MƯA LÀNH ĐÊM XUÂN

Chương 125: Bể bơi vô cực

Avatar Mị Miêu
5,512 Chữ


Giang Thời Nguyện bị tiếng chuông báo tin nhắn làm cho thức giấc.



Lúc này cô đang nửa nằm nửa ngồi dưới chiếc dù che nắng bên bể bơi vô cực, đeo kính râm, thong thả tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng làn gió biển phương nam.



Điện thoại không ngừng rung lên, Giang Thời Nguyện cầm lấy, viên kim cương hồng trên ngón tay phản chiếu ánh mặt trời tỏa ra sắc màu rực rỡ.



Toàn là tin nhắn từ hội chị em trong giới, đa phần đều gửi lời chúc mừng cô được cầu hôn.



Tô Nhan: 【Thế nào rồi người chị em? Tớ đã bảo rồi mà, những lúc tưởng như không thể nhất lại dễ xảy ra nhất! Trình tổng nhà cậu đúng là không ra tay thì thôi, vừa xuất chiêu đã là đòn quyết định! Suýt nữa thì ngất, ảnh với video tại hiện trường tớ xem cả rồi, đỉnh thật đấy! Không biết phải tốn bao nhiêu tiền bạc cùng tâm trí nữa!】



Giang Thời Nguyện có chút bàng hoàng, mới qua một đêm, cô còn chưa kịp chia sẻ cùng ai, sao cả thế giới đều biết rồi?



Tô Nhan: 【Cười gian.jpg Cả năm Trình tổng nhà cậu chẳng đăng mạng xã hội lấy một lần, tối qua cố tình đăng tấm hình hai người đeo nhẫn, làm cả giới đều hay tin. Hay cho Giang Thời Nguyện cậu, chuyện tốt thế này mà không chia sẻ cho tớ đầu tiên nhé!!!】



Giang Thời Nguyện: 【(Ngước nhìn trời.jpg) Tớ vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp báo cho cậu nữa.】



Tô Nhan: 【Bên cậu qua giữa trưa rồi đúng không. Cậu mới ngủ dậy à? Tối qua trận chiến của hai người nảy lửa đến mức nào thế? Đảo hoang, biệt thự, bể bơi vô cực, bãi biển riêng tư.... Nhiều địa điểm tác chiến như vậy, cộng thêm cái đà ăn chay đã lâu lại vừa được có danh phân chính thức của Trình tổng, chẹp chẹp, Giang đại tiểu thư, cậu còn bước nổi xuống giường không? Có cần tớ đặt giúp bát canh bổ từ xa mang tới không? (Cười gian.jpg)】



Giang Thời Nguyện hít sâu mấy hơi, cố nén ý định muốn xử đẹp Tô Nhan: 【Tô! Nhan! Trong đầu cậu không thể chứa chút gì lành mạnh hơn sao!】



Tô Nhan đáp lại ngay lập tức: 【Tớ không lành mạnh chỗ nào chứ? Tớ đây là đang quan tâm đến hạnh phúc thể xác lẫn tinh thần của chị em! Ánh mắt Trình tổng nhìn cậu hệt như sói đói thấy thịt, làm sao tha cho cậu thoát được? Với lại, môi trường ấy, bầu không khí ấy, không xảy ra chuyện gì mới là bất bình thường đó! Đều là người trưởng thành cả rồi, nói chuyện cởi mở chút đi! (Ăn dưa.jpg)】



Giang Thời Nguyện nhìn hàng loạt lời trêu chọc đầy ám chỉ trên màn hình, mặt đen lại. Cái miệng này của Tô Nhan đúng là chẳng có gì giữ nổi!



Tuy nhiên, cô thật sự chẳng thể quang minh chính đại phản bác lại.



Bởi lẽ tối qua cô cùng Trình Yến Lê quả thực vô cùng điên rồ.



Ban đầu hia người vẫn rất bình thường cùng nhau ngâm suối nước nóng, dần dần Trình Yến Lê không còn thỏa mãn với việc chỉ ngâm mình.



Anh trực tiếp ở trong suối nước nóng hành hạ cô!



Từ dưới nước lên tới trên giường, cả căn phòng kính đó, chẳng còn nơi nào nguyên vẹn.



"Á!" Giang Thời Nguyện thở dài một tiếng, giơ tay che lấy mặt, cô cảm thấy cả người sắp bốc khói tới nơi. Không thể nghĩ tiếp nữa! Còn nghĩ nữa cô thực sự phải đào một cái lỗ tự chôn mình mất!



Sao trước đây cô không phát hiện ra cái gã đàn ông đáng ghét này lại không biết tiết chế như thế chứ?



Lại còn đủ loại chiêu trò nữa....



Đang mải suy nghĩ, Giang Thời Nguyện chợt thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, cô ngẩng đầu lên, hơi thở lập tức khựng lại.



Không biết Trình Yến Lê đã tiến lại gần từ lúc nào. Anh rõ ràng vừa bước lên từ bể bơi, toàn thân còn vương hơi nước, chỉ mặc duy nhất chiếc quần bơi dáng ôm màu đen, để trần thân trên, cứ thế đứng sừng sững phía trước chắn mất mảng nắng chói chang trước mặt Giang Thời Nguyện.



Những giọt nước men theo đường quai hàm sắc nét trượt xuống, đọng lại nơi lõm xương quai xanh, rồi theo vòm ngực rắn rỏi chảy dài xuống dưới. Làn da của Trình Yến Lê không quá trắng, là màu lúa mạch quyến rũ, dưới ánh nắng gay gắt càng tỏa ra sức sống khỏe khoắn.



Trút bỏ lớp áo, cơ lưng cùng cơ vai dũng mãnh vô cùng rõ nét, múi cơ đầy đặn nhưng không quá cuồn cuộn, vệt nước đọng lại trượt dài trên bờ eo thon gọn cùng cơ đùi săn chắc.



Mảnh quần bơi cũng bị chèn tới mức cộm lên một khối, vô cùng tràn trề sức mạnh.



Lúc này Trình Yến Lê hệt như một con mãnh thú vừa kết thúc chuyến tuần tra lãnh thổ rồi trồi lên từ mặt nước, lười biếng nhưng vẫn phảng phất hơi thở dã tính.



Ánh mắt Giang Thời Nguyện mất kiểm soát dõi theo một giọt nước, trượt từ yết hầu góc cạnh của anh, băng qua vòm ngực phập phồng, cuối cùng rơi vào cơ bụng..... Rồi dừng lại ở chỗ cộm kia!



Giang Thời Nguyện bừng tỉnh, hai má nóng bừng lên, cô vội vã dời mắt đi chỗ khác, nhưng lại cảm thấy ánh nhìn chẳng biết đặt vào đâu cho phải, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.



"Nhìn đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp của Trình Yến Lê vang lên, mang theo chút khàn khàn cùng ý cợt nhả.



Anh hơi cúi người, hai tay chống lên thành chiếc ghế dài hai bên người Giang Thời Nguyện, nhốt gọn cô vào khoảng không gian chật hẹp. Mùi hương thanh mát trên cơ thể người đàn ông lập tức bao trùm lấy cô.



Khoảng cách này quá gần, gần tới mức Giang Thời Nguyện nhìn rõ từng giọt nước nhỏ lăn trên da anh, gần tới mức cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể anh sau khi vận động.



"Ai, ai nhìn anh chứ!" Giang Thời Nguyện cứng miệng, ánh mắt đảo quanh rồi vô tình rơi vào chỗ cộm kia: "Anh chắn hết nắng của em rồi! Tránh ra!"



Trình Yến Lê bật cười, không những không tránh ra, ngược lại còn ghé sát hơn một chút, chóp mũi gần như đụng vào cổ cô. Giọt nước trên mái tóc ướt đọng lại cuối cùng rơi xuống, vừa vặn nhỏ lên xương quai xanh của cô, cảm giác mát lạnh đột ngột làm Giang Thời Nguyện khẽ run lên.



"Tắm nắng làm gì?" Ánh mắt Trình Yến Lê thong thả lướt qua vóc dáng Giang Thời Nguyện, làn da nơi đó đã bị nắng chiếu tới hơi ửng hồng, như quả đào mật chín mọng.



"Còn phơi nắng nữa, vài chỗ sẽ để lại vết đấy." Giọng điệu Trình Yến Lê mang hàm ý sâu xa, ánh mắt lại lảng vảng trên bộ bikini của Giang Thời Nguyện.



Giang Thời Nguyện bị anh nhìn tới mức toàn thân tê dại, vừa xấu hổ vừa tức giận, cô giơ tay muốn đẩy anh ra, nhưng lòng bàn tay lại trực tiếp ấn lên cơ ngực anh. Cảm giác cứng ngắc, mang theo sự mát lạnh của nước cùng hơi ấm cơ thể, hệt như chạm vào một khối đá rắn chắc nhẵn mịn.



Giang Thời Nguyện như bị bỏng muốn rụt tay về, nhưng lại bị Trình Yến Lê tóm lấy cổ tay, giữ chặt tại chỗ.



Trình Yến Lê khẽ cười, giọng nói trầm ấm: "Em lại lén nhìn cái gì đấy? Sao mặt đỏ thế này?"



Giang Thời Nguyện vỗ nhẹ lên mặt anh, đẩy anh sang bên: "Nước rơi hết lên người em rồi!"



Trình Yến Lê nhất quyết không tránh đi còn quay đầu lại, cúi người liếm đi giọt nước đọng trên xương quai xanh của cô: "Để anh liếm khô cho em."



Giang Thời Nguyện còn chưa kịp tỏ thái độ chán ghét, Trình Yến Lê đã thuận thế ngồi xuống bên cạnh ôm lấy eo cô, giống như một chú chó cầu xin được vuốt ve, một mặt quấn quýt cắn nhẹ vào cổ cô, mặt khác lại ôm lấy vòng eo cô kéo về phía trước.



Giang Thời Nguyện giơ tay đẩy anh ra: " Trình Yến Lê! Giữa ban ngày ban mặt! Anh chú ý hình ảnh chút đi!"



Trình Yến Lê bị câu mắng này làm cho bật cười.



"Giữa ban ngày ban mặt thì làm sao." Giọng điệu Trình Yến Lê thong thả, tay lại không buông, ngược lại men theo đường eo siết chặt thêm đôi chút: "Em là vị hôn thê của anh, anh có quyền ôm ấp mà."



Giang Thời Nguyện bị câu nói này chặn họng, giơ chân định đạp anh: "Anh đừng có được voi đòi tiên....."



Lời còn chưa dứt, cả người cô đã bị anh dễ dàng bế bổng lên, đặt ngồi trên đùi mình.



Giang Thời Nguyện cứng đờ toàn thân, hai tay theo bản năng chống lên vai anh.



Hai người một nằm một ngồi, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần tới mức gần như nhìn rõ cả lông mi của đối phương.



"Anh làm gì đấy!" Giang Thời Nguyện hạ thấp giọng, vừa xấu hổ vừa giận dỗi, "Chẳng phải bảo chú ý hình ảnh sao!"



Trình Yến Lê ngước mắt nhìn cô, ánh mắt tối sầm lại tới mức đáng sợ, nhưng lại cố tình cười ra vẻ vô cùng thoải mái: "Anh đã rất chú ý rồi."



Anh giơ tay, vén lọn tóc ướt bên thái thái dương Giang Thời Nguyện ra sau tai, ngón tay vô tình hữu ý lướt qua vành tai cô.



Giang Thời Nguyện đang định phản kháng, Trình Yến Lê đã cúi đầu tiến lại gần, trán tựa vào trán Giang Thời Nguyện, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ, dịu dàng đến mức bất ngờ.



Nếu không phải cô đang ngồi trên đùi anh, cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể anh, có lẽ cô đã tin vào sự dịu dàng này của Trình Yến Lê.



Giang Thời Nguyện ngồi không dễ chịu chút nào, cựa quậy vòng eo, cô hờn dỗi trách móc: " Trình Yến Lê, anh không thể kiềm chế chút sao!"



"Không kiềm chế nổi." Trình Yến Lê nhướng mày, không những không bị cô đẩy ra, ngược lại mượn lực đẩy của Giang Thời Nguyện, thuận thế nắm lấy cổ tay cô, ấn bàn tay cô lên lồng ngực mình.



Bàn tay còn lại của anh men theo sống lưng mịn màng của Giang Thời Nguyện chậm rãi trượt xuống, đầu ngón tay mơ hồ lướt qua mép thắt nơ của dây áo bikini, dường như chiếc nơ mỏng manh ấy có thể bung ra bất cứ lúc nào: "Em giúp anh là anh dễ chịu ngay."



Đầu ngón tay Giang Thời Nguyện vô thức co lại, vành tai đỏ gắt, cô trợn mắt đe dọa anh: "Nghĩ hay lắm, mau thả em xuống, em không muốn ngồi trên người anh đâu."



Trình Yến Lê ngước mắt nhìn dải dây bên eo cô, đầu ngón tay thong thả gẩy gẩy phần đuôi nơ, động tác nhẹ nhàng nhưng mang đậm ý đe dọa: "Không ngồi trên người, vậy ngồi trên...."



Anh cố tình khựng lại, ngắm nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ gắt của Giang Thời Nguyện, mới chậm rãi nói tiếp: "Trên mặt anh nhé?"



Giang Thời Nguyện: "?"



Trình Yến Lê cắn nhẹ dây áo trên vai cô, giọng nói trầm thấp êm tai: "Kiểu cởi đồ ấy."



Giang Thời Nguyện nhớ lại tối qua, lập tức nghiến răng nghiến lợi từ chối: "Không đời nào, anh đừng có mơ!"



"......"



Năm phút sau, trên chiếc ghế sofa phòng khách, Giang Thời Nguyện đành vịn vào tựa lưng sofa ngồi trên người Trình Yến Lê.



Trình Yến Lê nằm trên sofa, nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt ngày càng sáng quắc, giống như con chim ưng đã khóa chặt mục tiêu, dưới ánh sáng mờ tối trào dâng sự chiếm đoạt không chút giấu giếm.



Giữa trưa ngủ dậy Giang Thời Nguyện có tắm qua, trên người chỉ mặc bộ bikini rồi đi ra tắm nắng. Lúc này, mảnh vải ít ỏi tới mức đáng thương ấy chẳng che chắn được bao nhiêu, ngược lại càng tôn lên làn da trắng ngần kiều diễm của cô.



Trên người cô vẫn còn vương hương thơm ẩm ướt sau khi tắm, hòa quyện với mùi hương nồng ấm của ánh nắng chiếu qua, từng làn hương quyện vào hơi thở của Trình Yến Lê, hương thơm ấy còn quyến rũ hơn bất kỳ loại nước hoa đắt tiền nào.



Hơn nữa vừa rồi cô còn uống hai ly nước trái cây, lúc này từ trong ra ngoài cơ thể đều mang theo vị ngọt ngào của hoa quả.



Ở khoảng cách gần thế này, Trình Yến Lê có thể nhìn rõ mọi chi tiết. Chiếc áo trên vừa vặn ôm lấy...



Dải dây mảnh tới mức tưởng chừng chỉ cần kéo nhẹ là đứt, bắt chéo trên tấm lưng trắng nón, thắt thành một chiếc nơ, theo từng chuyển động của Giang Thời Nguyện, phần đuôi nơ nhẹ nhàng đung đưa, mỏng manh đến mức gợi lên biết bao liên tưởng.



Trình Yến Lê rất thích Giang Thời Nguyện mặc như thế này khi riêng tư, bởi vì như vậy rất tiện cho anh hôn cô, thưởng thức hương vị trái cây.



Trình Yến Lê có một sở thích nhỏ, anh thích trước khi bắt đầu sẽ đút cho Giang Thời Nguyện ăn trái cây, đặc biệt là những loại quả có độ ngọt cao và nhiều nước.



Sau khi Giang Thời Nguyện ăn trái cây sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào.



Lần nào Trình Yến Lê cũng ôm lấy cô vừa hôn vừa gặm nhấm sự ngọt ngào ấy.



"....."



Lúc này, Giang Thời Nguyện chạm phải ánh mắt thẳng thắn của Trình Yến Lê, không cần hỏi cũng biết anh lại đang suy nghĩ viển vông rồi.



Chẳng riêng gì Trình Yến Lê, chính cô cũng sắp không chịu nổi nữa.



Cơ bụng của Trình Yến Lê rất săn chắc, trớ trêu thay sau khi cô ngồi lên, những múi cơ này vô tình biến thành những đường gợn sóng cứng cáp, những múi cơ nhấp nhô nối tiếp khiến Giang Thời Nguyện vô cùng hài lòng.



Dần dần, Giang Thời Nguyện không còn thỏa mãn với điều này nữa.



Lúc này đôi mắt vốn luôn đong đầy sự kiêu kỳ lanh lợi của cô cũng trở nên mơ màng, chóp mũi cũng rịn ra những giọt mồ hôi li ti.



Có những chuyện một khi đã bắt đầu thì khó mà dừng lại. Giang Thời Nguyện buộc phải thừa nhận, cô thực ra cũng rất thích cảm giác này, thích thân hình của Trình Yến Lê, thích cơ bụng rực nóng của anh, thích sự dung túng đôi khi lộ ra khác hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng của anh, thích sự chú tâm khi anh ghi nhớ mọi sở thích vụn vặt của cô, lại càng thích cảm giác an toàn mà sự khống chế mạnh mẽ của anh mang lại.



Cuối cùng, Giang Thời Nguyện cắn chặt môi dưới (ở đây là cắn làn môi, không phải chỗ khác đâu nhé), hừ hừ vài tiếng.



Tóc đen môi đỏ, cơ thể trắng ngần, toàn thân đều là vẻ đặn đặn mịn màng được chiều chuộng mà thành, mềm mại mượt mà, Trình Yến Lê nắm rõ cô trong lòng bàn tay.





Ánh mắt Giang Thời Nguyện rơi vào đôi chân dài thon gọn thẳng tắp của Trình Yến Lê, đôi chân dài tràn đầy sức mạnh, dù chỉ nằm đó cũng tự mang theo cảm giác áp đảo.



Tầm mắt chậm rãi dời lên trên, dừng lại nơi vòng eo thon gọn của anh. Đường eo ấy thu lại rất đẹp, cạp quần phác họa nên một đường cong tinh xảo, khiến người ta không khỏi tưởng tượng ẩn chứa sức bộc phát mạnh mẽ tới nhường nào.



Giang Thời Nguyện mở to mắt, giọng nói run rẩy liên tục, hệt như sắp khóc tới nơi: "Anh thật sự không mệt sao?"



Trình Yến Lê bình thản 'ừ' một tiếng: "Không mệt bằng em."



Giang Thời Nguyện: "!"



Rõ ràng anh cũng rất thích mà!



Anh làm cái giọng điệu gì thế chứ, nói hệt như chỉ có mỗi cô ham mê quá độ không bằng.



Đâu phải chỉ có một mình cô đâu cơ chứ!!!



Giang Thời Nguyện tức giận trợn mắt nhìn lại.

———



Mặc dù trong phòng khách có hệ thống điều hòa duy trì nhiệt độ trong phòng, nhưng Giang Thời Nguyện vẫn bị cọ xát đến mức vã một tầng mồ hôi. Cô cũng không ngờ tới cơ bắp của Trình Yến Lê lại dễ chịu đến thế.



Ừm, còn có sống mũi nữa....



Cảm giác đụng chạm đó hoàn toàn khác biệt so với thị giác. Ngăn cách bởi một lớp da mỏng, có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cứng cáp cuồn cuộn bên dưới, giống như tấm thép được mài dũa kỹ lưỡng, nhưng lại mang theo hơi ấm.



(Chỗ này là miêu tả cơ bụng mà, chỉ miêu tả cơ bụng một chút thôi cũng không được sao? Đâu có quá trình hành động nào đâu?)



Giang Thời Nguyện có thể cảm nhận được độ cong săn chắc co rút của từng múi cơ trên người anh (thứ co siết là cơ bắp, không phải cơ quan khác), theo nhịp thở của Trình Yến Lê mà khẽ nhấp nhô, tràn ngập sức mạnh như dồn nén chờ bộc phát. Tựa như một con dã thú không biết mệt mỏi, mãi mãi làm chủ nhịp điệu, mãi mãi có thể dễ dàng khống chế lấy cô.



Cơ bắp kiểu này không chỉ màu sắc quyến rũ, đường nét cũng đẹp hơn rất nhiều.



Giang Thời Nguyện rất hài lòng với cơ bắp của Trình Yến Lê, thể lực của anh tốt đến mức không tưởng nổi. 



Có đôi khi Giang Thời Nguyện đều nghĩ, liệu gã đàn ông này có phải hoàn toàn không cần nghỉ ngơi hay không. Rõ ràng ban ngày cùng cô chơi khắp các trò chơi dưới nước, tới buổi tối còn phải tăng ca xử lý công việc, trở về phòng, vẫn có đủ sức lực hành hạ cô, điểm mấu chốt là anh còn có thể dậy sớm đi tập thể hình!



Mà trước mắt, người chiếm thế chủ động vẫn cứ là anh.



Giang Thời Nguyện lại thua cuộc một lần nữa, cô khóc cũng khóc rồi, mắng cũng mắng rồi, vẫn chẳng thể thành công khiến Trình Yến Lê tha cho cô, ngược lại còn làm cho Trình Yến Lê ngày càng hưng phấn, cuồng nhiệt hơn.



Giang Thời Nguyện có cảm giác như bị con chó sói nhắm trúng, cô không dám cử động lung tung càng không dám trao cho anh một ánh mắt nào, bởi vì chỉ cần chạm phải ánh nhìn, con chó sói lớn ấy sẽ không ngần ngại chồm lên thực hiện một trận liếm láp khắp người chủ nhân.



Giống như lúc này, Giang Thời Nguyện chỉ có thể luồn tay vào tóc của Trình Yến Lê, cô có một loại ảo giác sớm muộn gì cũng bị Trình Yến Lê giày vò tới chết.



Mặt trời trên biển đã lặn xuống phía tây từ lâu, dải mây hồng kiều diễm cuối cùng cũng thu trọn ánh sáng, vòm trời là một màu xanh thẳm tĩnh mịch, vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn. Hệ thống cảm ứng tự động trong biệt thự lặng lẽ hoạt động, vài ngọn đèn tường ánh sáng dịu nhẹ lần lượt thắp sáng, thay thế cho ánh sáng tự nhiên.



Ánh đèn vàng mờ phủ lên vạn vật một lớp màu hổ phách, dưới ánh đèn Giang Thời Nguyện hệt như đóa hoa kiều diễm vừa bị một trận mưa lớn vùi dập, héo rủ nằm trên sofa, đến cả đầu ngón tay cũng ửng lên sắc hồng lười biếng.



Bộ bikini ban đầu trên người cô đã biến đi đâu mất, lúc này cả người chỉ tùy ý khoác lên chiếc áo sơ mi của Trình Yến Lê. Áo sơ mi của anh đối với cô quá rộng rãi, cổ áo xộc xệch trượt xuống tận vai, lộ ra mảng lớn làn da điểm xuyết những vết đỏ nhạt. Sắc môi là màu đỏ thẫm mọng nước, bên trên phủ một tầng ánh nước ướt ượt, dưới ánh đèn chiếu rọi, lung linh như cánh hoa hồng vương giọt sương mai, khẽ rung rẩy.



Lúc này toàn thân Giang Thời Nguyện hệt như một yêu nữ vừa rực rỡ lại vừa thuần khiết, thả móc câu ra xung quanh, quyến rũ người khác mà bản thân chẳng hay biết.



Cảnh tượng sinh động tràn ngập sức sống này, rơi trọn vẹn vào đáy mắt của Trình Yến Lê.



Anh quỳ ngồi trên tấm thảm cạnh sofa, rõ ràng là đã bị hình ảnh kia hấp dẫn.



Anh đưa đầu lưỡi ra, thong thả liếm đi vệt nước óng ánh trên môi mình, mắt không chớp nhìn Giang Thời Nguyện, chợt khẽ mỉm cười một tiếng.



"Bé ngoan uống nước trái cây, uống xong rồi đến lượt anh."



"Hức hức hức, anh đúng là.... Biến thái, em không muốn đâu..." Giang Thời Nguyện kéo kéo chiếc áo sơ mi trượt xuống, cố tìm lại chút cảm giác an toàn.



Trình Yến Lê lại không cho, lòng bàn tay giữ chặt lấy đầu gối cô, ánh mắt nhìn cô còn sâu thẫm hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ.



Giọng Giang Thời Nguyện rung lên bần bật, hệt như đang khóc: "Hức hức... Trình Yến Lê anh thật sự quá đáng lắm rồi.... Sao có thể.... Đã bảo không muốn rồi, anh vẫn cứ..... Anh là chó sao?"



Trình Yến Lê liếm liếm vành tai cùng đôi mắt nóng bừng của Giang Thời Nguyện, anh chợt bật cười thấp thành tiếng. Tiếng cười từ lồng ngực phát ra, mang theo sự lười biếng thỏa mãn khôn cùng, trong phòng khách tĩnh lặng vang lên vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng quyến rũ.



"Chẳng phải em bảo mình rất khỏe sao? Sao giờ cả người lại run rẩy dữ dội thế này?"



Anh kéo người xuống dưới, sống mũi cao thẳng tùy ý trêu đùa, giọng nói khàn đục lại lộ ra một chút chìm đắm khó mà nhận ra.



Giang Thời Nguyện khản giọng, túm lấy tóc Trình Yến Lê, dở khóc dở cười: "Hức hức, anh là đồ chó.... Đồ tồi đồ lưu manh...."



Trình Yến Lê không cho chú mèo nhỏ vừa ăn vừa mắng này thêm cơ hội nào nữa, anh ngẩng đầu, trực tiếp chặn đứng đôi môi luôn thốt ra những lời khiến anh vừa yêu vừa giận ấy.



——



Trong một tuần ở trên đảo nhỏ, Giang Thời Nguyện trải qua những ngày tháng có thể nói là nước sôi lửa bỏng, vừa ngọt ngào lại vừa khổ sở.



Cô rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu ra, câu nói năm đó của Tình Yến Lê "Tìm cái đảo không người nhốt em ở trong nhà mà làm" hoàn toàn không phải lời nói giỡn!



Hức hức, có trời mới biết một tuần này cô đã vượt qua như thế nào.



Quả thực là rơi vào ổ sói không biết thế nào là đủ, nhắm mắt mở mắt đều đụng phải đôi mắt đói khát ấy, rồi sau đó chính là không nói không rằng bị đè xuống, bị hành hạ. Từ sáng sớm cho tới chiều tà, từ bờ biển cho tới trong nhà.....



Đến mức sau khi về nước, ngay khi vừa bước xuống máy bay, Giang Thời Nguyện hệt như chú chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt, cô một mực không ngoảnh đầu lại chui tọt vào xe của Giang Thời Thiến, nhất quyết không chịu về Vân Lộc Uyển.



Trở về căn hộ cao cấp của Giang Thời Thiến, đến tắm Giang Thời Nguyện cũng chẳng buồn tắm, cô gieo mình xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ, hai mắt nhắm tịt, trực tiếp chìm vào giấc ngủ mê mệt. Giấc ngủ này kéo dài suốt một ngày một đêm, giữa chừng Giang Thời Thiến tới thăm hai lần, thấy cô ngủ đến mức không biết trời trăng gì, cả chăn cũng chẳng buồn đạp ra, đành thở dài bất lực, đóng cửa lại giúp cô.



Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là giữa trưa ngày thứ hai.



Giang Thời Nguyện chỉ cảm thấy toàn bộ xương trên người hệt như bị tháo ra rồi lắp lại, đặc biệt là lưng cùng chân, mỏi nhừ tới mức cảm giác chẳng phải của mình nữa, cô đi mà bước chân cứ lơ lửng như trên mây.



Tô Nhan gọi video tới, nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ như bị hút sạch nguyên khí này của cô, cô ấy đã không thể ngừng cười suốt năm phút đồng hồ ở đầu bên kia màn hình.



Giang Thời Nguyện tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, nói thẳng cưới xin sẽ xếp cô ấy ngồi chung mâm với hàng tiền bối, để cô ấy đi tiếp chuyện mấy ông bà cụ.



Tô Nhan lập tức chùn bước, cuối cùng còn tốt bụng đặt giúp cô một suất hẹn với vị thầy thuốc Đông y vô cùng mát tay.



"......"



Buổi chiều, Tô Nhan lái xe qua đón Giang Thời Nguyện rồi cùng đi tìm thầy thuốc Đông y.



Nơi đó nằm trên một con phố cổ khá yên tĩnh, mặt tiền không lớn, treo tấm biển gỗ nền đen chữ mạ vàng, viết ba chữ "Nhân Tâm Đường" vô cùng cứng cỏi cổ kính. Đẩy cánh cửa gỗ dày nặng ra, một mùi hương hỗn hợp giữa thảo dược thanh mát cùng mùi đàn hương nhè nhẹ lập tức phả vào mặt, trong phút chốc ngăn cách hẳn với sự xô xá bên ngoài.



Người ngồi bắt mạch là một ông lão, trông chừng khoảng bảy mươi tuổi, tóc bạc phơ, được chải chuốt không một sợi lệch lạc, trên mặt nếp nhăn hằn sâu nhưng lại vẻ vô cùng từ hòa, đôi mắt ấm áp có thần, tỏa ra sự thấu hiểu sự đời, cả người trông như tiên phong đạo cốt, khiến người ta vô cùng tin tưởng.



Thầy thuốc Đông y ra hiệu cho Giang Thời Nguyện ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên bàn khám, ôn tồn hỏi: "Cô gái thấy trong người không khỏe chỗ nào?"



Giang Thời Nguyện ấp úng nói: "Dạ... Chỉ là luôn cảm thấy rất mệt mỏi, không có sức sống, ngủ rất lâu cũng không hồi phục lại được."



Thầy thuốc Đông y gật đầu, không hỏi thêm nữa, ngón tay đặt lên cổ tay Giang Thời Nguyện, nhắm mắt ngưng thần một lúc, lại xem lưỡi của cô, rồi mới mở mắt ra, ánh mắt ấm áp mang theo vài phần nụ cười đã thấu hiểu.



"Có phải dạo gần đây cô làm việc quá sức không?" Thầy thuốc Đông y đắn đo dùng từ, giọng điệu kín đáo.



Giang Thời Nguyện đỏ bừng mặt, ấp úng gật đầu: "Dạ..... Có một chút, đi chơi một chuyến, khá là mệt ạ."



Thầy thuốc Đông y rút nắp bút, vừa viết đơn thuốc vừa nói: "Mạch tượng cho thấy, thận khí hơi có phần suy giảm, tinh huyết âm thầm tiêu hao. Người trẻ tuổi, tình cảm tốt là chuyện tốt, nhưng cũng phải biết tiết chế, nước chảy chậm mới giữ được lâu dài. Tôi bốc cho cô vài thang thuốc ấm bổ điều hòa, củng cố gốc rễ. Nhớ kỹ, thời gian này nên thanh tâm quả dục, nghỉ ngơi cho tốt."



Mặt Giang Thời Nguyện gần như muốn bốc cháy, cô cầm lấy đơn thuốc, giống như kẻ trộm lén lút trốn ra khỏi phòng khám. Trong lòng không ngừng mắng chửi Trình Yến Lê.



Vừa bước qua ngưỡng cửa, còn chưa kịp hoàn hồn, cánh tay cô đã bị ai đó kéo lấy. Tô Nhan không biết chui ra từ góc nào, đôi mắt đào hoa tràn ngập ánh sáng trêu chọc, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, đặc biệt là đơn thuốc cô đang cầm chặt trong tay, lập tức phụt cười thành tiếng.



"Chà chà, nhìn xem~" Tô Nhan ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai cô, hạ thấp giọng, giọng điệu mang theo sự trêu đọc của người đi trước: "Được lão thần y chỉ điểm rồi đúng không? Có phải bảo cậu đừng có tiêu tốn sức lực quá đà không?"



Tô Nhan cố tình bắt chước giọng điệu của thầy thuốc Đông y trêu chọc bạn thân, sau đó lại cười hì hì an ủi: "Không sao, đơn thuốc của ông cụ này là hàng đầu đấy, tớ thử rồi, hiệu nghiệm lắm! Uống xong đảm bảo lưng cậu hết mỏi chân hết mềm, ít nhất.... Có thể chống đỡ thêm được một đợt nữa?"



Giang Thời Nguyện bị Tô Nhan cười tới mức vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng khuỷu tay huých vào người cô ấy một cái, trợn tròn mắt phản công: "Nghe giọng cậu kinh nghiệm phong phú quá nhỉ cô Tô! Sao thế, cậu cũng từng tiêu tốn tinh huyết rồi à? Lén lút tới đây bốc thuốc sao?"



Tô Nhan bị cô chặn họng, chẳng những không ngượng ngùng, ngược lại còn hất cằm, lộ ra nụ cười hơi đắc ý lại vừa thần bí, cô ấy thản nhiên thừa nhận: "Ừm hừm~"



Bước vào cuộc trò chuyện mang chút nhạy cảm của chị em thân thiết.



Lần này tới lượt Giang Thời Nguyện kinh ngạc, sự tò mò lập tức đè bẹp sự xấu hổ ngượng ngùng. Cô vội vã khoác lấy cổ Tô Nhan, kéo cô ấy xuống, hạ thấp giọng gặng hỏi: "Mau nói! Là ai? Rốt cuộc là ai có thể khiến Tô đại tiểu thư nhà chúng ta cũng không chống đỡ nổi thế?"



Tô Nhan bị cô siết tới mức oai oái kêu lên, gạt tay cô ra, xoa xoa cổ, mới chớp chớp mắt, mang theo giọng điệu hơi khoe khoang: "Thì cái cậu lần trước tớ nhắc qua với cậu một câu đấy, là sinh viên đại học."



Giang Thời Nguyện nhanh chóng lục tìm trong ký ức: "Cậu bên trường thể thao đó hả? Đội tuyển bơi lội?"



"Chính xác!" Tô Nhan vừa nhắc tới chuyện này lập tức hào hứng hẳn lên, cũng chẳng buồn để ý đang đứng trước cửa phòng khám, nắm lấy tay Giang Thời Nguyện, mắt sáng rỡ, "Trời ơi cậu không biết đâu, thể lực của người trẻ…… Đúng là xông xáo tràn trề, sức sống vô tận, hệt như gắn động cơ vĩnh cửu vậy! Chẳng thấy nghỉ ngơi chút nào!"



Cô vừa nói, lại chẹp chẹp hai tiếng, ánh nhìn hướng về Giang Thời Nguyện mang theo vài phần tiếc nuối: "Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cậu thế này thì hơi thiệt thòi nha, còn chưa kịp trải nghiệm thế giới hoa lệ ngoài kia, đã trực tiếp bị cái cây cổ thụ đại lão này trói chặt rồi, một đao cắm thẳng vào ngôi mộ hôn nhân, chẹp chẹp chẹp...."



Giang Thời Nguyện bực bội đảo mắt, hất tay cô ấy ra, bước về phía trước: "Cậu đó là chạy theo số lượng, cưỡi ngựa xem hoa, tớ đây là chạy theo chất lượng, tinh tế tỉ mỉ. Hai chúng ta theo đuổi chí hướng khác nhau, đường ai nấy đi!"



Tô Nhan dẫm gót giày cao gót lạch bạch đuổi theo cô, cười như con mèo vừa trộm được cá: "Thôi đi cô nương! Còn chạy theo chất lượng nữa chứ~ Nhưng mà...."



Cô ấy đổi giọng, giọng điệu ám ảnh: "Từ việc Trình tổng nhà cậu có thể hành hạ cậu tới mức phải đi gặp thầy thuốc Đông y, năng lực này cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Đó tuyệt đối là trình độ đỉnh cao trên đỉnh kim tự tháp, mạnh nhất trong số những người mạnh! Chuyện này, cậu không thiệt đâu~"



Giang Thời Nguyện: "....... "

0 lượt thích

Bình Luận