HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

Chương 2: Làm thuê kỳ quái, hung thú đâu rồi?

Avatar Hoa Tím Biếc
3,495 Chữ


Vạn Sự Đường – Phiêu Miểu Tông

Đèn lồng treo cao, ngọn nến lung lay.

Vị quản sự đang chống tay lên đầu ngủ gà ngủ gật vì buồn chán, tiếng ngáy khò khè từng cơn vang vọng khắp sảnh đường trống trải.

“Xoẹt...”

Lại có người đến.

Quản sự lập tức bừng tỉnh, tập trung toàn bộ tinh lực, nhìn ra ngoài cửa.

Người vừa đến là một nữ tử áo xanh, dung mạo lạnh lùng nghiêm nghị, mái tóc đen tuyền được buộc hờ bằng một dải lụa, đôi đồng tử đen láy sâu thẳm khó lường. Vết sẹo nơi khóe mắt trái tựa như một vệt son môi, điểm xuyết vào bức tranh thủy mặc, đẹp đến nao lòng.

Quản sự chỉ liếc mắt một cái đã đoán được thân phận của nàng.

Thái Thanh Phong - Nguyễn Niên.

Từ lúc bước vào cửa, Nguyễn Niên đã nhìn chằm chằm vào bảng thông báo treo thưởng ở phía bên cạnh, nàng đưa mắt nhìn từ dưới lên trên suốt cả một dọc.

100 linh thạch.

500 linh thạch.

1000 linh thạch.

Ít quá vậy.

“Nguyễn sư thúc đã xuất quan rồi à?”

Quản sự chưa từng gặp Nguyễn Niên, đương nhiên sẽ không nghĩ nàng đến để nhận nhiệm vụ, ông ta thuận miệng bắt chuyện.

Nguyễn Niên lấy lại tinh thần, gật đầu chào hỏi: “Ở chỗ ông còn nhiệm vụ nào khác không?”

Lời vừa dứt, quản sự mở to mắt, giống như nghe thấy chuyện kinh thiên động địa nào đó.

Dẫu sao, với tư cách là người có thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Phiêu Miểu Tông hiện nay, Nguyễn Niên thực sự chẳng cần phải nhận nhiệm vụ treo thưởng làm gì. Nếu nàng muốn rèn luyện, chỉ cần mở lời là Chưởng môn sẵn sàng ban cho vài bí cảnh, không chỉ bí cảnh, mà ngay cả linh đan diệu dược hàng tá cũng tùy ý để nàng sử dụng.

“Ta hỏi, còn nhiệm vụ nào khác không?”

“À à à, còn còn, ngài muốn nhiệm vụ thế nào?”

Quản sự ân cần rút từ trong ngăn kéo phía sau ra một xấp thẻ gỗ khác, những tấm thẻ có màu sắc khác nhau, ước chừng là để đại diện cho các cấp độ nguy hiểm riêng biệt.

Thiên tài kiếm tu sắp thể hiện tài năng trước mặt ông ta rồi sao? Nghĩ thôi cũng thấy phấn kích rồi.

Ánh mắt Nguyễn Niên kiên định, nói: “Đắt nhất.”

“Hả?”

Quản sự dừng động tác trong tay lại, khi chạm mắt với Nguyễn Niên, nháy mắt ông ta thấy da đầu mình tê dại.

Đắt nhất? Quả thật nhiệm vụ càng khó thì thưởng tinh thạch cũng càng nhiều.

Hóa ra...

Hóa ra nàng muốn chọn nhiệm vụ khó nhất.

Biết bao nhiệm vụ tại Vạn Sự Đường đã nằm phủ bụi suốt trăm năm không ai ngó ngàng tới, chẳng lẽ giờ đây cuối cùng cũng sắp được thấy lại ánh mặt trời hay sao?

Nguyễn Niên không hiểu sao ánh mắt quản sự nhìn mình ngày càng mãnh liệt thế kia. Thậm chí còn có phần sùng bái.

Nàng thúc giục: “Đắt nhất, cho ta.”

“Chờ chút, ta sẽ tìm cho ngài.” Quản sự nhiệt tình kéo ngăn kéo tìm từng cái một.

“Thái Cẩm Hồ, không khó lắm.”

“Thôn trang ma ám bình thường, cũng thường quá.”

“...”

“Cái này được này, nghe nói người đến đó đều không quay về được.”

Quản sự vội vàng đưa tấm thẻ gỗ màu đỏ đã được chọn lọc kỹ càng cho Nguyễn Niên, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

“Đều không quay về được?” Nguyễn Niên sờ vào tấm thẻ gỗ màu đỏ và tự lẩm bẩm.

Quản sự vội che miệng lại, lúc này ông ta mới nhận ra mình vừa nói những lời trong lòng ra ngoài.

“Cái này thật sự rất khó, không đúng, đắt nhất. Hung thú Cấm Lâm, được treo một vạn linh thạch. Người khác không làm được, mà nếu là Nguyễn sư thúc thì không thành vấn đề.”

Nguyễn Niên im lặng, dẫu là thiên tài thì cũng không chịu nổi kiểu hành hạ này đâu.

Thế nhưng nhìn những dòng chữ to tướng sáng loáng kia – một vạn linh thạch, quả thực cao hơn gấp mười lần so với những nhiệm vụ treo thưởng thông thường.

“Dùng gì để phục mệnh?”

“Chưởng môn đã thi triển bí pháp, sau khi hoàn thành, màu sắc của thẻ gỗ sẽ tự động khôi phục, chỉ cần dựa vào nó là được.” Quản sự giải thích.

“Đúng rồi, hung thú này...”

Ông còn định dặn dò thêm vài câu, nhưng lại phát hiện Nguyễn Niên đã sớm ngự kiếm rời đi, chỉ còn kịp thoáng thấy ánh hàn quang từ thanh trường kiếm dưới chân nàng.

Quản sự nhìn hướng Nguyễn Niên rời đi thật lâu, đáy mắt dâng lên sự cảm động khó hiểu. Phối hợp với màn đêm tĩnh mịch, thật muốn hát một hí khúc.

Không đúng, ông ta rất muốn cảm thán vài câu.

Nguyễn sư thúc vừa xuất quan đã vội diệt trừ tà ma cho thiên hạ.

Nếu người người ở Phiêu Miểu Tông đều được như thế, thì lo gì không thể tái hiện lại thời kỳ thịnh thế của trăm năm trước?

***

Trăng đã lên cao, mây đen dày đặc.

Bên trong Cấm Lâm, chướng khí dần đặc, sắc trắng đục như nước hòa tan vào bóng đêm đậm đặc. Những bụi cây vốn đã mang vài phần quỷ quyệt, nay bị khoác thêm một lớp màn bí ẩn âm u, xua mãi không tan.

“Sư huynh, còn muốn vào bên trong không?” Ô Sầm bất giác nuốt nước miếng, giọng điệu chần chừ: “Sư phụ có nói nếu nhìn thấy sương mù thì phải rời Cấm Lâm ngay.”

Tháng trước hắn ta vừa từ ngoại môn chuyển vào nội môn, lại còn may mắn được Chưởng môn chọn làm đệ tử thân truyền, nhất thời danh tiếng lẫy lừng, không ai bì kịp.

Không ngờ qua vài ngày tốt lành, hắn ta đã bị sư huynh đồng môn Trình Lệnh Tuyết bắt đi chấp hành nhiệm vụ để rèn luyện.

Trình Lệnh Tuyết, kẻ nổi danh là đầu óc một đường thẳng của Phiêu Miểu Tông, được người ta tặng cho biệt hiệu: Ánh sáng của chính đạo.

Thấy Trình Lệnh Tuyết không quan tâm đến mình, ngược lại y còn bước vào sâu bên trong Cấm Lâm. Ô Sầm gấp đến mức nắm lấy vạt áo Trình Lệnh Tuyết: “Sư huynh, không tốt lắm đâu. Nhiệm vụ rèn luyện cũng không đáng để mạo hiểm.”

Trình Lệnh Tuyết nghe vậy thì liếc mắt, mày nhíu lại, nói: “Trừ ma diệt yêu là bổn phận tu hành, tham sống sợ chết thì sao nhận được trọng trách này?”

“Nhưng nhiệm vụ chỉ nói tìm ngọn nguồn chướng khí. Sáng mai chúng ta tới cũng không khác mấy.”

“Chướng khí chỉ xuất hiện về đêm, tất nhiên phải làm việc vào lúc này rồi.”

Trình Lệnh Tuyết nói xong thì giật tay áo bị Ô Sầm nắm chặt, không ngờ tay đối diện cũng giữ theo.

“Buông tay.”

“Tối nay cũng tra được chút manh mối rồi, lần sau không đến được nữa à?”

Ngày thường Ô Sầm tuyệt đối sẽ không dám đối xử với Trình Lệnh Tuyết như thế, nhưng chướng khí xung quanh đã dính ngoài làn da của hắn ta. Cảm giác dính dính khiến hắn ta cảm thấy ghê tởm.

Huống hồ hắn ta mới chỉ ở Luyện Khí trung kỳ, gặp phải ma vật cấp bậc cao một chút là hoàn toàn không chống đỡ nổi.

“Buông tay.”

“Không buông.”

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co không ngừng.

“Không buông thật à?”

“...”

Tay Ô Sầm nắm chặt không buông đã nói lên tất cả.

Gân xanh trên trán Trình Lệnh Tuyết như ẩn như hiện, y cắn răng nói: “Ngươi không buông thì chúng ta quay về kiểu gì?”

“Ồ.” Ô Sầm ngoan ngoãn buông tay.

“Vậy bây giờ chúng ta...”

Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong bất ngờ ập đến, chướng khí tức khắc tan tác bốn phía, tầm mắt bỗng chốc trở nên quang đãng.

“Chuyện gì thế?” Ô Sầm yếu ớt hỏi.

Những chiếc lá cây du ngâm mình trong ánh trăng thanh lạnh tỏa sáng lung linh, bóng cây dày đặc đổ xuống, lay động không ngừng. Mới vừa rồi còn nghe thấy tiếng chim chóc côn trùng kêu ran, mà lúc này lại tĩnh mịch đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của nhau.

Xa xa hình như có bóng đen, nhìn không rõ lắm.

Bóng đen đó là Nguyễn Niên.

Về phần tại sao Nguyễn Niên lại đi vòng vòng ở đây...

Một canh giờ trước, nàng xông vào hồ nước sâu bên trong Cấm Lâm.

Nhắc tới cũng lạ, mặt hồ này sóng yên biển lặng, vậy mà lại mọc ra vô số những dây leo vặn vẹo dữ tợn. Chúng bò lên bờ, bám chặt lấy những thân cây, trông chẳng khác nào những xúc tu của mặt hồ, gắn kết nó và Cấm Lâm lại với nhau một cách chặt chẽ.

Nguyễn Niên thu kiếm vào túi Càn Khôn, rồi tùy ý đáp xuống một khoảng đất trống.

Cùng với động tác đáp xuống, dây leo màu xanh đậm trên thân cây bên cạnh hình như cũng lùi về sau một đoạn.

Nàng tiến lại gần cái cây kia, đưa tay ra trêu đùa phiến lá của dây leo một chút, rồi bất ngờ chặt đứt một đoạn với tốc độ nhanh như chớp. Hai đầu bị nàng chặt đứt đều chảy ra thứ dịch xanh thẫm nhớp nháp, thậm chí đoạn dây leo đó vẫn còn không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất.

Sương mù trong rừng bỗng chốc bốc lên dày đặc, đoạn dây leo bị chặt đứt nhanh chóng bò lên quấn lấy đồng loại ở gần đó, nhờ vào thứ dịch xanh bết dính mà nối liền lại với nhau, khôi phục về dáng vẻ ban đầu.

Nguyễn Niên hơi nheo mắt, chẳng lẽ hung thú chỉ là dây leo sống này sao?

Nàng từ phía đông khu Cấm Lâm một đường quét sạch tới đây, chưa từng gặp qua thứ gì tà môn đến thế. Bên trong Cấm Lâm chướng khí giăng đầy, cực kỳ dễ gây ảnh hưởng đến phán đoán của tu sĩ, từ đó khiến họ mất phương hướng.

Duy chỉ có vùng quanh hồ nước này là trong trẻo khác thường, nhưng vừa rồi mấy cái dây leo kia đã bị nàng chọc giận, khiến nơi này cũng bắt đầu xuất hiện chướng khí.

Nguyễn Niên lần nữa rút kiếm chém qua.

Dây leo thấy thế thì rút nhanh như thủy triều. Thậm chí còn giống như đang chạy trối chết.

Nhưng chúng làm sao mà thoát được kiếm của Nguyễn Niên.

“Bang!”

Lại một sợi dây leo nữa bị nàng chặt đứt, vẫn cứ không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nhưng do xung quanh không còn đồng loại nào khác để dung hợp, nó chỉ vật vã một lát rồi héo rũ ngay tại chỗ, không còn chút sức sống.

Nguyễn Niên hứng thú quan sát quá trình này, sau đó ngước mắt nhìn chướng khí xung quanh.

Quả nhiên, chúng ngày càng đậm.

Từ trạng thái bán trong suốt thưa thớt lúc ban đầu, giờ đây đã biến thành những khối kết tụ đặc quánh như những búi bông.

Xem ra chướng khí này là do những dây leo kia khống chế.

Cấm Lâm có chướng khí, còn có hung thú, chướng khí như hung. Khống chế hung chính là hung thú, nên kẻ đầu sỏ là những dây leo này.

Nguyễn Niên đơn giản kết luận hung thú chính là những dây leo đó.

Nàng nhẹ nhàng nhảy vọt lên, phi thân tới bờ hồ, đưa mắt quét qua một lượt mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Sau đó tùy ý lấy từ trong túi Càn Khôn ra một thanh kiếm rồi ném thẳng xuống hồ.

Thanh trường kiếm dưới sự điều khiển của nàng di chuyển một cách tự tại, bất chợt, tay trái của Nguyễn Niên run mạnh một cái, thanh trường kiếm bị nàng ném xuống lúc nãy cũng tức khắc phá nước lao lên, nằm thẳng đơ như cá chết ngay dưới chân nàng.

***

Thật vô dụng.

Đúng là thứ sắt vụn do sư phụ đưa có khác.

Điều này gián tiếp cho thấy, đáy hồ thực sự chẳng hề bình yên, thế nên thanh kiếm này mới có phản ứng mạnh đến vậy. Kết hợp với xu hướng phát triển của đám dây leo, không khó để nhận định rằng hồ nước này chính là đại bản doanh của chúng.

Nàng chỉ cần nghĩ cách để chúng héo hết, như thế hung thú sẽ được giải quyết.

Nếu nàng là Pháp tu hay Phù tu, chỉ cần vài chiêu thức tùy ý là có thể bao trọn cả hồ nước này vào trong pháp trận, giải quyết triệt để một lần cho xong.

Nhưng nàng lại là Kiếm tu, đành chặt đứt chân lá đang nối liền với hồ nước.

Cũng may sư phụ rẻ tiền kia, dù là đồng nát sắt vụn thì cũng đã kỳ cạch gom về cho nàng cả đống.

Nguyễn Niên dốc từ trong túi giới tử ra bảy tám thanh kiếm, lại rút dải lụa bên hông mình ra, dùng thuật pháp biến nó thành bản mệnh nhuyễn kiếm mang tên Thanh Liên.

Một mình nàng cầm theo Thanh Liên kiếm xuyên hành, những thanh kiếm còn lại đều dựa vào thần thức để điều khiển, lấy hồ nước làm trung tâm, phân bổ đều nhau theo từng khoảng cách.

Khai kiếm...

Dây leo không đả thương người, chỉ điên cuồng chạy nạn trong hồ nước. Hơn nữa cũng không khó nhìn ra là bọn nó có ý thức, có lúc kiếm Nguyễn Niên còn chưa đánh tới thì chúng đã lui trước.

Một lúc lâu sau, Nguyễn Niên thở hổn hển thu hồi kiếm, vén mái tóc trên trán mình lên, giẫm Thanh Liên bay lên không trung.

Tay trái nàng bắt quyết, hai ngón tay áp sát thân kiếm, khẽ khàng vuốt qua. Thanh Liên kiếm hiện lên dày đặc những phù văn sắc vàng kim, quanh thân tỏa ra một luồng hàn ý thấu xương.

Tầng mây vừa khéo che khuất vầng trăng khuyết, mặt hồ lúc này tựa như một vực thẳm vô tận tràn ngập sự tĩnh lặng chết chóc.

Mặt Nguyễn Niên không biểu cảm quan sát hố đen, vừa mới vận công, Thanh Liên kiếm đã mang theo thế chẻ tre lao thẳng xuống dưới, đâm thẳng vào đáy hồ, tạo ra một vòng xoáy khổng lồ.

Bắt đầu từ tâm xoáy nước, dòng nước đang cuồn cuộn không ngừng bỗng trở nên tĩnh lặng, tựa như con ngựa dữ bị gạt phắt dây cương. Ngay cả những tia nước bắn tung tóe cũng không thoát khỏi vận mệnh bị đóng băng, chúng vỡ vụn thành từng miếng rơi xuống mặt băng, phát ra những tiếng sột soạt, lao xao.

Kiếm Thanh Liên hoàn thành nhiệm vụ xong thì lên như diều gặp gió, nó quay trở lại tay Nguyễn Niên.

Cả mặt hồ bỗng chốc biến thành một khối băng kiên cố, vòng xoáy ngay chính giữa bị đông cứng lại đúng vào khoảnh khắc đang cuộn trào dữ dội nhất. Dẫu là vậy, người ta vẫn có thể cảm nhận được tham vọng bừng bừng của dòng nước muốn thoát khỏi vận mệnh bị đóng băng

Sương mù bốn phía tan dần, mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Nguyễn Niên lấy tấm thẻ gỗ màu đỏ ra xem thử, nàng trợn tròn mắt.

Sau vẫn còn là màu đỏ thế này?

Giết nhầm đối tượng rồi ư?

Nàng lắc lắc thẻ gỗ đỏ với vẻ không ngờ. Thậm chí còn lật ngược thẻ bài về phía mặt hồ, cố gắng để nó thấy những gì nàng vừa làm.

Vẫn không có phản ứng.

***

Nguyễn Niên thấy mình thật xui xẻo, những chuyện cũ khác tạm thời không nhắc đến, chỉ là tối nay.

Nàng ở nơi này ra sức vung đao múa kiếm, hì hục làm việc tạp dịch suốt một canh giờ, rốt cuộc lại chẳng thu hoạch được gì.

À, có lẽ là giúp linh thảo nơi đây trừ khử đám sâu bọ ký sinh, xem như đóng góp chút công đức cho môi trường sinh thái của Cấm Lâm này đi.

Nguyễn Niên đành chấp nhận số phận, lầm lũi bước về phía Nam – nơi nàng chưa từng đặt chân đến. Bước chân nàng nặng nề, gương mặt hiện rõ vẻ phong trần, mệt mỏi.

Còn có thể làm gì bây giờ? Làm tiếp thôi.

Mới vừa đi được vài bước, chợt nghe thấy hai giọng người nói chuyện, hình như đang nói đến chuyện đi hay không gì đấy.

Hơn nửa đêm rồi, ai còn đến Cấm Lâm nữa?

Vốn định tìm đường khác để tránh đi, nào ngờ rừng du này lối mòn lắt léo quá nhiều, sơ hở một chút nàng đã lù lù xuất hiện ngay trước mặt hai người kia.

Bóng đen dần đến gần hai người họ.

Ô Sâm và Trình Lệnh Tuyết lập tức im bặt, quan sát kỹ người thiếu nữ áo xanh vừa đột ngột tiến lại gần. Mái tóc nàng rối bời, y phục xộc xệch, chỉ có biểu cảm bình thản là trông có vẻ hơi bình thường một chút.

Bình thường thôi.

Nên rõ ràng là rất dị thường.

Hai người nhìn nhau một cái, trao đổi ánh mắt với đối phương. Mắt Ô Sâm nháy liên tục đến mức sắp bắn ra tia lửa luôn rồi, nhưng Trình Lệnh Tuyết vẫn chẳng mảy may lay chuyển, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác.

Nguyễn Niên nhận ra phục sức của họ chính là đồng phục đệ tử tông môn mình. Thấy hai người họ nháy mắt ra hiệu nửa ngày trời mà vẫn chẳng trao đổi được kết quả ra hồn gì, nàng quyết định giúp bọn họ một tay.

“Các ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng.”

Ánh mắt Ô Sâm đờ đẫn, đang định kéo Trình Lệnh Tuyết cùng bỏ chạy thì quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng người bên cạnh đâu nữa. Đến khi ngoảnh lại lần nữa, hắn ta mới thấy Trình Lệnh Tuyết đã bước tới trước mặt nữ nhân kia, cung kính chắp tay hành lễ.

“Đệ tử Trình Lệnh Tuyết, bái kiến tiểu sư thúc.”

Tiểu sư thúc?

Chính là vị thiên tài tiểu sư thúc, người chỉ mất vỏn vẹn năm năm để đi từ Dẫn Khí Nhập Thể đến Trúc Cơ đó sao?

Nhờ vào ánh trăng mờ ảo, Ô Sâm rốt cuộc cũng nhìn rõ gương mặt của nàng: tóc đen, áo xanh, đôi mắt đỏ tựa gỗ đàn hương.

Đúng thật này!

“Đệ tử Ô Sầm, bái kiến tiểu sư thúc.”

Nguyễn Niên không quá quan trọng thân phận, nàng phất tay, hỏi vào chuyện chính: “Các ngươi nhìn thấy hung thú không?”

Hai người họ lắc đầu với vẻ mờ mịt, sau đó Trình Lệnh Tuyết nói: “Chúng đệ tử đến đây để điều tra vụ chướng khí, có lẽ là có liên quan đến hung thú mà tiểu sư thúc đề cập đến?”

“Ta thử rồi nhưng không phải, các ngươi không nhận ra chướng khí đã tan bớt rồi sao?”

Trình Lệnh Tuyết ngẩn người vì kinh ngạc, còn Ô Sâm thì không kìm được mà a lên một tiếng. Hai đứa tụi nó vẫn còn đang xoay mòng mòng trong Cấm Lâm, không ngờ tiểu sư thúc đã giải quyết xong xuôi từ lâu rồi.

Trách không được nhìn trang phục hơi kỳ quái.

Hơn nữa, nàng dường như đã giải quyết một cách rất nhẹ nhàng màn sương chướng khí chưa từng tan đi suốt hơn hai mươi năm qua.

Trong lòng Nguyễn Niên lúc này chỉ có ham muốn kiếm tiền, nàng chẳng hề mảy may để ý đến vẻ mặt của bọn họ, chỉ tự lẩm bẩm một mình: “Hung thú đâu? Lạ thật...”

Tiếng sấm vang rền bất chợt xé toạc bầu trời, chim muông sâu bọ trong rừng lũ lượt tháo chạy, lướt thẳng qua chỗ mọi người. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, gió lạnh tràn về, bụi mù bay mịt mù.

Sự rung chuyển của mặt đất ngày càng rõ rệt, dường như có một vật thể khổng lồ nào đó đang di chuyển tới với tốc độ cực nhanh.

“Ca ca...”

 


3 lượt thích

Bình Luận

Meo
5 giờ trước
Mỹ nam mặt lạnh íu đuối đốt tiền thuê mĩ nhân bảo hộ
Hanh
16 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk