“Nguyễn tiên sư, tại hạ Tín Nhất, làm phiền ngài đợi ở đây, Cung chủ sẽ tới ngay.” Nam nhân đeo mạch ngạch chắp tay nói.
Nguyễn Niên chưa kịp phản ứng lại, chợt nghe thấy âm thanh leng keng quen thuộc, âm thanh cao thấp không đều.
Ngoảnh đầu lại, Nhan Hi đã xuất hiện ở hành lang, lần này không phải là ảo ảnh, nhưng sắc mặt lại tái nhợt. Ngay cả lúc đi cũng mang vẻ mong manh như liễu yếu trước gió, trên môi vẫn phảng phất một nụ cười nhàn nhạt, lúc này đang nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Nguyễn Niên. Mười ngày… ta muốn hỏi xem tiến độ của ngươi thế nào rồi?”
Mười ngày, trong lòng ngươi chẳng lẽ không tự biết?
Nguyễn Niên miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Chỉ xem như có một chút.”
“À.” Nhan Hi hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng, ý cười càng thêm đậm: “Nếu như vậy, thật ra sư phụ của ngươi còn ký với ta một bản khế ước khác.”
Tờ khế ước ánh lên ánh vàng được Nhan Hi khẽ đẩy đến trước mặt Nguyễn Niên, sau đó giải thích: “Đây cũng là khế ước bán thân. Nếu ngươi không có khả năng trả nợ, chỉ còn cách bán thân thôi.”
?
Rốt cuộc Chung Âm đã lén làm những gì sau lưng nàng vậy?
Nguyễn Niên không đoán được tính tình của Nhan Hi, nàng thăm dò: “Nếu như ta không đồng ý thì sao?”
Nhan Hi nhướng mày: “Không tình nguyện đến vậy sao? Ta có chỗ nào không lọt nổi vào mắt ngươi à?”
Nguyễn Niên lấy lại bình tĩnh: “Việc này cần xem bán như thế nào…”
Bán thong thả, bán chậm rãi, theo từng bước mà bán…
Không đúng, sao lại nhớ đến ký ức của kiếp trước rồi? Nàng lập tức dập tắt ý nghĩ này, buộc mình phải giữ bình tĩnh.
Nhan Hi không trêu ghẹo nàng nữa, thu hồi vẻ hài hước, nói chuyện chính: “Có thể làm hộ vệ của ta. Ta muốn người đến Minh Hải lấy một tín vật, ý ngươi thế nào?”
Sau khi Nguyễn Niên đọc lướt qua khế ước đến tám chín phần, lúc này mới biết việc “bán thân” này không phải là “bán thân” kia.
Nói sớm chứ, nàng không muốn làm việc kiệt sức đến chết, làm hộ vệ không thoải mái hơn chạy việc vặt khác à?
“Chỉ đi Minh Hải?” Nguyễn Niên hỏi.
“Không sai.”
“Có thể.”
Nhan Hi thấy nàng sảng khoái đồng ý như vậy, cũng không nói nhiều nữa: “Lập tức xuất phát, ngươi hẳn cũng biết đôi chút về tình hình ở Minh Hải chứ?”
“Loạn họa Minh Hải?”
Trăm năm trước, Minh Hải xảy ra dị tượng, tinh tú nghịch hành, nước biển dâng cao, yêu tà hoành hành. Tu sĩ Linh giới từ Nguyên Anh trở lên đều kéo về đây để trấn áo họa loạn, chưa hề nghĩ đến tình hình còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng của bọn họ. Cuối cùng chẳng rõ đã dùng thủ đoạn gì, dù sao cũng đã dẹp yên tai họa. Nhưng người đi không một ai trở về, tu sinh Linh giới cũng tuyệt tự từ đây.
Năm đó trong số các chưởng môn, trưởng lão của Phiêu Miểu Tông, chỉ có Chung Âm lưu lại trấn giữ môn phái, cho nên nàng ta mới may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Cũng bởi vậy mà bối phận của Nguyễn Niên trở nên cao một cách hữu danh vô thực.
Ánh mắt Nhan Hi trầm xuống: “Chuyện này có lẽ có nguy hiểm, chẳng qua ta không thể không đi.”
“Tín vật như thế nào?” Nguyễn Niên tò mò, có thể khiến cho đệ nhất tài chủ Linh Giới mạo hiểm rốt cuộc là thứ gì.
Nhan Hi nghe vậy lắc đầu, nói: “Đi sẽ biết.”
***
Bắc Châu trấn Hắc Sơn.
Toàn bộ Linh Giới được chia thành năm châu: Đông Nam Tây Bắc. Phiêu Miểu tông tọa lạc Đông Châu, Minh Hải ở Bắc Châu. Trước khi xảy ra họa loạn, trung tâm Bắc Châu chính là thành Bắc Minh.
Nhưng nước biển Minh Hải dâng cao hoàn toàn nuốt sống thành Bắc Minh. Dân cư trong thành hoặc là chết vì họa loạn hoặc là lưu lạc chạy đến nơi khác, còn một ít không muốn rời chốn cũ bèn dời đến thung lũng núi Hắc Sơn gần đó để định cư.
Trấn Hắc Sơn dành trở thành cố hương thứ hai của dân thành Bắc Minh, hơn nữa ngày càng phát triển, phồn thịnh.
Nguyễn Niên cùng Nhan Hi một đường đi về phương Bắc. Đến khi dừng chân tại trấn Hắc Sơn gần nhất mặt trời cũng đã ngả về Tây.
Bên ngoài trấn, bảng hiệu đều được phủ lên tấm vải lụa, không khí vui mừng, như trong trấn đang có người bàn hỷ sự. Con đường tấp nập người qua lại, độ náo nhiệt hoàn toàn không giống thôn trấn.
Hai người tìm một khách sạn dừng chân. Khi Nguyễn Niên nâng chén trà uống, liếc thấy Nhan Hi nhìn chằm chằm chén trà trước mặt nàng, vẫn không chịu nói chuyện.
Nhìn kỹ mới thấy, vành chén vì đã dùng nhiều năm nên bị mài mòn, lẫn chút vết bẩn li ti khó nhìn thấy.
Haiz, người có tiền có chút sạch sẽ quá mức cũng là chuyện thường.
Nghĩ đến người trước mặt xem như nửa kim chủ của mình, Nguyễn Niên đứng dậy bước sang bàn bên, thay cho hắn một chiếc chén sứ mới tinh, rót đầy trà rồi nói: “Uống đi.”
“…Đa tạ.”
“Ngươi muốn tìm tín vật dưới biển à?” Nguyễn Niên hỏi.
Nhan Hi nhấp một ngụm nhỏ, gật đầu: “Khi nãy bên ngoài trấn, ngươi có nhìn thấy dải lụa đỏ treo chỗ bảng hiệu không? Mỗi năm vào mùng sáu tháng sáu là ngày Hải Tế của thành Bắc Minh. Tuy thành Bắc Minh đã không còn, nhưng vẫn có rất nhiều người trở về vào dịp này để tế bái.”
“Hải Tế, cũng là ngày Hải phủ mở cửa. Đến giờ hợi, đáy biển sẽ hiện ra một con đường.”
Nguyễn Niên chưa từng nghe qua truyền thống kỳ dị như vậy, nàng nghi hoặc hỏi: “Nếu đã có con đường xuống đáy biển, tại sao không có lời đồn liên quan nào?”
Nhan Hi nhìn nàng thật sâu, rồi dời ánh mắt đi. Hơi nước nóng bốc lên lãng đãng, phủ mờ đôi mắt hắn.
“Muốn mở đường ấy, cần dùng trận pháp đặc biệt, hoặc thuật pháp đặc biệt mới có thể dời được nước biển.”
“Ví dụ như, băng linh căn của ngươi.”
Linh Giới từ lúc sơ khai đến nay, tu sĩ chỉ có thể tu hành thuật pháp nằm trong ngũ hành. Nguyễn Niên được xưng là thiên tài còn phải nhờ vào linh căn đặc biệt của nàng.
Lúc này nàng mới hiểu vì sao Nhan Hi lại tin tưởng nàng đến vậy, chỉ dẫn theo mỗi mình nàng bên cạnh. Bởi nếu không có nàng, căn bản không thể tiến sâu xuống đáy Minh Hải.
Lúc hai người nói chuyện, một giọng nói quen thuộc khiến Nguyễn Niên chú ý.
“Tiểu nhị, thật sự không còn phòng sao?”
Là Ô Sầm, bên cạnh còn có Trình Lệnh Tuyết đi theo.
Tiểu nhị khoát tay với hai người, vẻ mặt khó xử: “Hai vị tiên sư, các ngươi cũng biết, phòng vào ngày Hải Tế đều đã được đặt sớm từ trước.”
Trình Lệnh Tuyết đặt tay lên vai Ô Sầm nói: “Bỏ đi, là do ta sơ sót.”
“Tiểu nhị, làm phiền ngươi mang cho chúng ta một ấm trà xanh, chúng ta sẽ tìm cách khác vậy.”
Nói xong Trình Lệnh Tuyết và Ô Sầm quay đầu, liền bắt gặp Nguyễn Niên ngay trước mắt. Cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc.
Ô Sầm là người lên tiếng trước: “Tiểu sư thúc, sao người cũng ở đây?”
Nói rồi, ánh mắt hắn liền chuyển sang Nhan Hi, người gần như không thể bị bỏ qua. Dung mạo tuấn nhã, khí chất xuất trần.
“Đây là?”
Nguyễn Niên thầm mắng tại sao đến chỗ quỷ ma này làm công cũng có thể gặp người quen: “Vị này là Nhan cung chủ của cung Lâm Khuyết... Ta cùng hắn đến giải sầu một chút.”
Cung Lâm Khuyết ở Linh giới lấy việc buôn bán tình báo làm kế sinh nhai, mạng lưới tin tức trải khắp Linh giới, danh tiếng vang xa.
Sau khi biết được thân phận của Nhan Hi, Ô Sầm và Trình Lệnh Tuyết liền chắp tay hành lễ: “Nhan cung chủ.”
Nhan Hi cong môi: “Nếu là sư điệt của Nguyễn Niên, cũng vừa khéo dư hai chỗ trống, ngồi xuống cùng nhau uống trà cũng tốt.”
Nguyễn Niên:...
“Phải rồi, sao hai người cũng ở đây?” Nguyễn Niên tùy tiện tìm một câu hỏi để xua bớt sự lúng túng trong lòng.
“Thật ra là vì sư huynh từng là người của thành Bắc Minh. Huynh ấy nói mỗi năm đến ngày Hải Tế đều có vài hoạt động rất mới lạ, nên ta liền nhờ huynh ấy tiện đường dẫn ta theo đến xem.” Ô Sầm chỉ vài ba câu đã nói rõ nguyên do.
Trình Lệnh Tuyết phụ họa: “Ừm, sau khi thành Bắc Minh bị diệt, ta lưu lạc nhiều nơi rồi mới gia nhập Phiêu Miểu Tông.”
Ô Sầm tỏ ra vô cùng tự nhiên, nói: “Sư huynh còn nói với ta rằng vào ngày Hải Tế, khi thủy triều rút mạnh, đôi khi sẽ để lại kỳ trân dị bảo trên bãi cạn. Tiểu sư thúc và Nhan cung chủ có muốn tối nay cùng bọn ta đi xem thử không?”
Nguyễn Niên nhìn về phía Nhan Hi cố gắng bảo hắn lên tiếng, nào ngờ hắn lại làm như không nghe thấy, vẫn ung dung tiếp tục uống trà.
“Chuyện này... cũng không cần đâu.” Nguyễn Niên nhanh trí: “Nhan cung chủ thân thể hư nhược, chịu không được gió.”
Khụ khụ khụ, câu nói này thật sự khiến Nhan Hi bị sặc, hơi thở hỗn loạn, làm tăng thêm vài phần yếu ớt.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tiểu sư thúc nhà mình, lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Nhan Hi, Ô Sầm không khỏi thở dài: “Đáng tiếc thật, nhưng nếu thật sự tìm được bảo vật, ta nhất định sẽ nhớ phần của tiểu sư thúc, coi như báo đáp ân cứu mạng lần trước.”
Nguyễn Niên không nói, ân cứu mạng cũng không tính là vậy, dù sao cũng do Toàn Quy thả nàng ra.
Bỗng nhiên, một bóng áo đỏ chói mắt lướt qua trước mặt mấy người. Người đó nói với tiểu nhị vài câu, rồi trực tiếp nhận lấy một chùm chìa khóa phòng.
Thấy vậy, Ô Sầm lập tức đập bàn đứng bật dậy, tìm tiểu nhị đòi lời giải thích: “Chẳng phải ngươi nói đã hết phòng rồi sao? Sao nàng ta lại có?”
Nguyễn Niên tặc lưỡi cảm khái, ở những chuyện không liên quan đến tính mạng mình, Ô Sầm lại hiếm khi tỏ ra dám đứng ra như vậy.
Nữ tử áo đỏ mặc một thân kình bào, buộc cao mái tóc đuôi ngựa gọn gàng, bên hông còn giắt một cây roi, nhìn qua đã biết không phải hạng dễ chọc.
Không đợi tiểu nhị giải thích, nàng lạnh giọng quát lớn: “Chính mình không có năng lực còn đi trách người ngoài, ta ra giá gấp ba lần mua chỗ này, ngươi đương nhiên cũng dùng được biện pháp này.”
“Ta thay đệ ấy xin lỗi, thật có lỗi." Trình Lệnh Tuyết tóm lấy cổ tay Ô Sầm, ngăn ở giữa hai người.
Nữ tử áo đỏ hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục so đo, xoay người rời đi.
Ô Sầm biết mình không nên xúc động như vậy, nhưng mỗi khi nhớ đến thái độ khó chịu của nữ tử áo đỏ kia, hắn ta lại không nhịn được mà buông vài câu than phiền.
Mấy người trò chuyện đến tận khi đêm xuống. Nguyễn Niên và Nhan Hi lấy cớ ra ngoài dạo một vòng, thực chất là chuẩn bị đi trước đến bờ Minh Hải.
Thung lũng Hắc Sơn cách Minh Hải một quãng đường. Con suối dưới đáy thung lũng bắt nguồn từ dòng ngầm Minh Hải, có lẽ vì gần nguồn nước nên thảm thực vật xung quanh càng lúc càng tươi tốt.
Sở dĩ gọi là thung lũng Hắc Sơn, là bởi khi màn đêm buông xuống, cây cối trên cả dãy núi đều hiện lên sắc đen đậm. Màu huyền ám sâu thẳm bao trùm khắp mặt đất, những thân cây gồ ghề vặn vẹo càng khiến bầu không khí trở nên rợn người.
Cho đến khi họ xuyên qua bụi gai rắc rối cuối cùng, trước mắt bỗng sáng bừng. Trên trời vẫn là vầng trăng lưỡi liềm quen thuộc, nhưng kích thước lại lớn hơn bình thường không chỉ gấp đôi.
Bây giờ thủy triều vẫn chưa rút, trên mặt biển sóng gợn lăn tăn theo làn gió, tĩnh lặng không tiếng động.
Nhan Hi rút chiếc trâm bạch ngọc đang cài tóc xuống. Mái tóc đen lập tức đổ xuống như suối, sự tương phản với làn da trắng như sứ khiến cảnh tượng trở nên vô cùng nổi bật. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, chỉ thấy rõ đường nét nghiêng hoàn mỹ của hắn.
Hắn khẽ thi pháp, đẩy chiếc trâm ngọc ra mặt biển, lập tức ngưng tụ thành một mảnh biển.
Nguyễn Niên khó nén nỗi kinh ngạc hỏi: “Vậy mà ngươi cũng có băng linh căn.”
Nhan Hi không trả lời nàng, cho đến khi đóng băng hết toàn bộ mặt biển, mới nói: “Ta không có linh căn, chỉ là công hiệu của pháp khí mà thôi. Huyền Linh vốn là vật cực hàn.”
“Nó cũng chỉ làm được đến mức này. Giờ cần ngươi đứng dưới vầng trăng khuyết kia, dùng linh lực mở mặt biển.”
Nguyễn Niên nhìn qua độ sâu của làn nước trước mặt, tự thấy cần phải dùng đến bản mệnh kiếm. Nàng hóa ra Thanh Liên, rút kiếm bước lên mặt băng vừa ngưng tụ.
Kiếm Thanh Liên lao thẳng xuống đáy biển. Nguyễn Niên kết ấn thi pháp, nơi thân kiếm đi qua đều hóa thành băng cứng. Một con đường hẹp cứ thế từ mặt biển kéo dài xuống dưới.
Vầng trăng khuyết dần hạ thấp. Con đường băng vốn sâu thẳm được ánh trăng chiếu rọi. Nước biển ầm ầm rút lui, để lộ ra những bức tường thành hình phễu.
Giữa mặt biển tách ra một con đường lát đá, kéo dài xuống đáy biển sâu không thấy điểm cuối.
Nguyễn Niên thu lại kiếm Thanh Liên, nhảy trở về bên cạnh Nhan Hi, hỏi: “Con đường này dẫn đến thành Bắc Minh sao?”
Nàng vốn tưởng thành Bắc Minh đã bị phá hủy hoàn toàn trong tai họa, không ngờ đến cả tường thành cũng còn nguyên vẹn.
“Đi thôi.”
Nào ngờ sau khi hai người rời đi, một bóng đỏ từ sau rặng cây bên bờ lặng lẽ bước ra, bám theo phía sau.
“Sư huynh! Sư huynh! Thủy triều thật sự rút rồi!”
Ô Sầm canh chừng suốt một canh giờ mới thấy được cảnh tượng này, vui mừng lắc mạnh cánh tay Trình Lệnh Tuyết.
Trình Lệnh Tuyết lẩm bẩm: “Ta cứ tưởng chỉ là truyền thuyết… không ngờ lại là thật.”
Ô Sầm đầy mong đợi rằng sẽ có bảo vật xuất hiện, nhưng ngoài việc nước rút ra thì chẳng có gì khác.
Hắn ta đi dọc bờ biển đến sát mép nước, sóng vỗ nhè nhẹ vào mũi giày. Hắn ta cúi người tìm kiếm dấu vết kỳ lạ, cho đến khi chạm phải một vật có khắc hoa văn.
“Sư huynh, dưới này hình như có thứ gì đó.”
Trình Lệnh Tuyết hạ xuống bên cạnh Ô Sầm, cùng hắn ta cạy vật kia ra. Hóa ra chỉ là một viên gạch đá bình thường.
Trên mặt gạch khắc hình trăng và sóng nước. Kỳ lạ thay, lại trùng khớp với cảnh tượng trước mắt hai người.
Ngay khoảnh khắc tay Trình Lệnh Tuyết chạm vào viên gạch, sóng nước bỗng biến mất, mặt biển chìm vào tĩnh lặng.
Kèm theo tiếng ầm ầm của vật gì đó khổng lồ, nước biển đột ngột dâng lên cao như một tầng lầu, hung hãn ập tới.
Trình Lệnh Tuyết và Ô Sầm nhận ra điều bất thường, định thi triển thuật pháp chống lại, nhưng phát hiện cơ thể hoàn toàn không thể cử động cứ như thể bị phủ một lớp sáp đông cứng.
Chỉ trong chớp mắt, nước biển đã cách khuôn mặt họ chưa đầy một trượng, che kín mọi vì sao và ánh trăng, há cái miệng khổng lồ định nuốt chửng cả hai.
Đúng lúc ấy...
Mọi thứ đột ngột dừng lại.
Cái “miệng máu” của biển cả bỗng tách ra từ chính giữa, chậm rãi mở rộng sang hai bên, để lại một khe hở.
Tựa như cánh cổng dưới đáy biển… đang nhiệt tình mời gọi họ bước vào.
Cổ tay Trình Lệnh Tuyết vô thức siết chặt, y nhìn sang Ô Sầm.
Hai người trao nhau một ánh mắt, rồi không do dự bước vào màn nước trước mặt.