SAU KHI GẢ CHO GIAN THẦN

Chương 1

Avatar Mị Miêu
2,689 Chữ


Vòm trời đen kịt tựa mực loang, gió mát quyện theo hơi thở của mưa rào.

​Trong Yến phủ rộng lớn chẳng thấy chút dấu vết nào của ánh mặt trời. Gió cuồn cuộn lên từ mặt đất, cuốn phăng những cành lá vừa bị trận mưa bão tàn phá nhiều ngày.

​Đám hạ nhân trong phủ thấy cảnh tượng ấy bèn rảo bước nhanh hơn, ai nấy đều sợ bị cơn mưa xối xả sắp ập xuống làm ướt sũng.

​Nơi cuối hành lang, những đóa hoa đào đang nở rộ run rẩy chực rơi rụng, xem chừng chẳng thể chống chọi qua nổi mùa hạ oi nồng này.

“Cầu xin Yến đại nhân khai ân, giải cứu Ninh gia khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Nô tì nguyện dốc sức dốc lòng vì đại nhân!”

Giọng nói thiếu nữ nhẹ nhàng êm tai, tựa như làn gió mát thổi đến từ Giang Nam, nhưng lại mang theo một nỗi u sầu thoang thoảng.

Mọi người nghe thấy thế lập tức vây quanh thành một nhóm.

Chẳng biết từ lúc nào giữa sân đình đã có một thiếu nữ đang quỳ, nàng mặc bộ cung trang màu hồng đào, vòng eo thon thả thắt một dải lụa màu trắng. Mái tóc xanh mượt như tơ lụa của nàng xõa xuống ngang lưng, bị gió dữ thổi bay tán loạn.

Đôi mắt nàng đẫm nước nhìn xuống mặt đất, dường như nàng đã hạ quyết tâm, chỉ thấy thiếu nữ hướng về phía cánh cửa đóng chặt mà dập đầu thật mạnh.

“Kẻ quỳ trước cửa kia chẳng lẽ là Ninh nhị tiểu thư, Ninh Doanh Linh? Nếu ta nhớ không lầm, Ninh gia phạm tội thông địch phản quốc, liên lụy cửu tộc, không phải bọn họ đã bị áp giải đến pháp trường rồi sao?”

“Ninh Doanh Linh gì chứ? Các người chưa nghe nói sao? Ninh nhị tiểu thư sớm đã chẳng còn tại thế, kẻ chúng ta thấy trước mắt chẳng qua là đứa nữ nhi do một nông phụ sinh ra mà thôi!”

“Vậy nên vì thế nàng ta mới không bị Ninh gia liên lụy? Xem ra mạng nàng ta thật lớn! Thế thì chẳng phải nangg ta với vị Thủ phụ đại nhân kia chính là...”

Đám hạ nhân vây xem mỗi lúc một đông, đối lập hoàn toàn với nữ tử đang quỳ gối nơi cửa đình viện kia.

Ninh Doanh Linh nghe những lời mỉa mai hay tiếc nuối, trước sau nàng vẫn chẳng thốt một lời.

Nàng cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào cánh cửa thùy hoa* vẫn luôn khóa chặt.

*Ảnh minh hoạ cửa thuỳ hoa



Tiếng “két” vang lên, cửa thùy hoa bị người đẩy ra từ bên trong.

Sắc trời u ám, thân ảnh xuất hiện trong mắt Ninh Doanh Linh chính là người nàng quen thuộc nhất, Thủ phụ Yến Lăng Tiêu đang nắm giữ trọng quyền đương triều.

Đám hạ nhân thấy chủ nhân thực thụ của Yến phủ bước ra, chẳng còn tâm trí xem náo nhiệt, nhanh chóng tản đi sạch sẽ.

“Nô tì khẩn cầu Yến đại nhân rửa sạch oan khuất cho Ninh gia, trả lại công đạo cho Ninh gia! Nô tì nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của đại nhân!”

Một tia chớp rạch ngang bầu trời tĩnh mịch, ngay sau đó một tiếng sấm vang dội giáng xuống.

Trời đêm u ám phút chốc sáng bừng, trong chớp mắt, đình viện sáng rực như ban ngày.

Nam tử đứng trên cao, lạnh lùng nhìn nữ tử đang gục đầu thật sâu vào khuỷu tay, quỳ trên mặt đất như một pho tượng.

Mãi đến khi thấy thân hình thiếu nữ khẽ run lên bần bật sau tiếng sấm, vẻ kinh ngạc trong mắt hắn mới vụt qua rồi biến mất.

“Ninh Doanh Linh, sao nàng lại lưu lạc đến mức này?” Nam tử mở lời hỏi, giọng điệu khó nhận ra cảm xúc.

Một đôi ủng vân mây bằng vàng ròng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt, lúc Ninh Doanh Linh ngước đầu lên, nàng thấy bóng hình cao lớn của nam tử cùng ánh mắt mang theo vài phần chán ghét.

Ninh Doanh Linh mím môi, muốn lên tiếng nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Cằm bỗng bị đầu ngón tay thô ráp của nam tử bóp chặt, tốc độ nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng. Chỉ thấy nam tử khẽ bóp lấy cằm nàng, bắt nàng ngẩng đầu lên đối diện với hắn.

Dung mạo thanh tú của thiếu niên tựa như bầu trời âm u, thấm đượm từng lớp hàn ý.

Yến Lăng Tiêu ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi ửng đỏ của Ninh Doanh Linh.

Hai người nhìn nhau, chỉ còn lại nỗi thất vọng.

Nam tử đột ngột buông tay, cười như không cười mà hỏi: “Đã lâu không gặp, Ninh nhị tiểu thư cũng học được cách cầu xin người khác? Chỉ là Yến mỗ thực không biết bản thân có đức có năng gì, lại có thể khiến Ninh nhị tiểu thư thấy thuận mắt, cam tâm tình nguyện làm kẻ hầu người hạ cho ta?”

Bóng dáng cao lớn che khuất chút ánh sáng cuối cùng trước mắt Ninh Doanh Linh, nàng khẽ bấm đầu ngón tay vào lòng bàn tay, dùng nỗi đau thấu xương để nuốt ngược những giọt nước mắt đang chực trào vào trong.

“Có lẽ, Yến mỗ thực sự có thể đưa tay giúp đỡ Ninh gia! Chỉ là, tại sao Yến mỗ phải làm như vậy? Ngay hai tháng trước, Ninh nhị tiểu thư đã đích thân nói cho ta hay, ta chẳng còn chút dính dáng nào đến Ninh gia, với Ninh nhị tiểu thư càng chẳng có nửa phần quan hệ!”

Yến Lăng Tiêu nói không sai, những lời này đúng là do Ninh Doanh Linh đã thốt ra.

Tim Ninh Doanh Linh khẽ run, lời của thiếu niên làm nàng nhớ lại đủ chuyện với Yến Lăng Tiêu!

Nhưng mà, trước nay trong lòng nàng vốn chẳng có Yến Lăng Tiêu.

Bởi lẽ, nếu không có trận ngã xuống nước kia, sao nàng và Yến Lăng Tiêu sao có thể nảy sinh một đoạn nhân duyên?

Lòng bàn tay đã chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi dính dấp, Ninh Doanh Linh khẽ kéo vạt áo dài đang bay phần phật trong gió của Yến Lăng Tiêu, rụt rè nói: “Nô tì tự biết rõ những gì đã nói với Yến đại nhân thuở ban đầu.”

“Đại nhân muốn hận muốn trách cứ việc nhắm vào nô tì! Ninh gia đời đời thanh bạch, sao có thể làm ra những chuyện hoang đường kia? Chỉ nguyện đại nhân không làm nhục thánh danh, trả lại sự trong sạch cho Ninh gia. Còn về nô tì, hết thảy đều do đại nhân định đoạt!”

Yến Lăng Tiêu nhìn bàn tay trắng nõn đầy vết máu đang nắm chặt lấy vạt áo dài màu xanh đen, trong thoáng chốc hắn bỗng nhớ tới chuyện từng ở rể Ninh gia năm xưa.

Trong đầu hiện lên hình ảnh thiếu nữ cao ngạo mặc váy áo hồng đào đứng dưới nắng chiều, vị An Quốc Công nhị tiểu thư đó chưa từng hèn mọn như thế này bao giờ.

Lại một tia chớp rạch qua, thiếu nữ rùng mình một cái.

Nhưng nhớ tới điều gì đó, rốt cuộc nàng vẫn không dám phát ra chút âm thành nào.

Yến Lăng Tiêu theo bản năng giơ tay lên, muốn đặt lên vành tai thiếu nữ.

Song chờ mãi chẳng thấy tiếng sấm vang lên, nhìn bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, hắn bất giác bật cười, sau đó giật vạt áo trở về.

Mưa giông đổ xuống, rơi lách tách trên hành lang.

Đàn cá vảy đỏ trong bể vùng vẫy dưois làn mưa, mặt nước dâng lên từng lớp sóng xao động.

Khóm hoa đào nở rộ nơi cuối hành lang chẳng thể chống đỡ nổi sự tàn phá của mưa bão, từng cánh hoa rơi rụng thẳng xuống đất, bị nước mưa cuốn trôi vào bể cá.

Đúng lúc này, một tiểu sai cầm ô xương chạy tới, nhìn thấy Yến Lăng Tiêu, lại thấy Ninh Doanh Linh đang quỳ dưới đất ướt đẫm, sắc mặt tiểu sai khẽ biến.

“Đại nhân, bên pháp trường truyền tin tới, cả nhà Ninh gia đã hành hình xong...”

Lại một tiếng sấm vang qua, gương mặt đầy nước mưa của thiếu nữ hiện lên một vẻ thê lương. Nàng ngây người nhìn bầu trời u ám như cũ, ánh mắt tràn ngập bi thương.

Phút chốc sau, chỉ thấy thiếu nữ đang ngây người tại chỗ bỗng nở nụ cười, nụ cười ấy tựa như đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ mọc trên đường xuống hoàng tuyền, kỳ quái nhưng vô cùng diễm lệ.

Nàng chậm rãi quay đầu lại, ngước mắt nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt. Thiếu niên ung dung cao sang, tự có vẻ quyền quý không thể khinh nhờn.

“Yến Lăng Tiêu!”

Yến Lăng Tiêu hơi sững lại, chợt cảm thấy dường như tiếng gọi tên mình này đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại, lâu đến mức hắn cũng quên mất dáng vẻ của thiếu nữ rực rỡ ở phủ An Quốc Công kia.

Thiếu nữ chậm rãi đứng dậy, nàng tỉ mỉ quan sát Yến Lăng Tiêu, tiếp đó lại nhìn quanh Yến phủ rộng lớn một vòng, cuối cùng đưa ra quyết định.

“Quả báo kiếp này đều do một tay ta tạo ra! Ta chỉ có chút không cam lòng, không cam lòng cứ thế gả cho người mình không yêu một cách không rõ ràng!”

Đôi mắt lấp lánh của thiếu nữ bỗng chốc trở nên u tối, chẳng biết là nước mưa hay nước mắt, chỉ thấy những giọt nước từ mặt thiếu nữ trượt dài xuống.

Nàng đưa tay lau, song vẫn chẳng thể lau khô những giọt nước trên mặt, chỉ thấy nàng đỏ hoe mắt, tiếp tục cười nói: “Cho nên ta mới gây khó dễ cho chàng như thế! Muốn chàng biết khó mà lui!”

Từ đầu đến cuối, chẳng qua nàng chỉ cầu một sự tự do!

Đáng tiếc, vận mệnh trêu ngươi, lại rơi vào cảnh ngộ như thế này.

“Đời này, là ta đã phụ chàng!”

Nàng vô lực nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt chỉ còn lại sự hoang vu tàn tạ.

Chỉ thấy một tia sáng lóe lên, chẳng biết từ lúc nào trên bàn tay trắng nõn của thiếu nữ đã xuất hiện một con dao găm sắc bén.

Dao găm vừa kề lên cổ họng thon dài của thiếu nữ một lát, trên đó đã rỉ ra từng lớp máu tươi.

Cơn mưa càng thêm xối xả, che lấp đi mùi máu tanh nhàn nhạt kia.

Ninh Doanh Linh nhìn thiếu niên cũng đang bị nước mưa làm ướt sũng trước mặt, trong mắt thiếu niên mang theo vài phần mịt mờ.

Dưới cái nhìn của thiếu niên, Ninh Doanh Linh chậm rãi mở miệng cười: “Nếu có kiếp sau! Ta nhất định buông bỏ chấp niệm trong lòng, không để đôi bên phải khó xử!”

Dứt lời, thiếu nữ lập tức dùng sức kéo mạnh con dao găm đang kề trên cổ.

Máu bắn tung tóe, quỷ dị thê lương! Máu đỏ thấm đầy đất, ngay cả những giọt mưa dồn dập cũng khó lòng gột rửa.

Thiếu nữ ngã quỵ trong làn mưa, đôi mắt nàng dần nhắm nghiền lại!



Năm Thiên Hòa thứ hai mươi ba.

Ánh mặt trời xuyên qua lớp mây mỏng, rọi xuống bức tường hoàng cung màu xanh đen, để lại một vệt ánh sáng trải dài trên đường đá.

Gió nhẹ khẽ thổi, làm cánh cửa sổ khép hờ kêu lên cót két.

Thiếu nữ nằm trên giường khẽ nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt, thiếu nữ mới giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng.

“Đừng mà!” Trên trán Ninh Doanh Linh đã phủ đầy những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, chỉ thấy trên gò má trắng ngần như ngọc bỗng hiện lên một vệt ửng hồng.

Đập vào mắt nàng chính là Thần Sa đang bê một chậu nước sạch, búi tóc kiểu nha hoàn, Thần Sa nhìn chằm chằm tiểu thư bị đánh thức, vẻ mặt nàng rất mờ mịt.

Sau khi đặt chậu nước sạch lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, nàng ấy chậm rãi bước tới, lấy khăn tay lau mồ hôi nơi thái dương cho Ninh Doanh Linh: “Tiểu thư bị ác mộng làm giật mình sao?”

Ninh Doanh Linh nhìn cảnh tượng quen thuộc trong Phương Hoa Tạ, chỉ thấy mọi thứ đã đổi khác.

Tấm bình phong chim hạc màu xanh đen, giá đồ cổ bằng gỗ đàn hương, bàn trang điểm màu nâu.

Chưa đợi nàng hoàn hồn, Thần Sa lại thở dài một tiếng: “Có lẽ tiểu thư với Khương công tử hữu duyên vô phận mà thôi! Giờ tiểu thư đã thành thân với nhị cô gia rồi, đừng đi vấn vương chuyện cũ trước kia nữa!”

Ai mà chẳng biết trong lòng Ninh Doanh Linh chỉ có hình bóng của Khương Đình Ngật? Thế tử Định Quốc Công Khương Đình Ngật anh tuấn siêu phàm, tựa như thần tiên hạ phàm.

Y là ánh trăng sáng, là nốt chu sa trong lòng biết bao quý nữ kinh thành. Mà từ nhỏ Ninh Doanh Linh đã vô cùng mến mộ Khương Đình Ngật, thậm chí nàng còn tuyên bố cả đời này nếu không phải y thì nàng sẽ không gả.

Tuy nhiên tạo hóa trêu ngươi, vì chuyện rơi xuống nước trong thọ yến của Thái hậu, nhị tiểu thư Ninh gia buộc phải gả cho Yến Lăng Tiêu đã có tiếp xúc thân thể.

Dẫu trong lòng Ninh Nhị tiểu thư có vạn lần không muốn, song vẫn khó thoát khỏi lễ giáo thế tục.

Nghĩ đến đây, động tác của Thần Sa càng thêm nhẹ nhàng, sợ làm Ninh Doanh Linh nhớ lại chuyện đau lòng.

Nhìn thấy mọi việc trước mắt, trong lòng Ninh Doanh Linh chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Nàng cắn chặt đầu lưỡi, cho đến khi sinh ra một trận đau đớn, bấy giờ nàng mới hiểu rõ mọi chuyện trước mắt không phải mơ.

Đôi mắt lấp lánh phủ lên một lớp sương mù mỏng manh, thấy mắt nàng ửng đỏ, Thần Sa vội vàng dừng việc đang làm, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Có phải lời nô tì nói làm tiểu thư khó chịu?”

Ninh Doanh Linh lắc đầu, nhìn Thần Sa đang tự trách, chỉ cười khổ nói: “Không phải! Chỉ là ta mơ thấy một cơn ác mộng mà thôi!”

Thần Sa tỏ vẻ đã hiểu, kế đó lại lên tiếng: “Nửa tháng nữa là sinh thần của Khương thế tử rồi! Tiểu thư có còn muốn chuẩn bị quà mừng cho Khương thế tử không?”

Nửa tháng nữa là sinh nhật của Khương ca ca sao?

Ninh Doanh Linh kinh hãi trong lòng, nói như vậy, hiện giờ nàng và Yến Lăng Tiêu thành thân đã hơn ba tháng?

Nếu nàng nhớ không lầm, sau khi thành thân, nàng nhìn Yến Lăng Tiêu càng thêm không thuận mắt, cũng chính từ sau khi thành thân, nàng luôn trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho hắn, hy vọng thừa cơ ép hắn tự rời đi.

Thấy Ninh Doanh Linh chẳng biết đang nghĩ gì, Thần Sa lại nhỏ giọng gọi: “Tiểu thư?”

Chỉ thấy Ninh Doanh Linh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt so với trước đó càng thêm đỏ.

Lúc này nàng lại càng muốn khóc mà không ra nước mắt: “Hiện giờ Yến Lăng Tiêu đang ở nơi nào?”

2 lượt thích

Bình Luận

Meo
4 giờ trước
Quay trở lại để làm lànb đi mà