bát Đấu. Hai nhà đều mở tiệm tạp hóa, cách không quá xa, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, hai nhà xưa nay có mâu thuẫn. Cho nên trước giờ Hạ Minh luôn coi Mao Bát Đấu là cái đinh trong mắt, mà Mao Bát Đấu cũng không thích thú gì Hạ Minh.

"Mã Tú từng đi tìm ta, bảo ta phá hủy sách của ngươi, ta không làm." Trần Kiên nói.

Sách đương nhiên là chỉ sách mà thư viện phát, nếu học trò vứt bỏ hoặc làm hư, nhẹ thì bồi thường nguyên vật, nặng thì bị đuổi khỏi học quán.

"Gã muốn hại ta như vậy! Lần trước ta kém chút bị đuổi đi, chỉ là không biết vì sao mà gã biết ta giấu tiểu thuyết trong học quán, bị lật tẩy trước mặt quán chủ!" Miệng vừa nói xong, Mao Bát Đấu liền hiểu rõ: "Hay cho Vương Thất! Giỏi cho Hạ Minh!"

Mặt y đen sì như gan heo, liền muốn đi tìm Hạ Minh lý luận, lại bị Lý Đại Điền cùng Tiết Đình Nhương kéo lại.

"Không có bằng chứng, ngươi đi tìm gã, gã sẽ không thừa nhận. Nếu mọi việc ầm ĩ, quán chủ vốn có ấn tượng không quá tốt với ngươi, ngươi liền chịu thiệt."

"Ta và gã không đội trời chung!"

Tiết Đình Nhương hắng hắng giọng, dội một gáo nước lạnh: "Ngươi không đội trời chung, rất bất lực."

"Vậy phải làm sao? Ta liền chịu trận?!"

"Đánh người phải đánh mặt, phương thức đánh trả tốt nhất, chính là dùng thứ xưa nay gã đắc ý trước mặt ngươi, hung hăng nện lên mặt gã."

Tiết Đình Nhương thầm biết trận này chỉ e không thể yên ổn, hắn không muốn sau này vẫn bị ánh mắt trào phúng vây quanh, việc duy nhất có thể làm chính là vào đợt thi quý, thành công nhập Giáp, như vậy mới không không khiến mình mất mặt vì khoe khoang.

Nhưng một mình rất cô đơn, vẫn nên kéo theo vài người thôi.

*

Tiết Đình Nhương dự đoán không sai, cơ hồ chưa hết một bữa cơm, chuyện phát sinh trong nhà ăn liền truyền khắp toàn bộ Thanh Viễn học quán.

Ngay cả Lâm Mạc cũng nghe nói.

Sau khi nghe xong, trong mắt ông hiện vẻ thất vọng, cũng không nói gì thêm. Chỉ là không biết thất vọng là dành cho Vu Tử Hữu, Hồ Liên Thân, hay Tiết Đình Nhương.

Không nhắc đến bên này nữa, sau khi bị Tiết Đình Nhương khích tướng, Mao Bát Đấu liền dấy lên ý chí chiến đấu, nhiều ngày đều thành thành thật thật, không đi đâu hết, trừ giảng đường, nhà ăn, thì sẽ ở phòng trọ cùng Tiết Đình Nhương và Trần Kiên cong lưng chép sách, ngay cả Lý Đại Điền cũng bị hắn kéo vào.

Hôm đó, thừa dịp cho mắt nghỉ ngơi, Trần Kiên tò mò hỏi: "Luôn thấy ngươi chép không ngừng, ngươi là đang chép cái gì vậy?"

Lời này đương nhiên là hỏi Tiết Đình Nhương cách gã hai chỗ nằm.



Tiết Đình Nhương cũng bỏ bút lông xuống, vuốt vuốt mũi nói: "Chép sách."

Cúi đầu, hắn lại nói: "Vừa có thể củng cố trí nhớ, vừa là để kiếm tiền."

"Chép sách có thể kiếm tiền?"



Mao Bát Đấu liền hứng thú, nhào đến xem xấp giấy Tiết Đình Nhương đặt trên bàn dài.

"Chẳng lẽ các ngươi không biết chép sách có thể kiếm được chút tiền bút mực?" Nói xong, Tiết Đình Nhương khẽ cười. Không biết cũng là bình thường, chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, học nghiệp còn chưa giỏi, sao có thể nghĩ đến việc chép sách kiếm tiền. Chẳng qua hắn nhờ giấc mộng kia, mới biết rất nhiều thứ mà tự bản thân cũng không thể biết, giống như hắn ở tuổi này trong mộng, cũng không biết những việc này.

"Chữ ngươi viết thật đẹp, chữ ta viết rất khó coi, luôn bị Mạnh tiên sinh răn dạy." Mao Bát Đấu nghĩ đây cũng không phải là việc ấm no, y chỉ nghĩ nếu chép sách kiếm được tiền, y cũng có thể kiếm chút tiền mua vài quyển tiểu thuyết. Vừa thấy chữ của Tiết Đình Nhương, lại so sánh với chữ của mình, liền đánh mất ý niệm.

"Chữ đẹp có giá của chữ đẹp, chữ kém có giá của chữ kém."

Mao Bát Đấu cùng Lý Đại Điền đều thầm biết chữ của mình không ổn, cũng chỉ hỏi hai câu, liền ném việc này ra sau đầu, nhưng Trần Kiên quả thật lại để ý.

Mãi cho đến buổi tối, lúc Mao Bát Đấu và Lý Đại Điền đi múc nước rửa chân, hắn ta mới nói với Tiết Đình Nhương: "Đình Nhương, chuyện chép sách kiếm tiền ngươi nói kia, có thể cũng cho ta thử không?"

Hắn ta như có chút băng khoăn, lời còn chưa dứt, đã vội nói: "Nếu không tiện liền thôi, ta chỉ muốn hỏi một chút."

Tiết Đình Nhương thầm than một tiếng, trên mặt lại mang cười: "Sao lại không tiện, hôm nào ta dẫn ngươi đi."



Hắn không nói thêm lời nào, cũng là giữ lại cho đối phương chút mặt mũi.

Trần Kiên sao lại không hiểu, ngày ấy sở dĩ hắn ta đứng ra nói đỡ, không chỉ vì ân tình một quả trứng gà, chẳng qua vì Tiết Đình Nhương thái độ thản nhiên, không lộ vẻ mặt người ban ân ra với hắn ta. Nói thêm sẽ bị cho là quái đản, nhưng thế này quả thật khiến tâm tình hắn ta thả lỏng, càng thêm cảm kích.

"Cảm tạ ngươi trước."

"Không có gì."

Trong nháy mắt mười ngày liền trôi qua, đã đến thời gian hưu mộc.

(hưu mộc:có nghĩa là nghỉ ngơi tắm gội, dùng chỉ ngày nghỉ, giống thứ bảy chủ nhật ngày nay)



Editor: chỉ trong mộtChươngmà đủ loại hình tranh luận, có khác anh hùng bàn phím mấy đâu. Điên đảo thị phi, mạt sát mắng chửi đều có hết. Nhương ca thì cao tay hơn, dùng văn vẻ mắng người, có điều dùng văn phải nói với người hiểu văn, chứ thiên hạ bây giờ chửi thẳng mặt còn không hiểu.

28 lượt thích

Bình Luận

Tyhy
2 tháng trước
Wao truyện quá hay đọc 1 lèo luôn á mọi người ơi
Tyhy
2 tháng trước
Truyện hay quá cảm ơn nhà dịch rất nhiều
Nhu
9 tháng trước
Truyện hay nha, càng đọc càng cuốn
Bell
9 tháng trước
1 phòng đồng lòng nha! Kkk