Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Anh mới hiểu rõ thế nào là “càng giải thích càng sai”.
Anh khẽ nhắm mắt, dứt khoát nói hết trong một hơi: “Hôm qua bọn họ say rượu, ký túc xá có giờ giới nghiêm. Tổng cộng có sáu người, lát nữa em sẽ để họ trở về trường đi học.”
Nói xong rồi như thể đang dằn dỗi, anh kéo tay Ý Thanh quay người đi mở cửa: “Chị vào xem là sẽ biết em không nói dối.”
“Được rồi, được rồi.” Ý Thanh bật cười, dùng cả hai tay kéo anh lại: “Chị đâu có nói là không tin em đâu. Em làm như chị bắt em mổ bụng ra xem bên trong có mấy tô bún ấy.”
Lúc này Thẩm Anh mới chịu dừng lại, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt vừa ấm ức vừa cố chấp như muốn tố cáo điều gì đó.
Mãi đến bây giờ, Ý Thanh mới cảm thấy cái luồng khí nặng nề khiến cô thấy áp lực từ anh tan biến hẳn.
Chắc là do anh bị khó ở buổi sáng chăng? Ý Thanh rộng lượng nghĩ vậy, khẽ nhón chân lên vuốt ve mái tóc đen rối bời của cậu trai trẻ, người kia ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống, như dâng cả cái đầu cho cô chạm vào.
Ngay lập tức, cô liếc thấy nhãn mác áo lộ ra sau gáy cậu: “Áo mặc ngược rồi kìa.”
“Ồ...” Thẩm Anh ậm ừ, chẳng biết là vì còn ngái ngủ hay sao liền bắt chéo hai tay nắm vạt áo định cởi luôn ra.
Ý Thanh hoảng hốt kéo anh lại: “Vào nhà rồi thay.”
Ở bể bơi cởi thì còn được, chứ giữa hành lang mà trút áo trần lưng thì lại là chuyện khác.
Huống hồ, vừa nãy anh còn buông ra mấy lời kiểu “hổ sói” nữa chứ!
“…” Thẩm Anh ngừng động tác, nhìn cô vài giây rồi khẽ bĩu môi: “Ồ, vậy thì tới nhà chị trước đi, đi thang bộ cũng được.”
Có lẽ là nhờ cái bộ lọc chị gái mà Ý Thanh lại thấy vẻ mặt ấy của anh có hơi đáng yêu.
Cô quay người đi xuống cầu thang, vừa đi vừa hỏi: “Thì ra em bị khó ở buổi sáng à? Hồi nhỏ chị không thấy em bị như thế nha.”
Người đi sau mãi một lúc mới khẽ “vâng” một tiếng, giọng điệu không rõ ý tứ gì.
Ý Thanh lục tung hai cái tủ lạnh vẫn không tìm được hộp sandwich, vậy mà Thẩm Anh chỉ cần liếc một cái đã thấy ngay.
Cô bỏ hộp cơm vào túi, nhìn đồng hồ thấy hôm nay mình dậy sớm, còn sớm hơn giờ đi làm khá nhiều, dư dả lắm.
“Trưa hôm nay ăn gì?” Thẩm Anh tựa vào tủ lạnh hai cánh hỏi.
“Chắc gọi đồ ăn ngoài với đồng nghiệp cho nhanh.” Ý Thanh thuận miệng đáp.
Thẩm Anh khựng lại rồi như tiện miệng hỏi: “Hôm qua mọi người uống say thế, ban đêm có làm ồn ảnh hưởng chị không?”
“Thế à?” Ý Thanh nhớ lại: “Chị ngủ sớm lắm, không bị đánh thức, ngủ một mạch tới sáng.”
Khu nhà cũ cách âm không tốt, đôi khi cô còn nghe được tiếng Thẩm Anh đi lại, làm việc nhà. Nhưng tối qua thì đúng là yên ắng thật, chắc anh chỉ hỏi cho có lệ thôi.
Trước khi ra cửa, Thẩm Anh như sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Tối nay chị cũng ăn ngoài à?”
“Ừm.” Ý Thanh cũng chợt nhớ ra gì đó: “Vài hôm tới em khỏi lo cho chị, đợi chị xong việc rồi sẽ báo.”
“…” Thẩm Anh im thin thít.
Ý Thanh quay lại, thấy cậu thanh niên đứng ở cửa mặt mày buồn buồn cứ như thể dưới chân mọc ra một đám mây đen.
Từ biểu cảm đến ngôn ngữ cơ thể đều toát lên câu: “Chị không cần em nữa sao.”
“Chị sẽ không trừ lương em đâu.” Ý Thanh vừa mang giày vừa cười, nghiêng người lại gần: “Hay là em không nấu cơm, không dọn nhà là thấy ngứa tay à?”
Thẩm Anh bị khoảng cách bất ngờ kéo gần làm giật mình, hơi ngửa người ra sau rồi như chợt nhận ra gì đó mà gồng bụng kéo người trở lại.
Giọng anh ủ rũ: “Là do chị cứ không có ai nấu cho là lại bắt đầu ăn uống linh tinh.”
Người từng gọi đồ ăn ngoài tới mấy chục triệu mỗi năm như Ý Thanh hoàn toàn không cãi được.
Cô bèn chuyển hướng: “Đợi chị xong việc thì muốn chị mua gì tặng em nha? Giày thể thao? Máy chơi game? Máy ảnh? Hay điện thoại đời mới?”
“…” Thẩm Anh thở dài, giọng trầm trầm: “Ý Thanh, chị hiểu rõ sở thích của nam sinh đại học ghê ha.”
“Nhà thiết kế thì phải bắt kịp thời đại chứ.” Cô bật cười, lại xoa xoa mái tóc rối của anh: “Chị đi làm đây, em nhớ hòa đồng với bạn cùng lớp nha, sau này còn học chung bốn năm đó.”
Thẩm Anh nhếch môi, nghiêm túc nhả ra từng chữ: “Đương, nhiên, rồi.”
***
Thẩm Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính rồi trầm ngâm. Bên cạnh anh, anh chàng tóc vàng vừa tỉnh dậy, dụi dụi cái trán bị tì đỏ, uể oải vươn vai rồi liếc sang: “Trung tâm mai mối? Trời đất, Thẩm Anh, cậu còn chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp mà.”
Thẩm Anh xoay cây bút trong tay, hờ hững liếc qua, đối phương lập tức im bặt.
“Người quen cậu định đi xem mắt à?” Anh chàng tóc đỏ tò mò ghé sang.
“Hay là cậu đang làm nghiên cứu gì?”
Thẩm Anh không đáp.
Trang chủ trung tâm mai mối hiện lên mấy hồ sơ hội viên nổi bật, anh lần lượt mở từng người đàn ông ra để tìm kiếm.
Tóc vàng chau mày nghĩ ngợi rồi hạ giọng: “Tôi biết rồi! Có phải là cái chị hôm nay sáng gõ cửa ký túc xá của cậu không?”
Cây bút trong tay Thẩm Anh lập tức bay thẳng vào trán cậu ta.
Chủ nhân cây bút lạnh mặt: “Tôi cho phép cậu gọi chị ấy là ‘chị’ từ bao giờ?” Mà lại gọi hẳn hai lần cơ chứ!
Tóc vàng ôm trán, vừa oan ức vừa ngơ ngác: “Nhưng mà chị ấy đi làm rồi thì chắc chắn lớn hơn tôi, không gọi chị chẳng lẽ gọi em?”
Nghe thì có lý thật, nhưng trừ khi ở trước mặt Ý Thanh, Thẩm Anh chưa từng nói lý bao giờ.
Anh như bạo quân, ngang ngược đặt ra giới hạn vô lý: “Nói chung là không được gọi.”
Tóc vàng: “… Vậy gọi là người không thể nhắc đến nhé? Cô ấy muốn đi xem mắt sao?”
Vừa dứt lời, Thẩm Anh đã tìm thấy trong danh sách hội viên một gương mặt quen thuộc, chính người đàn ông mà hôm trước Ý Thanh từng gặp.
Dù chỉ cách nhau một con phố và tấm kính nhưng Thẩm Anh vẫn nhớ rõ gương mặt của đối phương.
Anh tựa người vào ghế, nhìn chằm chằm gương mặt ấy trên màn hình, im lặng.
Ý Thanh liên tục đi xem mắt với bốn người. Có một ngày, cô thậm chí gặp tận hai người liền và hôm đó cực kỳ tồi tệ.
Khi ngồi nói chuyện với người bạn làm trong trung tâm mai mối, cô buột miệng hỏi: “Hai người đó có quen biết nhau hay từng có mâu thuẫn gì không?”
Người bạn trầm ngâm, biểu cảm khó tả: “… Ý Thanh, tôi thật sự tò mò rốt cuộc cậu tự đánh giá bản thân thế nào đấy.”
“Chỉ là một dân công sở muốn sớm được nghỉ hưu thôi.” Cô lười nhác chống cằm: “Cậu đến muộn mười phút nên tôi đã tính là tan làm rồi.”
“Ước gì tôi cũng có thể tan ca đúng giờ như cậu.” Bạn cô thở dài, mở máy tính bảng ra: “Vậy bốn người đó, cậu không thấy ai được à?”
“Không, nhưng tôi cũng biết được những gì mình cần rồi.” Ý Thanh ngừng lại một chút: “Trước đây tôi chưa rõ nhu cầu bên nam, giờ thì mảnh ghép cuối đã đủ. Tuần sau là có thể bắt tay vào bước tiếp theo. Cảm ơn nhé.”
Bạn cô trêu: “Vậy có phải cậu định mời tôi ăn để cảm ơn không?”
“Một bữa thôi à?” Cô đẩy thực đơn tới trước mặt đối phương.
“Vậy cậu gọi món đi.”
“Tôi đùa mà.” Người bạn cười bất lực: “Cậu giúp tôi bao nhiêu lần rồi, chuyện này có là gì đâu.”
Ý Thanh ngẩn ra, cô vốn còn đang định rủ người ta ăn tối cùng.
“Tôi hẹn bạn trai đi ăn gần đây rồi, tiện ghé qua gặp cậu.” Cô bạn xách túi lên, rồi lại tò mò hỏi: “Bốn người đó, cậu thật sự không muốn biết phản ứng của ai à?”
Ý Thanh lắc đầu: “Không hứng thú.”
“Thôi được, lần sau tôi giới thiệu cho người phù hợp hơn nhé, mỗi năm lại có lứa ‘cổ phiếu hôn nhân’ mới ra thị trường mà.”
Người bạn đi khỏi, Ý Thanh nhìn ly nước của mình một lúc rồi gọi phục vụ tính tiền, đồng thời bấm điện thoại: “Thẩm Anh, tối nay chị về nhà ăn cơm.”
Vừa dứt lời, cô thấy người bạn kia quay lại nhìn mình một cái, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Cô đáp lại bằng ánh nhìn nghi hoặc, nhưng người kia chỉ cau mày, lắc đầu rồi đi thẳng.
Ý Thanh: “…?”
“Công việc xong sớm à?” Giọng Thẩm Anh trong điện thoại vang lên: “Thuận lợi không?”
“Khá thuận lợi, tốt hơn chị nghĩ.” Cô vui vẻ nói: “Cứ tưởng là hôm nay vẫn chưa xong. Em nấu cơm được không hay để chị gọi đồ ăn?”
“Được.” Thẩm Anh cắt lời: “Khi nào em cũng được.”
“Ồ?” Cô cười: “Lâu rồi chưa gặp chú thím, với cả Thẩm Việt nữa, không biết giờ ra sao. Cuối tuần này chị qua nhà em thăm họ nhé?”
“...Họ đi công tác rồi.” Thẩm Anh nói.
“Vẫn bận như thế à.” Cô hơi tiếc nuối: “Vậy để lần khác vậy. Chị phải tan làm rồi, lát gặp.”
“Vâng.” Thẩm Anh đáp.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng động lạ. Cô ngạc nhiên, vội nói với phục vụ “xin chờ chút”: “Thẩm Anh? Bên em có tiếng gì thế?”
“… Không có gì.” Vài giây sau anh mới đáp lại, giọng bình tĩnh.
“Em đang tập luyện, vừa mới kết thúc.”
“Em cũng sắp về à? Vậy gọi đồ ăn mang tới đi, không cần gấp đâu, chị vẫn chưa đói lắm.”
***
“Lái xe cẩn thận.” Anh khẽ nói rồi cúp máy.
Ý Thanh bảo: “khá thuận lợi”.
Thẩm Anh nắm chặt chiếc điện thoại suýt rơi xuống nước, ngâm mình trong bể bơi vài giây để cho làn nước có mùi thuốc tẩy tràn lên mũi.
Khá thuận lợi là kiểu chị đã tìm được người phù hợp, định hẹn hò nghiêm túc với mục tiêu kết hôn ư?
Hay là kiểu “Tháng sau em đến dự đám cưới của chị nhé”?
Anh khẽ nhắm mắt, dứt khoát nói hết trong một hơi: “Hôm qua bọn họ say rượu, ký túc xá có giờ giới nghiêm. Tổng cộng có sáu người, lát nữa em sẽ để họ trở về trường đi học.”
Nói xong rồi như thể đang dằn dỗi, anh kéo tay Ý Thanh quay người đi mở cửa: “Chị vào xem là sẽ biết em không nói dối.”
“Được rồi, được rồi.” Ý Thanh bật cười, dùng cả hai tay kéo anh lại: “Chị đâu có nói là không tin em đâu. Em làm như chị bắt em mổ bụng ra xem bên trong có mấy tô bún ấy.”
Lúc này Thẩm Anh mới chịu dừng lại, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt vừa ấm ức vừa cố chấp như muốn tố cáo điều gì đó.
Mãi đến bây giờ, Ý Thanh mới cảm thấy cái luồng khí nặng nề khiến cô thấy áp lực từ anh tan biến hẳn.
Chắc là do anh bị khó ở buổi sáng chăng? Ý Thanh rộng lượng nghĩ vậy, khẽ nhón chân lên vuốt ve mái tóc đen rối bời của cậu trai trẻ, người kia ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống, như dâng cả cái đầu cho cô chạm vào.
Ngay lập tức, cô liếc thấy nhãn mác áo lộ ra sau gáy cậu: “Áo mặc ngược rồi kìa.”
“Ồ...” Thẩm Anh ậm ừ, chẳng biết là vì còn ngái ngủ hay sao liền bắt chéo hai tay nắm vạt áo định cởi luôn ra.
Ý Thanh hoảng hốt kéo anh lại: “Vào nhà rồi thay.”
Ở bể bơi cởi thì còn được, chứ giữa hành lang mà trút áo trần lưng thì lại là chuyện khác.
Huống hồ, vừa nãy anh còn buông ra mấy lời kiểu “hổ sói” nữa chứ!
“…” Thẩm Anh ngừng động tác, nhìn cô vài giây rồi khẽ bĩu môi: “Ồ, vậy thì tới nhà chị trước đi, đi thang bộ cũng được.”
Có lẽ là nhờ cái bộ lọc chị gái mà Ý Thanh lại thấy vẻ mặt ấy của anh có hơi đáng yêu.
Cô quay người đi xuống cầu thang, vừa đi vừa hỏi: “Thì ra em bị khó ở buổi sáng à? Hồi nhỏ chị không thấy em bị như thế nha.”
Người đi sau mãi một lúc mới khẽ “vâng” một tiếng, giọng điệu không rõ ý tứ gì.
Ý Thanh lục tung hai cái tủ lạnh vẫn không tìm được hộp sandwich, vậy mà Thẩm Anh chỉ cần liếc một cái đã thấy ngay.
Cô bỏ hộp cơm vào túi, nhìn đồng hồ thấy hôm nay mình dậy sớm, còn sớm hơn giờ đi làm khá nhiều, dư dả lắm.
“Trưa hôm nay ăn gì?” Thẩm Anh tựa vào tủ lạnh hai cánh hỏi.
“Chắc gọi đồ ăn ngoài với đồng nghiệp cho nhanh.” Ý Thanh thuận miệng đáp.
Thẩm Anh khựng lại rồi như tiện miệng hỏi: “Hôm qua mọi người uống say thế, ban đêm có làm ồn ảnh hưởng chị không?”
“Thế à?” Ý Thanh nhớ lại: “Chị ngủ sớm lắm, không bị đánh thức, ngủ một mạch tới sáng.”
Khu nhà cũ cách âm không tốt, đôi khi cô còn nghe được tiếng Thẩm Anh đi lại, làm việc nhà. Nhưng tối qua thì đúng là yên ắng thật, chắc anh chỉ hỏi cho có lệ thôi.
Trước khi ra cửa, Thẩm Anh như sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi: “Tối nay chị cũng ăn ngoài à?”
“Ừm.” Ý Thanh cũng chợt nhớ ra gì đó: “Vài hôm tới em khỏi lo cho chị, đợi chị xong việc rồi sẽ báo.”
“…” Thẩm Anh im thin thít.
Ý Thanh quay lại, thấy cậu thanh niên đứng ở cửa mặt mày buồn buồn cứ như thể dưới chân mọc ra một đám mây đen.
Từ biểu cảm đến ngôn ngữ cơ thể đều toát lên câu: “Chị không cần em nữa sao.”
“Chị sẽ không trừ lương em đâu.” Ý Thanh vừa mang giày vừa cười, nghiêng người lại gần: “Hay là em không nấu cơm, không dọn nhà là thấy ngứa tay à?”
Thẩm Anh bị khoảng cách bất ngờ kéo gần làm giật mình, hơi ngửa người ra sau rồi như chợt nhận ra gì đó mà gồng bụng kéo người trở lại.
Giọng anh ủ rũ: “Là do chị cứ không có ai nấu cho là lại bắt đầu ăn uống linh tinh.”
Người từng gọi đồ ăn ngoài tới mấy chục triệu mỗi năm như Ý Thanh hoàn toàn không cãi được.
Cô bèn chuyển hướng: “Đợi chị xong việc thì muốn chị mua gì tặng em nha? Giày thể thao? Máy chơi game? Máy ảnh? Hay điện thoại đời mới?”
“…” Thẩm Anh thở dài, giọng trầm trầm: “Ý Thanh, chị hiểu rõ sở thích của nam sinh đại học ghê ha.”
“Nhà thiết kế thì phải bắt kịp thời đại chứ.” Cô bật cười, lại xoa xoa mái tóc rối của anh: “Chị đi làm đây, em nhớ hòa đồng với bạn cùng lớp nha, sau này còn học chung bốn năm đó.”
Thẩm Anh nhếch môi, nghiêm túc nhả ra từng chữ: “Đương, nhiên, rồi.”
***
Thẩm Anh nhìn chằm chằm màn hình máy tính rồi trầm ngâm. Bên cạnh anh, anh chàng tóc vàng vừa tỉnh dậy, dụi dụi cái trán bị tì đỏ, uể oải vươn vai rồi liếc sang: “Trung tâm mai mối? Trời đất, Thẩm Anh, cậu còn chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp mà.”
Thẩm Anh xoay cây bút trong tay, hờ hững liếc qua, đối phương lập tức im bặt.
“Người quen cậu định đi xem mắt à?” Anh chàng tóc đỏ tò mò ghé sang.
“Hay là cậu đang làm nghiên cứu gì?”
Thẩm Anh không đáp.
Trang chủ trung tâm mai mối hiện lên mấy hồ sơ hội viên nổi bật, anh lần lượt mở từng người đàn ông ra để tìm kiếm.
Tóc vàng chau mày nghĩ ngợi rồi hạ giọng: “Tôi biết rồi! Có phải là cái chị hôm nay sáng gõ cửa ký túc xá của cậu không?”
Cây bút trong tay Thẩm Anh lập tức bay thẳng vào trán cậu ta.
Chủ nhân cây bút lạnh mặt: “Tôi cho phép cậu gọi chị ấy là ‘chị’ từ bao giờ?” Mà lại gọi hẳn hai lần cơ chứ!
Tóc vàng ôm trán, vừa oan ức vừa ngơ ngác: “Nhưng mà chị ấy đi làm rồi thì chắc chắn lớn hơn tôi, không gọi chị chẳng lẽ gọi em?”
Nghe thì có lý thật, nhưng trừ khi ở trước mặt Ý Thanh, Thẩm Anh chưa từng nói lý bao giờ.
Anh như bạo quân, ngang ngược đặt ra giới hạn vô lý: “Nói chung là không được gọi.”
Tóc vàng: “… Vậy gọi là người không thể nhắc đến nhé? Cô ấy muốn đi xem mắt sao?”
Vừa dứt lời, Thẩm Anh đã tìm thấy trong danh sách hội viên một gương mặt quen thuộc, chính người đàn ông mà hôm trước Ý Thanh từng gặp.
Dù chỉ cách nhau một con phố và tấm kính nhưng Thẩm Anh vẫn nhớ rõ gương mặt của đối phương.
Anh tựa người vào ghế, nhìn chằm chằm gương mặt ấy trên màn hình, im lặng.
Ý Thanh liên tục đi xem mắt với bốn người. Có một ngày, cô thậm chí gặp tận hai người liền và hôm đó cực kỳ tồi tệ.
Khi ngồi nói chuyện với người bạn làm trong trung tâm mai mối, cô buột miệng hỏi: “Hai người đó có quen biết nhau hay từng có mâu thuẫn gì không?”
Người bạn trầm ngâm, biểu cảm khó tả: “… Ý Thanh, tôi thật sự tò mò rốt cuộc cậu tự đánh giá bản thân thế nào đấy.”
“Chỉ là một dân công sở muốn sớm được nghỉ hưu thôi.” Cô lười nhác chống cằm: “Cậu đến muộn mười phút nên tôi đã tính là tan làm rồi.”
“Ước gì tôi cũng có thể tan ca đúng giờ như cậu.” Bạn cô thở dài, mở máy tính bảng ra: “Vậy bốn người đó, cậu không thấy ai được à?”
“Không, nhưng tôi cũng biết được những gì mình cần rồi.” Ý Thanh ngừng lại một chút: “Trước đây tôi chưa rõ nhu cầu bên nam, giờ thì mảnh ghép cuối đã đủ. Tuần sau là có thể bắt tay vào bước tiếp theo. Cảm ơn nhé.”
Bạn cô trêu: “Vậy có phải cậu định mời tôi ăn để cảm ơn không?”
“Một bữa thôi à?” Cô đẩy thực đơn tới trước mặt đối phương.
“Vậy cậu gọi món đi.”
“Tôi đùa mà.” Người bạn cười bất lực: “Cậu giúp tôi bao nhiêu lần rồi, chuyện này có là gì đâu.”
Ý Thanh ngẩn ra, cô vốn còn đang định rủ người ta ăn tối cùng.
“Tôi hẹn bạn trai đi ăn gần đây rồi, tiện ghé qua gặp cậu.” Cô bạn xách túi lên, rồi lại tò mò hỏi: “Bốn người đó, cậu thật sự không muốn biết phản ứng của ai à?”
Ý Thanh lắc đầu: “Không hứng thú.”
“Thôi được, lần sau tôi giới thiệu cho người phù hợp hơn nhé, mỗi năm lại có lứa ‘cổ phiếu hôn nhân’ mới ra thị trường mà.”
Người bạn đi khỏi, Ý Thanh nhìn ly nước của mình một lúc rồi gọi phục vụ tính tiền, đồng thời bấm điện thoại: “Thẩm Anh, tối nay chị về nhà ăn cơm.”
Vừa dứt lời, cô thấy người bạn kia quay lại nhìn mình một cái, ánh mắt thoáng kinh ngạc. Cô đáp lại bằng ánh nhìn nghi hoặc, nhưng người kia chỉ cau mày, lắc đầu rồi đi thẳng.
Ý Thanh: “…?”
“Công việc xong sớm à?” Giọng Thẩm Anh trong điện thoại vang lên: “Thuận lợi không?”
“Khá thuận lợi, tốt hơn chị nghĩ.” Cô vui vẻ nói: “Cứ tưởng là hôm nay vẫn chưa xong. Em nấu cơm được không hay để chị gọi đồ ăn?”
“Được.” Thẩm Anh cắt lời: “Khi nào em cũng được.”
“Ồ?” Cô cười: “Lâu rồi chưa gặp chú thím, với cả Thẩm Việt nữa, không biết giờ ra sao. Cuối tuần này chị qua nhà em thăm họ nhé?”
“...Họ đi công tác rồi.” Thẩm Anh nói.
“Vẫn bận như thế à.” Cô hơi tiếc nuối: “Vậy để lần khác vậy. Chị phải tan làm rồi, lát gặp.”
“Vâng.” Thẩm Anh đáp.
Ngay sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng động lạ. Cô ngạc nhiên, vội nói với phục vụ “xin chờ chút”: “Thẩm Anh? Bên em có tiếng gì thế?”
“… Không có gì.” Vài giây sau anh mới đáp lại, giọng bình tĩnh.
“Em đang tập luyện, vừa mới kết thúc.”
“Em cũng sắp về à? Vậy gọi đồ ăn mang tới đi, không cần gấp đâu, chị vẫn chưa đói lắm.”
***
“Lái xe cẩn thận.” Anh khẽ nói rồi cúp máy.
Ý Thanh bảo: “khá thuận lợi”.
Thẩm Anh nắm chặt chiếc điện thoại suýt rơi xuống nước, ngâm mình trong bể bơi vài giây để cho làn nước có mùi thuốc tẩy tràn lên mũi.
Khá thuận lợi là kiểu chị đã tìm được người phù hợp, định hẹn hò nghiêm túc với mục tiêu kết hôn ư?
Hay là kiểu “Tháng sau em đến dự đám cưới của chị nhé”?