HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

Chương 8: Minh Hải (5) - Dở thì luyện thêm

Avatar Hoa Tím Biếc
2,657 Chữ


Điện Tinh Túc nằm ở nơi hẻo lánh của thành Bắc Minh, bốn phía đều có hộ vệ canh giữ.

Khác với vẻ lộng lẫy huy hoàng của Nhật Nguyệt cung, bề ngoài của điện Tinh Túc chẳng khác mấy một tòa kiến trúc thấp xây bằng ngói xanh bình thường. Lại thêm nhiều năm không được tu sửa, lớp sơn xanh dương đã phai gần hết, để lộ ra màu gạch đá xám sẫm nguyên bản.

Trình Vận cũng chẳng có gì phản đối về việc Trình Lệnh Tuyết và Ô Sầm muốn tham gia, bà ta giơ tay phải lên vuốt, trận pháp trong suốt trên đỉnh đầu bỗng hiện ra, từng điểm huỳnh quang tụ lại thành một cột sáng, rơi thẳng xuống điện Tinh Túc.

“Đây chính là điện Tinh Túc, trận pháp cũng từ nơi này mà phát ra. Ta không đi cùng các ngươi nữa, Lệnh Tuyết hiểu đôi chút tình hình bên trong, để nó đi cùng các ngươi cũng tiện.” Nói xong, Trình Vận lại ho khan vài tiếng, hiển nhiên vết thương hôm qua vẫn chưa hồi phục.

Trình Lệnh Tuyết dặn bà ta đừng quá vất vả, rồi bắt đầu giới thiệu bố cục trong điện Tinh Túc.

“Điện Tinh Túc được tạo thành từ hai mươi tám tinh gian, muốn tới được mật thất ở sâu nhất phải đi qua các tinh gian tương ứng. Lịch sử của điện Tinh Túc còn cổ xưa hơn Nhật Nguyệt cung, trước đây ta cũng chưa từng vào, chỉ nghe mẫu thân nói rằng, muốn tiến vào mỗi tinh gian thì phải dùng phương pháp giải tương ứng mới có thể thuận lợi thông qua.”

“Thành Bắc Minh các huynh xây thứ cổ quái thế này làm gì, chẳng phải ngay cả người trong nhà cũng phải phòng bị sao?” Ô Sầm lẩm bẩm.

Trình Lệnh Tuyết lắc đầu: “Thực ra không phải do chúng ta xây, điện Tinh Túc vốn đã ở đây từ rất lâu rồi.”

“Nghe ngươi nói vậy, bên trong nói không chừng có bảo vật gì đó!”

“Hy vọng vậy, nghe nói có vài căn phòng cực kỳ nguy hiểm, chúng ta đừng tách nhau ra.”

Hai người còn đang trò chuyện thì Nguyễn Niên và Nhan Hi đã bước vào cổng điện trước.

Ô Sầm kéo Trình Lệnh Tuyết đuổi theo, lớn tiếng gọi: “Đợi bọn ta với!”

Nguyễn Niên vừa quay đầu lại, bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mắt mờ đi, không gian như bị vặn xoắn.

Đến khi mở mắt lần nữa, trước mặt nàng chỉ còn một cánh cửa, trên cửa khắc một chữ “Đẩu”.

Mấy người Nhan Hi đều biến mất.

Ô Sầm và Trình Lệnh Tuyết đều là người tu tiên, ít nhiều vẫn có năng lực tự bảo vệ mình.

Còn Nhan Hi…

Nguyễn Niên lấy ngọc Duyên Kết ra, khẽ gõ ba lần. Sau khi nhận được hưởng ứng từ phía bên kia thì nàng mới yên tâm.

Hôm qua nàng đã thấy hắn ra tay, nghĩ rằng pháp khí trong tay Nhan Hy cũng đủ bảo vệ cho hắn.

Nàng tập trung lực chú ý vào căn phòng trước mặt.

Đẩu, một trong bảy tinh tú của chòm sao Huyền Vũ phương Bắc.

Nam Đẩu chủ sinh, Bắc Đẩu chủ tử.

Hai chọn một, cũng khá thú vị.

Nàng từ túi giới tử lấy ra một thanh kiếm Huyền Minh, nắm kiếm rồi đẩy cửa.

Cả căn phòng hóa thành một cái cân thăng bằng khổng lồ bằng đồng lơ lửng giữa không trung, lúc này Nguyễn Niên đang đứng trên khay bên trái, có khắc chữ sống, khay đối diện khắc chữ “tử” bị bao bởi màn sương máu.

Trọng lượng khi nàng bước lên khiến khay cân dưới chân đột ngột trĩu xuống, từ vực sâu đen kịt phía dưới bỗng vươn ra vô số xúc tu màu đen, men theo vách đá bò lên, nhớp nháp trườn đi.

Dù chưa biết những thứ đó có hại gì, nàng cũng không muốn bị đám vật ghê tởm vô danh quấn lấy.

Trong phòng còn có một luồng lực kỳ dị áp chế công pháp của Nguyễn Niên, khiến nàng không thể ngự kiếm.

Nàng định đổi cách khác, từ túi giới tử lấy ra vài món đồ vô dụng, ném sang phía đối diện xem có giúp được gì không.

Bất chợt, làn sương máu bên kia bay về phía nàng, khiến trọng lượng tăng vọt.

Vạch khắc trên thanh đỡ bằng đồng ở giữa từ hai nhảy lên năm.

Đĩa cân dưới chân nàng đang bị sương đen từng chút một nuốt chửng.

Thế rơi không hề có dấu hiệu dừng lại, vẫn tiếp tục chìm xuống.

Nguyễn Niên lập tức kết ấn, vung kiếm Huyền Minh chặn lại làn sương máu đang dồn dập tràn tới từ phía đối diện. Cuối cùng cũng chặn được đà chìm, những xúc tu đen dưới vực cũng lần lượt rút lui.

Thế nhưng cái cân thăng bằng bằng đồng vẫn không trở lại bình thường, nó chỉ giữ nguyên trạng thái nghiêng, không tiếp tục động đậy mà thôi. Làn sương máu vẫn xung kích từng đợt một, mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

Từ vực sâu tối om phía dưới vọng lên tiếng quỷ khóc sói tru, nghe thôi cũng biết không phải nơi tốt đẹp gì.

Nếu rơi xuống đó, chờ đợi nàng chỉ có cái chết.

Nguyễn Niên mở túi giới tử, chọn vài cái ghế bàn vô dụng ném sang phía đối diện, nhưng vạch cân không hề nhúc nhích.

Xem ra đồ vật không thể ảnh hưởng đến phán đoán trọng lượng của cái cân.

Làn sương máu đã bay sang lúc nãy, chẳng biết từ khi nào lại ngưng tụ thành từng con vật có hình thể, thỏ, gà con, đủ loại gì cũng có.

Mức độ phong phú của chủng loài chẳng khác gì một sở thú.

Nguyễn Niên định thần lại, chợt nhận ra bên cạnh vạch khắc trên thanh giá đỡ bằng đồng, còn có một chữ do người đi trước khắc lại ở đây.

Những con chữ màu đỏ gỉ sét, khắc trên đồ đồng, vậy mà đến lúc này Nguyễn Niên mới để ý.

Đó là chữ giết.

Ý là muốn nàng giết những con vật này, để giảm bớt trọng lượng bên mình sao?

Nguyễn Niên nửa tin nửa ngờ nắm lấy chuôi kiếm, nhìn về phía con thỏ sương máu gần mình nhất. Con thỏ vẫn nhảy nhót tại chỗ, bình thản vô cùng, dường như hoàn toàn không bị cảnh tượng kinh hoàng xung quanh ảnh hưởng.

Nàng ra kiếm rất nhanh, một khi đã đâm ra, sẽ không còn đường quay đầu.

Ngay lúc khuỷu tay vừa điều chỉnh hướng, đôi mắt đen láy của con thỏ khiến nàng khựng lại.

Đôi mắt ấy nàng dường như đã thấy qua vô số lần, thuần khiết và hồn nhiên.

Có lẽ nó đoán được ý định của nàng, lúc này trong mắt đã long lanh nước, còn chạy tới cọ vào bắp chân nàng như đang cầu xin.

Đây không phải là đôi mắt của động vật!

Nguyễn Niên siết chặt tay, không ra tay nữa. Nàng quay đầu nhìn những con vật do sương máu hóa thành quanh mình, chủng loại khác nhau nhưng lại có chung một điểm.

Màu sắc trong con ngươi của chúng là thứ chỉ con người mới có.

Nguyễn Niên cắn môi, nhìn làn sương máu không ngừng tăng lên, cùng vạch chỉ số đã vọt lên bảy, lòng đau đớn giằng xé.

Hóa ra chữ giết là ý này.

Một sống một chết trong căn phòng này, chính là đối ứng với sống chết của vạn vật trong hiện thực.

Cái gọi là luân hồi sống chết, không có sống thì không có chết, mà không có chết thì cũng chẳng thể nói đến sống.

Những linh hồn đã chết không ngừng tái sinh, vậy người đang sống phải làm sao?

Chỉ có chết, mới có thể tiếp tục duy trì cân bằng.

Chỉ có đưa chúng đi chết.

Vạch chỉ số nhảy lên tám.

Khay đồng đã lún một nửa xuống đầm lầy, Nguyễn Niên vẫn chưa động đậy, tay chân nặng trĩu như bị rót chì.

Nàng thực sự đã hiểu mấu chốt để phá cục.

Nhưng nàng có tư cách gì để quyết định ai nên sống, ai phải chết?

Lại có ai có thể nói rõ những sinh mệnh này là thật hay giả?

Ánh mắt nàng dừng lại ở cái khay đối diện, không ai nói rằng chỉ có thể đứng ở một chỗ.

Dù không thể ngự kiếm, nàng vẫn mượn thuật pháp hệ băng của mình, lấy cán cân làm bàn đạp, tung người nhảy lên. Kiếm Huyền Minh cắm vào lớp đồ đồng, kéo ra một âm thanh chói tai.

Nguyễn Niên treo lơ lửng ở mép khay, hai tay siết chặt thân kiếm, dồn sức đạp mạnh về phía trước, vung người nhảy sang khay “chết”.

Tiếng nổ lớn bỗng vang lên.

Vạch chỉ số ở khay “chết” từ hai nhảy lên bốn, rồi vẫn tiếp tục tăng, tốc độ rơi xuống còn nhanh hơn cả khay “sống”.

Chẳng khác nào tự mình chạy tới chịu chết.

Từ khi Nguyễn Niên đến đây, đã không còn làn sương máu nào rời khỏi khay “chết”.

Chẳng lẽ là do nàng vô tình phá vỡ con đường luân hồi?

Hay là chính vì nàng?

***

Y đã hiểu ra.

Hai mươi tám tinh tú sẽ sắp đặt khảo nghiệm tương ứng theo đặc tính của từng sao.

Căn phòng của Trình Lệnh Tuyết là Khuê Tú, ngôi sao Văn Xương. Chẳng trách trong phòng ngoài năm quyển sách ra thì không còn thứ gì khác.

Y niệm chú Thanh Tâm, dựa theo mức độ cũ mới của năm quyển sách trước mắt mà sắp xếp ngay ngắn. Sau đó đồng thời lật đến trang đầu, lướt nhanh nội dung rồi tiếp tục đọc cả năm quyển cùng một lúc theo cách như vậy.

Cho đến khi lật qua hơn hai mươi trang, trong mấy quyển sách đồng loạt xuất hiện một nét bút không thành chữ.

Chữ bùa màu mực tách khỏi trang sách, bay lên không trung, dung hợp vào nhau, cuối cùng hóa thành một chữ “Khuê”.

Cánh cửa đá tự động mở ra.

Gian mật thất của điện Tinh Tú gọi là Tàng Thư các có lẽ còn thích hợp hơn. Ngoài phần đài tròn ở chính giữa phát ra một cột sáng nối với đại trận hộ thành ra, những khoảng trống còn lại đều là giá sách.

Hơn nữa, trước khi y đến, Ô Sầm đã tới nơi.

Y ngồi xổm trên đất, lật xem thật nhanh một quyển sách cổ trong tay. Nghe thấy động tĩnh thì ngẩng đầu: “Sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Tiểu sư thúc và Nhan cung chủ vẫn chưa ra.”

Trình Lệnh Tuyết hỏi tình hình của Ô Sầm trước: “Đệ thế nào?”

“Lúc đầu cũng hơi sợ, sau phát hiện chỉ cần đẩy cửa khắc chữ Chẩn là được. Ta đã chờ ở đây ít nhất nửa canh giờ rồi.” Ô Sầm giải thích: “Những quyển sách này ta chưa từng thấy bao giờ, huynh có muốn xem thử không?”

Vận may của Ô Sầm từ trước đến nay luôn đáng tin.

Trình Lệnh Tuyết bước tới bên cạnh hắn ta, xem qua nội dung hắn ta vừa nói, bảo: “Thuật Tịnh Tâm, đây là công pháp gì? Ta chưa từng nghe qua.”

Ô Sầm nhặt thêm một quyển sách bên chân mình đưa cho y: “Ở đây còn có trận Lục Hào nữa, à, thậm chí còn có cả công pháp dành cho ma tu.”

Đột nhiên, một luồng kình phong lướt qua tai Trình Lệnh Tuyết.

Trong tay Ô Sầm đã trống không.

Trong mật thất còn có người!

Trình Lệnh Tuyết thoáng thấy một bóng người lao vào lối đi sâu hơn, lập tức đuổi theo, dặn dọ: “Đệ ở đây chờ họ, ta đi một lát sẽ về.”

Ô Sầm nhận lệnh, gặp tình huống bất ngờ nên lập tức cảnh giác đến mức cao nhất.

Con đường này không có ngã rẽ, Trình Lệnh Tuyết truy đuổi một mạch đến cuối ngõ cụt, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng người này.

Là nha hoàn trong Nhật Nguyệt cung!

“Trả đồ lại đây.” Trình Lệnh Tuyết cầm kiếm từng bước tới gần.

Nha hoàn xoay người biến hóa, hóa thành một nữ nhân áo đỏ. Cách ăn mặc quen thuộc cùng gương mặt sắc sảo phóng khoáng chính là người họ từng gặp trong khách điếm ở trấn Hắc Sơn.

Nàng ta nhét sách cổ vừa trộm được vào tay áo, rút trường tiên bên hông ra. Không nói một lời, lập tức ra tay trước.

Trường tiên đỏ thẫm như xà Xích Luyện kịch độc, nơi nó quét qua khí đen tụ lại, chiêu thức vô cùng sắc bén.

Hóa ra lại là ma tu!

Linh tu và ma tu trong Linh giới không đối địch, chỉ khác nhau ở công pháp tu luyện. Ma tu không thể hấp thu tinh hoa mặt trời và mặt trăng nên tốc độ thăng cấp bình thường chậm hơn. Nhưng chỉ cần lấy chiến đấu làm lịch luyện, việc đột phá sẽ giảm bớt rất nhiều khó khăn.

Nói cách khác, nữ nhân trước mắt dù tu vi có thể kém hơn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại vượt xa y.

Trình Lệnh Tuyết không dám lơi lỏng, y niệm Hỏa quyết, bản mệnh kiếm Thối Hỏa bừng lên linh hỏa trên thân kiếm, một kiếm chém tan khí đen.

Nữ nhân áo đỏ không hề có ý lùi lại, nàng ta đón thẳng linh hỏa của Trình Lệnh Tuyết, vung trường tiên quấn lên thân kiếm, kéo cả người y lại rồi đạp lên vai y, mượn lực bật lên không trung, nhảy tới cửa ra của ngõ cụt.

Nàng ta muốn chạy!

Trình Lệnh Tuyết phóng nhanh tới trước mặt nàng ta, bày trận chặn đường, đồng thời cắm Thối Hỏa xuống đất.

Nữ nhân áo đỏ chưa kịp thu roi, bị Thối Hỏa phía sau kéo chậm lại. Đối diện Trình Lệnh Tuyết phía trước, nàng ta cũng mượn linh căn đánh ra một chưởng phong, khí tức xanh lam đậm, chính là hệ thủy khắc chế y.

Trình Lệnh Tuyết rút Thối Hỏa về, một tay cầm kiếm, tay kia liên tục truyền linh lực của mình vào. Thối Hỏa vạch trên mặt đất một vòng lửa, ngọn lửa bốc lên tạo thành màn chắn.

Vòng lửa thu hẹp lại, xích diễm hung mãnh.

Trận Vạn Hỏa Liêu Nguyên!

Khóe môi nữ nhân áo đỏ khẽ cong lên, ngón trỏ nàng ta nhẹ vê trường tiên, phủ lên linh thủy. Dù trán đã rịn mồ hôi lấm tấm, trong mắt vẫn không hề có chút sợ hãi.

Trường tiên trong tay nàng ta lao thẳng về phía Trình Lệnh Tuyết, quanh thân được linh thủy phụ trợ, phá vây thành công.

Trình Lệnh Tuyết đoán trước nàng ta còn hậu chiêu, đã chuẩn bị sẵn cận chiến. Một kiếm đâm về phía vai nàng ta, bị nàng ta né xuống, mũi kiếm lập tức chuyển sang cánh tay nhỏ của nàng ta.

Không ngờ nữ nhân áo đỏ lại mặc kệ để Thối Hỏa rạch một vết thương trên tay mình, nàng ta trở tay dùng trường tiên quấn chặt eo Trình Lệnh Tuyết, giật mạnh, hất y văng ra xa ba trượng.

“Ngươi vẫn nên luyện thêm đi.”

Nàng ta để lại câu này, cười khẩy một tiếng, lướt qua Trình Lệnh Tuyết, quay đầu chạy thẳng về mật thất mà Ô Sầm đang chờ.

2 lượt thích

Bình Luận

Hanh
16 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Hanh
16 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Hanh
16 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk