Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người chính là đội hộ vệ của thành Bắc Minh, chia làm hai hàng dọc. Một hàng khoác giáp đen toàn thân tượng trưng cho trăng, hàng còn lại toàn giáp trắng, đứng phân ra hai bên Thánh đàn.
Tiếng nhạc bỗng dưng dừng hẳn, bách tính lập tức bùng nổ những tràng reo hò kéo dài không dứt.
Thành chủ đã xuất hiện.
Khoảng cách có phần xa, không nhìn rõ dung mạo. Chỉ thấy một bóng người mặc y phục xanh biếc chậm rãi bước ra khỏi Nhật Nguyệt cung, ung dung tiến về giữa quảng trường. Vạt trường bào khắc những hoa văn mạ vàng, trông giống như một loại ký hiệu kỳ dị nào đó.
“Nghi thức Hải Tế Nhật chính thức bắt đầu.” Bà ta lớn tiếng tuyên bố.
Thành chủ lấy ba nén hương từ trên khay do nha hoàn dâng lên, châm lửa rồi cắm vào Thánh đàn.
Ngay khi bà ta dẫn dắt bách tính cúi đầu khấu bái, dưới nền Nhật Nguyệt cung đột nhiên phát sinh một trận chấn động dữ dội. Đám đông giống hệt những pho tượng đất bị đông cứng, mặc cho thân thể bị lay lắc trái phải, cũng chẳng hề có ý định né tránh.
Chỉ có động tác khấu bái của Thành chủ chậm lại vài giây, dường như đã nhận ra điều gì đó.
Cái gọi là nghi thức tế bái thực chất giống như một lời nguyện tập thể. Khi nghi lễ sắp kết thúc, phía trên đại dương mênh mông hội tụ thành một cơn lốc xoáy nơi đáy biển sâu, lớp kết giới lờ mờ lộ ra trận pháp màu xanh biếc trên đó.
“Động tĩnh vừa rồi hẳn là truyền ra từ Nhật Nguyệt cung. Nhân lúc nghi lễ vẫn chưa kết thúc, ta vào trong dò xét đôi điều.”
Nguyễn Niên đã sớm quyết định xong đại khái lộ trình hành động.
Nhan Hi không có ý kiến, chỉ dặn thêm: “Thành chủ Trình Vận có phần khác với người thường, nếu gặp chuyện thì chạy là thượng sách.”
Nguyễn Niên đi được một quãng, chợt nhớ ra điều gì đó nên quay trở lại, từ trong túi giới tử lấy ra một pháp bảo, nói: “Đây là ngọc Duyên Kết mà sư phụ ta tặng, chia làm hai mảnh, có thể thông với nhau. Khi gặp nguy hiểm, gõ ba cái, linh lực của ta sẽ truyền đến gần chỗ ngươi.”
Thấy Nhan Hi không đưa tay nhận, Nguyễn Niên cũng chẳng khách khí, trực tiếp móc viên ngọc treo lên bên hông hắn rồi xoay người rời khỏi Thánh đàn.
Ánh mắt Nhan Hi lóe lên, dõi theo bóng lưng nàng rời đi, rồi lập tức rũ mi mắt, ngón tay không ngừng nghịch cây quạt trong tay.
Nguyễn Niên không tiến vào từ tầng một của Nhật Nguyệt cung, mà mượn khoảng sân trống không người ở tầng hai, thành công nhảy vào gian phòng phía trong.
Nàng niệm chú ẩn thân, người tu hành trong thành Bắc Minh cực ít, nên cũng không dễ bị nhìn thấu.
Khoảng sân trống tầng hai thông với một căn phòng bỏ không, bên trong bày biện đã cũ kỹ, tình trạng vệ sinh chẳng khác mấy so với khách điếm trước đó.
Nguyễn Niên đẩy cửa bước ra, suýt nữa va phải một nha hoàn.
Nha hoàn nhíu mày, ánh mắt từ khe cửa đang mở lập tức dời sang vị trí Nguyễn Niên đang đứng, như thể đối diện thẳng với Nguyễn Niên đang vô hình.
Nguyễn Niên không dám nhúc nhích thêm, sợ chỉ một động tĩnh rất nhỏ cũng khiến đối phương sinh nghi. Hai người cứ thế đứng lặng hồi lâu.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc nha hoàn cũng quay đầu, bước về phía hành lang gấp khúc.
Nguyễn Niên đợi đến khi nàng ta hoàn toàn bước vào căn phòng cuối hành lang, mới bắt đầu quan sát kết cấu bên trong Nhật Nguyệt cung.
Nhật Nguyệt cung có bố cục hình chữ nhật*, hành lang hình chữ hồi* bao quanh khu vực trống, ở trung tâm mỗi bên đặt Nhật đàn và Nguyệt trì. Nhật đàn lát bằng lưu ly đỏ, còn Nguyệt trì được khảm bạch ngọc xanh nhạt.
*日: Hình chữ nhật
*回: Hình chữ hồi
Phạm vi khoảng trống ở giữa thu hẹp dần theo từng tầng, vì vậy đứng tại hành lang tầng hai, Nguyễn Niên có thể nhìn rõ mọi động tĩnh trên hành lang tầng một.
Chấn động truyền đến từ nghi lễ là từ dưới lòng đất, Nguyễn Niên quyết định đi thẳng xuống tầng một. Nàng vượt qua lan can hành lang gấp khúc, nhẹ nhàng đáp xuống tầng một.
Vừa khéo lúc các nhạc công kết thúc tấu nhạc, từng tốp ba bốn người nối nhau đi về phía dãy phòng bên trái.
Nguyễn Niên dựa theo hướng họ đi mà loại trừ các phòng phía trái, thuận thế trà trộn vào đám đông, đến chỗ rẽ thì xoay người rẽ sang dãy phòng trống bên phải.
Cuối hành lang là một cánh cửa đá cực kỳ giản dị, hoàn toàn không hợp với phong cách hoa lệ của những cánh cửa khác, nhất là trước cửa còn có hai hộ vệ đứng canh.
Nàng thi triển thuật pháp làm hai người hôn mê, rồi dùng mũi kiếm luồn vào khe bên trái cánh cửa đá để cạy mở. Tiếng ầm ầm khi của đá bị đẩy ra đã bị bầu không khí an hòa ngoài cung che lấp.
Hiện ra trước mắt là một cầu thang xoắn ốc, ánh lửa yếu ớt trên vách đá chiếu sáng lối đi tĩnh mịch, bậc thang được làm từ một loại ngọc thạch không rõ tên, mỗi bước chân đặt xuống đều phát ra tiếng gõ lanh lảnh.
Nguyễn Niên trực tiếp nhảy xuống cầu thang dưới, qua hai ba khúc ngoặt rốt cuộc cũng đến được tầng hầm.
Bất kể là tường hay sàn, tất thảy đều bị một lớp tảo màu xám xanh phủ kín, trông tiêu điều đổ nát.
Không gian dưới lòng đất rộng lớn hơn nàng tưởng, may mà chỉ có một con đường, chẳng bao lâu nàng đã đến trước một cánh cửa đá khác, nàng dùng lại chiêu thức cũ để cạy mở.
Không ngờ vừa hé ra một khe, cả cánh cửa lập tức bị luồng lực xung kích khổng lồ từ phía đối diện đánh bật tung. Nguyễn Niên không kịp né tránh, chống kiếm quỳ một gối xuống đất, ho sặc sụa, trong khoang mũi toàn mùi khói bụi khó ngửi.
Một đoàn khí đen ngưng tụ thành thực thể hình mãnh hổ, chân sau đạp mạnh, dốc hết sức đánh thẳng về phía Nguyễn Niên.
Nguyễn Niên liếc nhanh cầu thang mình vừa xuống, mũi chân trượt nhẹ, né khỏi cú vồ của hổ đen, một bước tiến thẳng vào trong phòng thạch.
Nàng chưa từng thấy thứ tà vật như vậy, thử đâm ra một kiếm. Kiếm quang vụt đi như thoi, trong chớp mắt cắm thẳng vào thân hổ đen, khí đen xung quanh lập tức để lộ một khoảng trống rỗng, nhưng nó không hề tổn hại.
Thấy vậy, cổ tay nàng giật xuống, vai kéo theo eo xoay sang bên hông nó, lại xuất thêm một kiếm.
Nhát kiếm này còn nhanh hơn lần trước, gần như không thể nhìn rõ chiêu thức, mũi kiếm thậm chí còn vẽ một đóa kiếm hoa ngay lúc vừa chạm vào khí đen.
Không nhìn ra khí đen có bị thương hay không, trái lại nó dựa theo thân kiếm của Nguyễn Niên mà bò lên, một đường chạm đến tay nàng. Cảm giác ẩm lạnh khiến thân thể nàng khựng lại, vội kéo giãn khoảng cách thật xa.
Đây là thứ gì thế này?
Không có thực thể, kiếm chiêu thông thường căn bản không làm gì được nó.
Nguyễn Niên lập tức đổi chiến lược, hai tay thi pháp, bắt đầu từ dưới chân nàng, băng hàn uốn lượn lan ra, quấn tới dưới chân khí đen. Đồng thời nàng ném kiếm sắt trong tay cắm trước cửa phòng đá, còn bản thân thì tung người, dùng kiếm Thanh Liên chém dọc đường phá vỡ vòng vây khí đen.
Một phần khí đen bị tầng băng phong ấn, nhưng phần còn lại chẳng những không có ý lui, ngược lại còn hóa thực thể hổ đen thành một thanh kiếm quấn đầy khí đen, trực tiếp đâm thẳng vào mặt Nguyễn Niên.
Nguyễn Niên nghiêng người tránh đi, khí đen suýt sượt qua má nàng, hơi lạnh lướt qua vành tai.
Nó đổi hướng, lập tức phản kích lần nữa. Nguyễn Niên xoay kiếm Thanh Liên để hóa giải lực, lùi dần vào góc tường.
Nàng chừa ra một tay, tùy ý hóa ra một thanh kiếm đồng khác để đánh lén.
Khí đen hoàn toàn không để vào mắt, nó tụ lực vỗ mạnh một cái, thân kiếm đồng lập tức vỡ nát. Cổ tay trái của Nguyễn Niên bị dư lực lan tới, cảm giác tê dại dữ dội khiến cả tay còn lại của nàng cũng theo đó mất khống chế.
Khí đen nắm lấy cơ hội, dốc toàn lực đánh vào bụng nàng.
Ầm...
Cả người Nguyễn Niên bị đánh văng thẳng tới bức tường phía bên kia, rồi trượt dài xuống. Nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đầu óc đang choáng váng lại bị cơn đau ở bụng làm tỉnh hẳn, mái tóc đen đều rủ xuống trước ngực.
Qua mấy chiêu giao đấu, nàng đã rõ ràng hiểu rằng, với thực lực hiện tại, mình không thể đối đầu với đoàn khí đen kia.
Nàng đưa tay lau qua gò má, nhìn về phía lối ra, quyết định trước hết phải tìm cơ hội rời khỏi nơi này.
Đoàn khí đen nhỏ bị nàng phong trong băng lại bỗng phát ra tiếng sột soạt cùng khối băng. Khối băng nổ tung, nó trực tiếp thoát ra, hòa nhập vào phần chủ thể, sát khí bốc lên ngùn ngụt, tăng tốc lao thẳng về phía Nguyễn Niên.
Nguyễn Niên chắp hai tay, ngón giữa bấm vào vị trí Hợi trong lòng bàn tay, bốn ngón còn lại khép giấu móng, dùng linh lực chống đỡ đòn xung kích của khí đen.
Khí đen tách ra một đoàn chắn ngay cửa ra, phần còn lại vẫn giữ hình kiếm, tiếp tục gây áp lực chính diện.
Nàng vừa gắng sức chống đỡ đòn công kích trước mắt, lại còn phải chú ý tới kiếm sắt đã sớm bố trí ở cửa ra. Vốn định dùng nó để chặn khí đen, không ngờ giờ đây lại là chính mình phải chạy trước.
Lục phủ ngũ tạng đều căng đau khó tả, trong lòng bàn tay thậm chí đã bị móng tay của nàng bấm rách đến rớm máu.
Sắp đến rồi.
Sắp rồi.
Nàng cố ý lao thẳng vào đoàn khí đen ở cửa, khi hai bên vừa chạm nhau, nàng ngửa người ra sau, mượn lực eo và chân thoát khỏi phòng đá, gót chân ma sát mặt đất kéo ra một vệt băng giá. Nhân cơ hội rút kiếm sắt, điều động toàn bộ linh lực tạm thời phong kín phòng đá.
Không kịp để ý đến linh lực trong cơ thể đang hỗn loạn, Nguyễn Niên không ngoảnh đầu lại, men theo đường cũ quay về.
Sau lần tập thể ngã xuống cách đây trăm năm, toàn bộ linh giới thì người đạt tới Nguyên Anh trở lên chưa đến mười người. Trong số những người cùng thời, nàng là người thăng tiến nhanh nhất, hiện tại miễn cưỡng đạt tới đỉnh cao Kim Đan.
Ngay cả nàng cũng không thể tiêu diệt nó.
Rốt cuộc đoàn khí đen dưới lòng đất thành Bắc Minh kia là thứ gì?
Đây tuyệt đối không phải thứ vốn tồn tại trong Linh giới.
Điều kỳ lạ hơn là, đã lâu như vậy mà nghi lễ bên ngoài cung vẫn chưa kết thúc.
Nàng nuốt mấy viên đan dược điều hoà hơi thở, rồi bước ra khỏi cổng cung quan sát tình hình, cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của Trình Vận.
Trình Vận búi tóc chỉnh tề, bên thái dương lác đác vài sợi tóc bạc. Ngũ quan đoan chính, đôi mắt toát ra khí chất tĩnh lặng điềm đạm. Lúc này bà ta đang đứng giữa quảng trường, trang nghiêm tuyên bố điều gì đó.
Mà bên tay bà ta đang nắm lấy một người.
Không phải ai khác.
Chính là Trình Lệnh Tuyết!
Phía sau Trình Lệnh Tuyết còn có Ô Sầm đi theo.
Chuyện này lại là tình huống gì nữa?
Từ khi bước vào thành Bắc Minh, chuyện lạ liên tiếp xảy ra. Nguyễn Niên quyết định trở về khách điếm trước, tìm Nhan Hi thương lượng đối sách.
***
Nhan Hi nhàm chán nghịch viên ngọc Duyên Kết mà Nguyễn Niên đưa cho mình. Cảm nhận được nàng đã trở về, hắn hỏi: “Bị thương à?”
Sau khi Nguyễn Niên điều hoà hơi thở đã hồi phục hơn phân nửa, nói: “Dưới lòng đất có chút quái dị, giờ thì không sao nữa.”
Hắn lấy ra một túi dược ném vào lòng nàng, nói: “Ăn đi, lần sau có thể dẫn ta theo.”
Nguyễn Niên nhận lấy dược, nhìn sắc mặt không chút máu của Nhan Hi, lắc đầu: “Ta dẫn ngươi theo, lỡ ngươi xảy ra chuyện thì làm sao?”
“Lo cho ta à?”
Từ khi bước vào thành Bắc Minh, Huyền Linh của Nhan Hi vẫn luôn ở dạng ngọc phiến. Hắn kẹp phiến quạt đặt dưới cằm, nửa cười nửa không.
“Không phải, ta còn phải cứu ngươi, đến lúc đó hai chúng ta lại chết chung.”
“Không tốt sao? Ngươi chẳng những không cần trả nợ, còn có thể kéo luôn chủ nợ đi tuẫn táng.” Ánh mắt Nhan Hi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên mặt Nguyễn Niên, nở nụ cười.
Đúng là biến thái.
Nguyễn Niên khéo léo từ chối lời xin được tuẫn táng cùng của Nhan Hi.
“Nhắc mới nhớ, hai vị sư điệt của ngươi không biết bằng cách nào cũng xuống được đáy biển. Sau khi gặp Trình Vận, thì vội vàng chạy tới nhận thân.” Nhan Hi ngắn gọn giải thích cảnh tượng mà Nguyễn Niên vừa thấy ngoài cung.
“Họ vào bằng cách nào?”
“Ai biết được, có lẽ vì Trình Lệnh Tuyết vốn dĩ là thiếu chủ của Bắc Minh.”
“Chẳng phải ngươi nói Trình Vận có vấn đề sao? Liệu họ có gặp chuyện gì không?” Nguyễn Niên không khỏi lo lắng.
Nhan Hi trái lại hỏi về những gì nàng gặp phải: “Ngươi đã gặp gì dưới lòng đất?”
“Một đoàn khí đen, biến hóa khôn lường. Linh lực của ta có thể ảnh hưởng tới nó đôi chút, nhưng hiện giờ vẫn không làm gì được. Nếu chờ ta tiến thêm tới Nguyên Anh, ắt có thể đánh một trận.”
“Khí đen…” Nhan Hi nheo mắt, ánh nhìn trở nên nghiêm nghị.
Nguyễn Niên nói ra suy đoán của mình: “Hẳn không phải bắt nguồn từ Linh giới, cụ thể thế nào ta cũng nói không rõ, chỉ thấy rất tà môn.”
Nhan Hi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tín vật ta cần tìm rất có thể đang ở trên người Trình Vận, ngươi đã lo cho sư điệt của mình, chi bằng ngày mai chúng ta đến nhà bái phỏng.”
“Vậy rốt cuộc bà ta là giống những người kia, không phân thật giả, hay là…”
Nếu như trong thành Bắc Minh chỉ có một mình bà ta tỉnh táo, thì đáy biển này đối với bà ta chẳng phải giống như một ảo mộng, để bà ta một mình trầm luân trong đó.
Vậy rốt cuộc thành Bắc Minh đã xảy ra chuyện gì?
Tiếng nhạc bỗng dưng dừng hẳn, bách tính lập tức bùng nổ những tràng reo hò kéo dài không dứt.
Thành chủ đã xuất hiện.
Khoảng cách có phần xa, không nhìn rõ dung mạo. Chỉ thấy một bóng người mặc y phục xanh biếc chậm rãi bước ra khỏi Nhật Nguyệt cung, ung dung tiến về giữa quảng trường. Vạt trường bào khắc những hoa văn mạ vàng, trông giống như một loại ký hiệu kỳ dị nào đó.
“Nghi thức Hải Tế Nhật chính thức bắt đầu.” Bà ta lớn tiếng tuyên bố.
Thành chủ lấy ba nén hương từ trên khay do nha hoàn dâng lên, châm lửa rồi cắm vào Thánh đàn.
Ngay khi bà ta dẫn dắt bách tính cúi đầu khấu bái, dưới nền Nhật Nguyệt cung đột nhiên phát sinh một trận chấn động dữ dội. Đám đông giống hệt những pho tượng đất bị đông cứng, mặc cho thân thể bị lay lắc trái phải, cũng chẳng hề có ý định né tránh.
Chỉ có động tác khấu bái của Thành chủ chậm lại vài giây, dường như đã nhận ra điều gì đó.
Cái gọi là nghi thức tế bái thực chất giống như một lời nguyện tập thể. Khi nghi lễ sắp kết thúc, phía trên đại dương mênh mông hội tụ thành một cơn lốc xoáy nơi đáy biển sâu, lớp kết giới lờ mờ lộ ra trận pháp màu xanh biếc trên đó.
“Động tĩnh vừa rồi hẳn là truyền ra từ Nhật Nguyệt cung. Nhân lúc nghi lễ vẫn chưa kết thúc, ta vào trong dò xét đôi điều.”
Nguyễn Niên đã sớm quyết định xong đại khái lộ trình hành động.
Nhan Hi không có ý kiến, chỉ dặn thêm: “Thành chủ Trình Vận có phần khác với người thường, nếu gặp chuyện thì chạy là thượng sách.”
Nguyễn Niên đi được một quãng, chợt nhớ ra điều gì đó nên quay trở lại, từ trong túi giới tử lấy ra một pháp bảo, nói: “Đây là ngọc Duyên Kết mà sư phụ ta tặng, chia làm hai mảnh, có thể thông với nhau. Khi gặp nguy hiểm, gõ ba cái, linh lực của ta sẽ truyền đến gần chỗ ngươi.”
Thấy Nhan Hi không đưa tay nhận, Nguyễn Niên cũng chẳng khách khí, trực tiếp móc viên ngọc treo lên bên hông hắn rồi xoay người rời khỏi Thánh đàn.
Ánh mắt Nhan Hi lóe lên, dõi theo bóng lưng nàng rời đi, rồi lập tức rũ mi mắt, ngón tay không ngừng nghịch cây quạt trong tay.
Nguyễn Niên không tiến vào từ tầng một của Nhật Nguyệt cung, mà mượn khoảng sân trống không người ở tầng hai, thành công nhảy vào gian phòng phía trong.
Nàng niệm chú ẩn thân, người tu hành trong thành Bắc Minh cực ít, nên cũng không dễ bị nhìn thấu.
Khoảng sân trống tầng hai thông với một căn phòng bỏ không, bên trong bày biện đã cũ kỹ, tình trạng vệ sinh chẳng khác mấy so với khách điếm trước đó.
Nguyễn Niên đẩy cửa bước ra, suýt nữa va phải một nha hoàn.
Nha hoàn nhíu mày, ánh mắt từ khe cửa đang mở lập tức dời sang vị trí Nguyễn Niên đang đứng, như thể đối diện thẳng với Nguyễn Niên đang vô hình.
Nguyễn Niên không dám nhúc nhích thêm, sợ chỉ một động tĩnh rất nhỏ cũng khiến đối phương sinh nghi. Hai người cứ thế đứng lặng hồi lâu.
Một lúc lâu sau, rốt cuộc nha hoàn cũng quay đầu, bước về phía hành lang gấp khúc.
Nguyễn Niên đợi đến khi nàng ta hoàn toàn bước vào căn phòng cuối hành lang, mới bắt đầu quan sát kết cấu bên trong Nhật Nguyệt cung.
Nhật Nguyệt cung có bố cục hình chữ nhật*, hành lang hình chữ hồi* bao quanh khu vực trống, ở trung tâm mỗi bên đặt Nhật đàn và Nguyệt trì. Nhật đàn lát bằng lưu ly đỏ, còn Nguyệt trì được khảm bạch ngọc xanh nhạt.
*日: Hình chữ nhật
*回: Hình chữ hồi
Phạm vi khoảng trống ở giữa thu hẹp dần theo từng tầng, vì vậy đứng tại hành lang tầng hai, Nguyễn Niên có thể nhìn rõ mọi động tĩnh trên hành lang tầng một.
Chấn động truyền đến từ nghi lễ là từ dưới lòng đất, Nguyễn Niên quyết định đi thẳng xuống tầng một. Nàng vượt qua lan can hành lang gấp khúc, nhẹ nhàng đáp xuống tầng một.
Vừa khéo lúc các nhạc công kết thúc tấu nhạc, từng tốp ba bốn người nối nhau đi về phía dãy phòng bên trái.
Nguyễn Niên dựa theo hướng họ đi mà loại trừ các phòng phía trái, thuận thế trà trộn vào đám đông, đến chỗ rẽ thì xoay người rẽ sang dãy phòng trống bên phải.
Cuối hành lang là một cánh cửa đá cực kỳ giản dị, hoàn toàn không hợp với phong cách hoa lệ của những cánh cửa khác, nhất là trước cửa còn có hai hộ vệ đứng canh.
Nàng thi triển thuật pháp làm hai người hôn mê, rồi dùng mũi kiếm luồn vào khe bên trái cánh cửa đá để cạy mở. Tiếng ầm ầm khi của đá bị đẩy ra đã bị bầu không khí an hòa ngoài cung che lấp.
Hiện ra trước mắt là một cầu thang xoắn ốc, ánh lửa yếu ớt trên vách đá chiếu sáng lối đi tĩnh mịch, bậc thang được làm từ một loại ngọc thạch không rõ tên, mỗi bước chân đặt xuống đều phát ra tiếng gõ lanh lảnh.
Nguyễn Niên trực tiếp nhảy xuống cầu thang dưới, qua hai ba khúc ngoặt rốt cuộc cũng đến được tầng hầm.
Bất kể là tường hay sàn, tất thảy đều bị một lớp tảo màu xám xanh phủ kín, trông tiêu điều đổ nát.
Không gian dưới lòng đất rộng lớn hơn nàng tưởng, may mà chỉ có một con đường, chẳng bao lâu nàng đã đến trước một cánh cửa đá khác, nàng dùng lại chiêu thức cũ để cạy mở.
Không ngờ vừa hé ra một khe, cả cánh cửa lập tức bị luồng lực xung kích khổng lồ từ phía đối diện đánh bật tung. Nguyễn Niên không kịp né tránh, chống kiếm quỳ một gối xuống đất, ho sặc sụa, trong khoang mũi toàn mùi khói bụi khó ngửi.
Một đoàn khí đen ngưng tụ thành thực thể hình mãnh hổ, chân sau đạp mạnh, dốc hết sức đánh thẳng về phía Nguyễn Niên.
Nguyễn Niên liếc nhanh cầu thang mình vừa xuống, mũi chân trượt nhẹ, né khỏi cú vồ của hổ đen, một bước tiến thẳng vào trong phòng thạch.
Nàng chưa từng thấy thứ tà vật như vậy, thử đâm ra một kiếm. Kiếm quang vụt đi như thoi, trong chớp mắt cắm thẳng vào thân hổ đen, khí đen xung quanh lập tức để lộ một khoảng trống rỗng, nhưng nó không hề tổn hại.
Thấy vậy, cổ tay nàng giật xuống, vai kéo theo eo xoay sang bên hông nó, lại xuất thêm một kiếm.
Nhát kiếm này còn nhanh hơn lần trước, gần như không thể nhìn rõ chiêu thức, mũi kiếm thậm chí còn vẽ một đóa kiếm hoa ngay lúc vừa chạm vào khí đen.
Không nhìn ra khí đen có bị thương hay không, trái lại nó dựa theo thân kiếm của Nguyễn Niên mà bò lên, một đường chạm đến tay nàng. Cảm giác ẩm lạnh khiến thân thể nàng khựng lại, vội kéo giãn khoảng cách thật xa.
Đây là thứ gì thế này?
Không có thực thể, kiếm chiêu thông thường căn bản không làm gì được nó.
Nguyễn Niên lập tức đổi chiến lược, hai tay thi pháp, bắt đầu từ dưới chân nàng, băng hàn uốn lượn lan ra, quấn tới dưới chân khí đen. Đồng thời nàng ném kiếm sắt trong tay cắm trước cửa phòng đá, còn bản thân thì tung người, dùng kiếm Thanh Liên chém dọc đường phá vỡ vòng vây khí đen.
Một phần khí đen bị tầng băng phong ấn, nhưng phần còn lại chẳng những không có ý lui, ngược lại còn hóa thực thể hổ đen thành một thanh kiếm quấn đầy khí đen, trực tiếp đâm thẳng vào mặt Nguyễn Niên.
Nguyễn Niên nghiêng người tránh đi, khí đen suýt sượt qua má nàng, hơi lạnh lướt qua vành tai.
Nó đổi hướng, lập tức phản kích lần nữa. Nguyễn Niên xoay kiếm Thanh Liên để hóa giải lực, lùi dần vào góc tường.
Nàng chừa ra một tay, tùy ý hóa ra một thanh kiếm đồng khác để đánh lén.
Khí đen hoàn toàn không để vào mắt, nó tụ lực vỗ mạnh một cái, thân kiếm đồng lập tức vỡ nát. Cổ tay trái của Nguyễn Niên bị dư lực lan tới, cảm giác tê dại dữ dội khiến cả tay còn lại của nàng cũng theo đó mất khống chế.
Khí đen nắm lấy cơ hội, dốc toàn lực đánh vào bụng nàng.
Ầm...
Cả người Nguyễn Niên bị đánh văng thẳng tới bức tường phía bên kia, rồi trượt dài xuống. Nàng miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đầu óc đang choáng váng lại bị cơn đau ở bụng làm tỉnh hẳn, mái tóc đen đều rủ xuống trước ngực.
Qua mấy chiêu giao đấu, nàng đã rõ ràng hiểu rằng, với thực lực hiện tại, mình không thể đối đầu với đoàn khí đen kia.
Nàng đưa tay lau qua gò má, nhìn về phía lối ra, quyết định trước hết phải tìm cơ hội rời khỏi nơi này.
Đoàn khí đen nhỏ bị nàng phong trong băng lại bỗng phát ra tiếng sột soạt cùng khối băng. Khối băng nổ tung, nó trực tiếp thoát ra, hòa nhập vào phần chủ thể, sát khí bốc lên ngùn ngụt, tăng tốc lao thẳng về phía Nguyễn Niên.
Nguyễn Niên chắp hai tay, ngón giữa bấm vào vị trí Hợi trong lòng bàn tay, bốn ngón còn lại khép giấu móng, dùng linh lực chống đỡ đòn xung kích của khí đen.
Khí đen tách ra một đoàn chắn ngay cửa ra, phần còn lại vẫn giữ hình kiếm, tiếp tục gây áp lực chính diện.
Nàng vừa gắng sức chống đỡ đòn công kích trước mắt, lại còn phải chú ý tới kiếm sắt đã sớm bố trí ở cửa ra. Vốn định dùng nó để chặn khí đen, không ngờ giờ đây lại là chính mình phải chạy trước.
Lục phủ ngũ tạng đều căng đau khó tả, trong lòng bàn tay thậm chí đã bị móng tay của nàng bấm rách đến rớm máu.
Sắp đến rồi.
Sắp rồi.
Nàng cố ý lao thẳng vào đoàn khí đen ở cửa, khi hai bên vừa chạm nhau, nàng ngửa người ra sau, mượn lực eo và chân thoát khỏi phòng đá, gót chân ma sát mặt đất kéo ra một vệt băng giá. Nhân cơ hội rút kiếm sắt, điều động toàn bộ linh lực tạm thời phong kín phòng đá.
Không kịp để ý đến linh lực trong cơ thể đang hỗn loạn, Nguyễn Niên không ngoảnh đầu lại, men theo đường cũ quay về.
Sau lần tập thể ngã xuống cách đây trăm năm, toàn bộ linh giới thì người đạt tới Nguyên Anh trở lên chưa đến mười người. Trong số những người cùng thời, nàng là người thăng tiến nhanh nhất, hiện tại miễn cưỡng đạt tới đỉnh cao Kim Đan.
Ngay cả nàng cũng không thể tiêu diệt nó.
Rốt cuộc đoàn khí đen dưới lòng đất thành Bắc Minh kia là thứ gì?
Đây tuyệt đối không phải thứ vốn tồn tại trong Linh giới.
Điều kỳ lạ hơn là, đã lâu như vậy mà nghi lễ bên ngoài cung vẫn chưa kết thúc.
Nàng nuốt mấy viên đan dược điều hoà hơi thở, rồi bước ra khỏi cổng cung quan sát tình hình, cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của Trình Vận.
Trình Vận búi tóc chỉnh tề, bên thái dương lác đác vài sợi tóc bạc. Ngũ quan đoan chính, đôi mắt toát ra khí chất tĩnh lặng điềm đạm. Lúc này bà ta đang đứng giữa quảng trường, trang nghiêm tuyên bố điều gì đó.
Mà bên tay bà ta đang nắm lấy một người.
Không phải ai khác.
Chính là Trình Lệnh Tuyết!
Phía sau Trình Lệnh Tuyết còn có Ô Sầm đi theo.
Chuyện này lại là tình huống gì nữa?
Từ khi bước vào thành Bắc Minh, chuyện lạ liên tiếp xảy ra. Nguyễn Niên quyết định trở về khách điếm trước, tìm Nhan Hi thương lượng đối sách.
***
Nhan Hi nhàm chán nghịch viên ngọc Duyên Kết mà Nguyễn Niên đưa cho mình. Cảm nhận được nàng đã trở về, hắn hỏi: “Bị thương à?”
Sau khi Nguyễn Niên điều hoà hơi thở đã hồi phục hơn phân nửa, nói: “Dưới lòng đất có chút quái dị, giờ thì không sao nữa.”
Hắn lấy ra một túi dược ném vào lòng nàng, nói: “Ăn đi, lần sau có thể dẫn ta theo.”
Nguyễn Niên nhận lấy dược, nhìn sắc mặt không chút máu của Nhan Hi, lắc đầu: “Ta dẫn ngươi theo, lỡ ngươi xảy ra chuyện thì làm sao?”
“Lo cho ta à?”
Từ khi bước vào thành Bắc Minh, Huyền Linh của Nhan Hi vẫn luôn ở dạng ngọc phiến. Hắn kẹp phiến quạt đặt dưới cằm, nửa cười nửa không.
“Không phải, ta còn phải cứu ngươi, đến lúc đó hai chúng ta lại chết chung.”
“Không tốt sao? Ngươi chẳng những không cần trả nợ, còn có thể kéo luôn chủ nợ đi tuẫn táng.” Ánh mắt Nhan Hi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên mặt Nguyễn Niên, nở nụ cười.
Đúng là biến thái.
Nguyễn Niên khéo léo từ chối lời xin được tuẫn táng cùng của Nhan Hi.
“Nhắc mới nhớ, hai vị sư điệt của ngươi không biết bằng cách nào cũng xuống được đáy biển. Sau khi gặp Trình Vận, thì vội vàng chạy tới nhận thân.” Nhan Hi ngắn gọn giải thích cảnh tượng mà Nguyễn Niên vừa thấy ngoài cung.
“Họ vào bằng cách nào?”
“Ai biết được, có lẽ vì Trình Lệnh Tuyết vốn dĩ là thiếu chủ của Bắc Minh.”
“Chẳng phải ngươi nói Trình Vận có vấn đề sao? Liệu họ có gặp chuyện gì không?” Nguyễn Niên không khỏi lo lắng.
Nhan Hi trái lại hỏi về những gì nàng gặp phải: “Ngươi đã gặp gì dưới lòng đất?”
“Một đoàn khí đen, biến hóa khôn lường. Linh lực của ta có thể ảnh hưởng tới nó đôi chút, nhưng hiện giờ vẫn không làm gì được. Nếu chờ ta tiến thêm tới Nguyên Anh, ắt có thể đánh một trận.”
“Khí đen…” Nhan Hi nheo mắt, ánh nhìn trở nên nghiêm nghị.
Nguyễn Niên nói ra suy đoán của mình: “Hẳn không phải bắt nguồn từ Linh giới, cụ thể thế nào ta cũng nói không rõ, chỉ thấy rất tà môn.”
Nhan Hi trầm ngâm một lúc rồi nói: “Tín vật ta cần tìm rất có thể đang ở trên người Trình Vận, ngươi đã lo cho sư điệt của mình, chi bằng ngày mai chúng ta đến nhà bái phỏng.”
“Vậy rốt cuộc bà ta là giống những người kia, không phân thật giả, hay là…”
Nếu như trong thành Bắc Minh chỉ có một mình bà ta tỉnh táo, thì đáy biển này đối với bà ta chẳng phải giống như một ảo mộng, để bà ta một mình trầm luân trong đó.
Vậy rốt cuộc thành Bắc Minh đã xảy ra chuyện gì?