Công viên Trung tâm là một danh thắng nổi tiếng của Miên Thành, trong đó nổi bật nhất là hồ nhân tạo khổng lồ và tàu lượn siêu tốc vuông góc. Tương truyền, người đi trước, hồn đuổi theo sau.
Hạ Tuân cảm thấy đi dạo công viên là một việc nhàm chán và vô vị, nhưng nếu người đứng bên cạnh là Khương Tiểu Lê, đương nhiên anh liền hiểu đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Quan niệm tình yêu của anh không có cái gọi là lãng mạn, chỉ có quan hệ thể xác trắng trợn và giao dịch tiền bạc. Anh chưa từng làm những việc mà các cặp đôi nên làm với bất kỳ người phụ nữ nào.
Anh ngại phiền phức, càng không muốn tốn thời gian bầu bạn, sự ích kỷ tột độ đã dẫn đến mỗi mối tình đều rất ngắn ngủi.
Bà ngoại từng nói anh căn bản không hiểu tình yêu là gì, anh thừa nhận điều này, nhưng không muốn thay đổi vì bất cứ ai.
Trừ khi, người đó tên là Khương Tiểu Lê.
“Tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc.” Tiểu Lê đội băng đô hình hamster mua với giá năm đồng, cười lên mắt cong cong: “Anh có muốn đi cùng không?”
Hạ Tuân đối diện với màn hình điện thoại, chăm chú ngắm nghía chiếc băng đô hà mã của mình, có chút không vui chất vấn cô: “Sao em lại chọn cho tôi con hà mã, có phải em cố ý không?”
“Anh không thấy dáng miệng anh bây giờ rất hợp với hà mã sao?”
“Tôi muốn hỏi ai là kẻ chủ mưu?”
Khương Tiểu Lê cười tủm tỉm chỉ vào mình, không có nửa điểm áy náy.
Hạ Tuân cười lạnh một tiếng, đang định kể tội cô thì thấy Tiểu Lê hớn hở chạy đến quầy bán vé tàu lượn siêu tốc mua vé.
“Chào anh, tôi muốn hai vé.”
Lưng anh tức thì lạnh toát, tinh thần hoảng loạn nhìn về phía chiếc tàu lượn siêu tốc đang gào rú điên cuồng. Tiếng la hét từ trên không trung vang xuống nghe như tiếng lợn bị chọc tiết, khiến người ta sởn gai ốc.
“Chúng ta qua bên kia xếp hàng.”
Tiểu Lê không để ý đến người đàn ông mặt trắng bệch, phấn khởi kéo anh chạy đến hàng dài.
Mỗi khi vang lên tiếng gào thét xé lòng, tim Hạ Tuân đều sẽ đập mạnh theo, chỉ có Khương Tiểu Lê là hai mắt tràn đầy vẻ khao khát, vẻ mong chờ lộ rõ ra ngoài.
“Tuần trước tôi xem được video về tàu lượn siêu tốc này là đã muốn đến lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng được như ý.”
Cô tự mình nói, liếc nhìn sắc mặt cứng đờ của Hạ Tuân bằng khóe mắt, tò mò hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Không sao.”
Tiểu Lê thẳng thắn nói: “Không phải là anh sợ đấy chứ?”
“Sợ?” Hạ Tuân kiêu ngạo hừ nhẹ: “Cái trò này đối với tôi chỉ là trò con nít, tôi sẽ không nhắm mắt suốt cả chặng đường.”
Cô nửa tin nửa ngờ, tốt bụng nhắc nhở: “Nếu anh không chịu nổi thì đừng cố gắng, tôi có thể chơi một mình hai lần.”
Cậu chủ Hạ bực bội “chậc” một tiếng, giơ tay gõ mạnh vào đầu cô: “Em coi thường ai đấy?”
Rất nhanh, nửa tiếng trôi qua.
“Ọe...”
Một tay người đàn ông chống thân cây nôn thốc nôn tháo vào thùng rác, dạ dày cuồn cuộn như sông biển, mật xanh mật vàng cũng sắp trào ra.
Quả thật anh đã làm được điều mình nói, suốt cả chặng đường không nhắm mắt, đó là vì quá sợ hãi, hồn và xác hoàn toàn tách rời, cơ thể kẹt lại trên ghế ngồi, còn linh hồn thì phiêu du theo gió.
Ngược lại là Tiểu Lê, mặt không đổi sắc, vừa đưa nước cho anh vừa không quên gửi tin nhắn cho Hướng Duyệt và Trầm Mạn, chia sẻ trải nghiệm kích thích của tàu lượn siêu tốc vuông góc.
Hạ Tuân nôn đến mức kiệt sức, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Khương Tiểu Lê lấy khăn giấy đưa cho anh, anh nhận lấy, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem có vật gì lạ không, xác nhận an toàn rồi mới dùng để lau miệng.
Tiểu Lê thành khẩn xin lỗi: “Ngại quá, tôi không biết đây là lần đầu tiên anh chơi cái này.”
Hạ Tuân không giữ được thể diện, cứng miệng giải thích: “Tối qua tôi uống nhiều rượu quá.”
Tiểu Lê gật đầu phụ họa: “Thôi thì cũng là điều có thể thông cảm.”
“Em còn muốn chơi gì nữa?” Anh yếu ớt ho khan: “Đến cũng đến rồi, tôi sẽ chơi cùng em đến thỏa thích.”
“Hôm nay là sinh nhật anh, vẫn nên chơi trò anh muốn thì hơn.”
Hạ Tuân nhướng mày: “Em chắc chứ?”
Ánh mắt Tiểu Lê kiên định, cô gật đầu.
Vì lời hứa này, cô bị bắt phải chơi xe đụng hai tiếng đồng hồ với anh.
Hiếm khi có thế giới riêng của hai người, Hạ Tuân hào phóng bao trọn khu chơi, những đứa trẻ không được vào đứng ngoài hàng rào gào khóc. Khương Tiểu Lê không đành lòng, khuyên can mãi mới thuyết phục được Hạ Tuân cho chúng vào chơi cùng.
Mấy đứa trẻ tràn đầy năng lượng, phản ứng khi lái xe đụng cực kỳ nhanh nhạy, có tổ chức có kỷ luật bao vây Hạ Tuân.
Lúc đầu Khương Tiểu Lê rất trượng nghĩa đứng về phía anh, nhưng sau đó vì địch quân đông đảo, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô lập tức phản bội anh, lặng lẽ gia nhập vào đội quân bao vây Hạ Tuân.
Người đàn ông cô độc vừa chửi mắng hành động của cô, vừa say mê với những pha va chạm cực độ, cười còn vui vẻ hơn bất cứ ai.
Trước khi rời khỏi khu trò chơi, Tiểu Lê lại cùng Hạ Tuân ngồi mấy vòng ngựa gỗ quay tròn.
Anh từ lúc đầu không thoải mái cho đến sau này hoàn toàn hòa nhập vào đó, thậm chí ngồi trên đó không chịu xuống, cuối cùng Tiểu Lê còn phải đứng ra dẫn anh đi.
Có lẽ một người nhìn như không thiếu thốn gì nhưng lại thường thiếu đi những ký ức tuổi thơ quan trọng nhất.
Tuổi thơ của Hạ Tuân trải qua trong cô nhi viện, tuy bên cạnh có Lộ Quyền và Tiếu Nhị bầu bạn nhưng không có tình thương của người thân cũng không có sự hỗ trợ về kinh tế, khoảng trống sâu thẳm trong nội tâm anh vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Người may mắn, cả đời được tuổi thơ chữa lành.
Người tiếc nuối, cả đời đều đang tìm kiếm tuổi thơ.
...
Trên đường về, Hạ Tuân sống chết không chịu ngồi xe buýt nữa, anh mạnh mẽ đẩy Tiểu Lê vào taxi.
Không biết có phải vì chơi trong công viên giải trí quá mệt không, vừa lên xe không lâu, Tiểu Lê đã ngủ thiếp đi. Đầu cô nghiêng ngả, Hạ Tuân lặng lẽ vươn tay, mạnh mẽ đặt đầu cô tựa vào vai mình.
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai, trong lòng có một sự ngọt ngào khó tả.
Hôm nay anh chơi thật sự rất vui, đến nỗi không nhớ đã bao lâu rồi mình không vui vẻ như thế. Có lẽ là vì đã được đến khu vui chơi mà anh từng khao khát khi còn nhỏ, có lẽ là vì người cùng chơi với anh là Khương Tiểu Lê.
Chỉ khi ở bên cô, anh mới bộc lộ được mặt thật nhất của mình, không phải là cậu chủ nhà họ Hạ hào nhoáng, cũng không phải là đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ ruồng bỏ. anh chỉ là Hạ Tuân.
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được quay đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô khi ngủ. Ánh mắt lướt qua đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng, cổ họng anh nuốt khan mấy cái.
Ngọn lửa trong lòng cố kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo cảm xúc. Anh khẽ nghiêng người về phía cô, khuôn mặt chầm chậm lại gần. tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cách nhau một centimet, Tiểu Lê đang ngủ như ngửi thấy một chút nguy hiểm, cô giơ tay lên, tát một cái thật mạnh.
“Bốp!”
Tiếng động long trời lở đất khiến Tiểu Lê đang ngủ say tỉnh giấc, khiến Hạ Tuân bàng hoàng ngớ người và cả bác tài xế ở ghế trước đang xem kịch cũng sững sờ.
Mắt cô mơ màng nhìn chằm chằm vào vết hằn bàn tay đỏ tươi trên má phải của anh. Không biết có phải cô ra tay quá nặng không mà mặt anh sưng vù, kết hợp với đôi môi còn chưa hết sưng, trông vừa buồn cười vừa hài hước.
Hai mắt Hạ Tuân như phun ra lửa, sắp bùng nổ đến nơi.
“Khương... Tiểu... Lê!”
“Tôi xin lỗi, ban nãy là phản xạ có điều kiện.” Cô giơ tay lên xin lỗi.
Phổi anh suýt nổ tung vì tức: “Không phải em có phản xạ có điều kiện, em chính là cố ý!”
Cô lí nhí lẩm bẩm: “Ai bảo anh đột nhiên lại gần tôi như thế.”
“Em đừng có mà đánh trống lảng.” Anh chọc vào khuôn mặt sưng tấy của mình, cảm giác nóng rát như bị bỏng: “Có phải em không đùa chết tôi thì không chịu bỏ qua không?”
Mắt cô sáng bừng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Trong túi tôi có thuốc bôi, bôi vào là khỏi ngay.”
Không đợi Hạ Tuân nghi ngờ, cô nhanh chóng lấy ra một lọ nhỏ từ trong túi xách, chất lỏng màu xanh đậm được bôi vào lòng bàn tay rồi cô bôi thẳng lên má phải của anh.
Ban đầu hiệu quả rất tốt, mát lạnh và dễ chịu, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng nóng rát, như thể nửa khuôn mặt bị ném vào đống lửa vậy.
“Đây là thuốc gì vậy?”
Tiểu Lê nhìn kỹ lại, suýt ngất: “A, tôi lấy nhầm rồi, đây là tinh dầu.”
“Xì.”
Bác tài xế không nhịn được bật cười thành tiếng, liên tục lén nhìn qua gương chiếu hậu.
Hạ Tuân nặng nề nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đã từ bỏ mọi sự giãy giụa.
“Hay là, tôi mời anh đi ăn tối nhé.” Mặc dù không phải ý định ban đầu, nhưng vẻ thảm hại hiện tại của anh lại là do tay cô gây ra, trong lòng cô bỗng sinh ra chút áy náy: “Nếu anh đồng ý...”
“Tại sao lại không đồng ý? Con mẹ nó tôi đồng ý một vạn lần.” Anh gào lên với giọng khàn đặc: “Tôi muốn ăn món đắt nhất, đắt đến mức em phải tán gia bại sản.”
Tiểu Lê cố gắng nhớ lại số tiền tiết kiệm trong thẻ, hỏi một cách chột dạ: “Anh có ăn mì sợi không?”
Hạ Tuân liếc xéo cô, giọng điệu hiểm độc: “Ăn!”
Hạ Tuân cảm thấy đi dạo công viên là một việc nhàm chán và vô vị, nhưng nếu người đứng bên cạnh là Khương Tiểu Lê, đương nhiên anh liền hiểu đây là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Quan niệm tình yêu của anh không có cái gọi là lãng mạn, chỉ có quan hệ thể xác trắng trợn và giao dịch tiền bạc. Anh chưa từng làm những việc mà các cặp đôi nên làm với bất kỳ người phụ nữ nào.
Anh ngại phiền phức, càng không muốn tốn thời gian bầu bạn, sự ích kỷ tột độ đã dẫn đến mỗi mối tình đều rất ngắn ngủi.
Bà ngoại từng nói anh căn bản không hiểu tình yêu là gì, anh thừa nhận điều này, nhưng không muốn thay đổi vì bất cứ ai.
Trừ khi, người đó tên là Khương Tiểu Lê.
“Tôi muốn đi tàu lượn siêu tốc.” Tiểu Lê đội băng đô hình hamster mua với giá năm đồng, cười lên mắt cong cong: “Anh có muốn đi cùng không?”
Hạ Tuân đối diện với màn hình điện thoại, chăm chú ngắm nghía chiếc băng đô hà mã của mình, có chút không vui chất vấn cô: “Sao em lại chọn cho tôi con hà mã, có phải em cố ý không?”
“Anh không thấy dáng miệng anh bây giờ rất hợp với hà mã sao?”
“Tôi muốn hỏi ai là kẻ chủ mưu?”
Khương Tiểu Lê cười tủm tỉm chỉ vào mình, không có nửa điểm áy náy.
Hạ Tuân cười lạnh một tiếng, đang định kể tội cô thì thấy Tiểu Lê hớn hở chạy đến quầy bán vé tàu lượn siêu tốc mua vé.
“Chào anh, tôi muốn hai vé.”
Lưng anh tức thì lạnh toát, tinh thần hoảng loạn nhìn về phía chiếc tàu lượn siêu tốc đang gào rú điên cuồng. Tiếng la hét từ trên không trung vang xuống nghe như tiếng lợn bị chọc tiết, khiến người ta sởn gai ốc.
“Chúng ta qua bên kia xếp hàng.”
Tiểu Lê không để ý đến người đàn ông mặt trắng bệch, phấn khởi kéo anh chạy đến hàng dài.
Mỗi khi vang lên tiếng gào thét xé lòng, tim Hạ Tuân đều sẽ đập mạnh theo, chỉ có Khương Tiểu Lê là hai mắt tràn đầy vẻ khao khát, vẻ mong chờ lộ rõ ra ngoài.
“Tuần trước tôi xem được video về tàu lượn siêu tốc này là đã muốn đến lắm rồi, hôm nay cuối cùng cũng được như ý.”
Cô tự mình nói, liếc nhìn sắc mặt cứng đờ của Hạ Tuân bằng khóe mắt, tò mò hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Không sao.”
Tiểu Lê thẳng thắn nói: “Không phải là anh sợ đấy chứ?”
“Sợ?” Hạ Tuân kiêu ngạo hừ nhẹ: “Cái trò này đối với tôi chỉ là trò con nít, tôi sẽ không nhắm mắt suốt cả chặng đường.”
Cô nửa tin nửa ngờ, tốt bụng nhắc nhở: “Nếu anh không chịu nổi thì đừng cố gắng, tôi có thể chơi một mình hai lần.”
Cậu chủ Hạ bực bội “chậc” một tiếng, giơ tay gõ mạnh vào đầu cô: “Em coi thường ai đấy?”
Rất nhanh, nửa tiếng trôi qua.
“Ọe...”
Một tay người đàn ông chống thân cây nôn thốc nôn tháo vào thùng rác, dạ dày cuồn cuộn như sông biển, mật xanh mật vàng cũng sắp trào ra.
Quả thật anh đã làm được điều mình nói, suốt cả chặng đường không nhắm mắt, đó là vì quá sợ hãi, hồn và xác hoàn toàn tách rời, cơ thể kẹt lại trên ghế ngồi, còn linh hồn thì phiêu du theo gió.
Ngược lại là Tiểu Lê, mặt không đổi sắc, vừa đưa nước cho anh vừa không quên gửi tin nhắn cho Hướng Duyệt và Trầm Mạn, chia sẻ trải nghiệm kích thích của tàu lượn siêu tốc vuông góc.
Hạ Tuân nôn đến mức kiệt sức, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Khương Tiểu Lê lấy khăn giấy đưa cho anh, anh nhận lấy, phản ứng đầu tiên là kiểm tra xem có vật gì lạ không, xác nhận an toàn rồi mới dùng để lau miệng.
Tiểu Lê thành khẩn xin lỗi: “Ngại quá, tôi không biết đây là lần đầu tiên anh chơi cái này.”
Hạ Tuân không giữ được thể diện, cứng miệng giải thích: “Tối qua tôi uống nhiều rượu quá.”
Tiểu Lê gật đầu phụ họa: “Thôi thì cũng là điều có thể thông cảm.”
“Em còn muốn chơi gì nữa?” Anh yếu ớt ho khan: “Đến cũng đến rồi, tôi sẽ chơi cùng em đến thỏa thích.”
“Hôm nay là sinh nhật anh, vẫn nên chơi trò anh muốn thì hơn.”
Hạ Tuân nhướng mày: “Em chắc chứ?”
Ánh mắt Tiểu Lê kiên định, cô gật đầu.
Vì lời hứa này, cô bị bắt phải chơi xe đụng hai tiếng đồng hồ với anh.
Hiếm khi có thế giới riêng của hai người, Hạ Tuân hào phóng bao trọn khu chơi, những đứa trẻ không được vào đứng ngoài hàng rào gào khóc. Khương Tiểu Lê không đành lòng, khuyên can mãi mới thuyết phục được Hạ Tuân cho chúng vào chơi cùng.
Mấy đứa trẻ tràn đầy năng lượng, phản ứng khi lái xe đụng cực kỳ nhanh nhạy, có tổ chức có kỷ luật bao vây Hạ Tuân.
Lúc đầu Khương Tiểu Lê rất trượng nghĩa đứng về phía anh, nhưng sau đó vì địch quân đông đảo, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô lập tức phản bội anh, lặng lẽ gia nhập vào đội quân bao vây Hạ Tuân.
Người đàn ông cô độc vừa chửi mắng hành động của cô, vừa say mê với những pha va chạm cực độ, cười còn vui vẻ hơn bất cứ ai.
Trước khi rời khỏi khu trò chơi, Tiểu Lê lại cùng Hạ Tuân ngồi mấy vòng ngựa gỗ quay tròn.
Anh từ lúc đầu không thoải mái cho đến sau này hoàn toàn hòa nhập vào đó, thậm chí ngồi trên đó không chịu xuống, cuối cùng Tiểu Lê còn phải đứng ra dẫn anh đi.
Có lẽ một người nhìn như không thiếu thốn gì nhưng lại thường thiếu đi những ký ức tuổi thơ quan trọng nhất.
Tuổi thơ của Hạ Tuân trải qua trong cô nhi viện, tuy bên cạnh có Lộ Quyền và Tiếu Nhị bầu bạn nhưng không có tình thương của người thân cũng không có sự hỗ trợ về kinh tế, khoảng trống sâu thẳm trong nội tâm anh vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Người may mắn, cả đời được tuổi thơ chữa lành.
Người tiếc nuối, cả đời đều đang tìm kiếm tuổi thơ.
...
Trên đường về, Hạ Tuân sống chết không chịu ngồi xe buýt nữa, anh mạnh mẽ đẩy Tiểu Lê vào taxi.
Không biết có phải vì chơi trong công viên giải trí quá mệt không, vừa lên xe không lâu, Tiểu Lê đã ngủ thiếp đi. Đầu cô nghiêng ngả, Hạ Tuân lặng lẽ vươn tay, mạnh mẽ đặt đầu cô tựa vào vai mình.
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên đến tận mang tai, trong lòng có một sự ngọt ngào khó tả.
Hôm nay anh chơi thật sự rất vui, đến nỗi không nhớ đã bao lâu rồi mình không vui vẻ như thế. Có lẽ là vì đã được đến khu vui chơi mà anh từng khao khát khi còn nhỏ, có lẽ là vì người cùng chơi với anh là Khương Tiểu Lê.
Chỉ khi ở bên cô, anh mới bộc lộ được mặt thật nhất của mình, không phải là cậu chủ nhà họ Hạ hào nhoáng, cũng không phải là đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ ruồng bỏ. anh chỉ là Hạ Tuân.
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được quay đầu ngắm nhìn khuôn mặt cô khi ngủ. Ánh mắt lướt qua đôi môi nhỏ nhắn, hồng hồng, cổ họng anh nuốt khan mấy cái.
Ngọn lửa trong lòng cố kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo cảm xúc. Anh khẽ nghiêng người về phía cô, khuôn mặt chầm chậm lại gần. tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cách nhau một centimet, Tiểu Lê đang ngủ như ngửi thấy một chút nguy hiểm, cô giơ tay lên, tát một cái thật mạnh.
“Bốp!”
Tiếng động long trời lở đất khiến Tiểu Lê đang ngủ say tỉnh giấc, khiến Hạ Tuân bàng hoàng ngớ người và cả bác tài xế ở ghế trước đang xem kịch cũng sững sờ.
Mắt cô mơ màng nhìn chằm chằm vào vết hằn bàn tay đỏ tươi trên má phải của anh. Không biết có phải cô ra tay quá nặng không mà mặt anh sưng vù, kết hợp với đôi môi còn chưa hết sưng, trông vừa buồn cười vừa hài hước.
Hai mắt Hạ Tuân như phun ra lửa, sắp bùng nổ đến nơi.
“Khương... Tiểu... Lê!”
“Tôi xin lỗi, ban nãy là phản xạ có điều kiện.” Cô giơ tay lên xin lỗi.
Phổi anh suýt nổ tung vì tức: “Không phải em có phản xạ có điều kiện, em chính là cố ý!”
Cô lí nhí lẩm bẩm: “Ai bảo anh đột nhiên lại gần tôi như thế.”
“Em đừng có mà đánh trống lảng.” Anh chọc vào khuôn mặt sưng tấy của mình, cảm giác nóng rát như bị bỏng: “Có phải em không đùa chết tôi thì không chịu bỏ qua không?”
Mắt cô sáng bừng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “Trong túi tôi có thuốc bôi, bôi vào là khỏi ngay.”
Không đợi Hạ Tuân nghi ngờ, cô nhanh chóng lấy ra một lọ nhỏ từ trong túi xách, chất lỏng màu xanh đậm được bôi vào lòng bàn tay rồi cô bôi thẳng lên má phải của anh.
Ban đầu hiệu quả rất tốt, mát lạnh và dễ chịu, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng nóng rát, như thể nửa khuôn mặt bị ném vào đống lửa vậy.
“Đây là thuốc gì vậy?”
Tiểu Lê nhìn kỹ lại, suýt ngất: “A, tôi lấy nhầm rồi, đây là tinh dầu.”
“Xì.”
Bác tài xế không nhịn được bật cười thành tiếng, liên tục lén nhìn qua gương chiếu hậu.
Hạ Tuân nặng nề nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đã từ bỏ mọi sự giãy giụa.
“Hay là, tôi mời anh đi ăn tối nhé.” Mặc dù không phải ý định ban đầu, nhưng vẻ thảm hại hiện tại của anh lại là do tay cô gây ra, trong lòng cô bỗng sinh ra chút áy náy: “Nếu anh đồng ý...”
“Tại sao lại không đồng ý? Con mẹ nó tôi đồng ý một vạn lần.” Anh gào lên với giọng khàn đặc: “Tôi muốn ăn món đắt nhất, đắt đến mức em phải tán gia bại sản.”
Tiểu Lê cố gắng nhớ lại số tiền tiết kiệm trong thẻ, hỏi một cách chột dạ: “Anh có ăn mì sợi không?”
Hạ Tuân liếc xéo cô, giọng điệu hiểm độc: “Ăn!”