HẬU DUỆ DUY NHẤT TẠI TU CHÂN GIỚI

Chương 10: Minh Hải (7) - Cuối cùng ngươi vẫn thua rồi

Avatar Hoa Tím Biếc
2,532 Chữ


Vách bên trơn nhẵn được khảm những viên huỳnh thạch phát ra ánh sáng le lói, ánh sáng ấy không hề ấm áp, trái lại mang theo vẻ trắng bệch của sự chết chóc, hắt lên vách đá ẩm ướt những bóng đen méo mó lay động.

Từ sâu trong vọng ra tiếng nước nhỏ tí tách. Lối thông đạo hẹp dài, mỗi lần chỉ đủ cho một người đi qua.

Hòa Quang đi đầu, Nguyễn Niên đệm sau.

Không gian dưới lòng đất dần dần mở ra trước mắt mọi người. Một pháp trận màu lam biếc phủ kín mặt đất, phù văn màu lục ngọc khắc trên đó giống với những ký tự trên kết giới bảo hộ của thành Bắc Minh. Đây mới chính là trung tâm thật sự của trận pháp, hoàn toàn không thể so với những trận pháp bảo vệ ngoài điện của điện Tinh Tú.

Ba người Hòa Quang đi thẳng đến trung tâm pháp trận, ánh mắt gấp gáp quét qua vòm trần và bốn phía vách đá, cố tìm lối thoát.

“Ở đây.” Nhan Hy bỗng nhiên lên tiếng.

Nguyễn Niên tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: “Cái gì?”

“Tín vật ta cần tìm… ở đây.”

Nguyễn Niên nhìn quanh một vòng, ngoài trận pháp ra chẳng có gì khác.

“Ngươi chắc chứ?”

Nhan Hy gật đầu, ra hiệu cho nàng nhìn pháp khí của mình: “Ngay cả Huyền Linh cũng cảm nhận được. Nó ở ngay nơi này, chỉ là chưa rõ đang tồn tại dưới hình thức nào.”

“Có khả năng chính là trận pháp này.”

Hòa Quang dùng chân chà lên phù văn, phát hiện có vài chỗ đã mòn khá nặng, ánh sáng cũng theo đó mà mờ đi đôi chút: “Thứ này hình như còn có thể xóa đi.”

“Quả thật.” Ô Sầm dùng bội kiếm rạch xuống đất một đường, cắt đứt vết khắc đang kéo dài.

Nguyễn Niên nghiêng đầu hỏi Nhan Hy: “Nếu tín vật ngươi tìm nằm trong trận pháp, vậy khi phù văn biến mất thì sẽ tự xuất hiện không?”

“Không phải không có khả năng.”

Bên này hai người còn đang bàn chuyện tín vật, bên kia ba người đã bắt đầu phá trận từ lâu. Đặc biệt là Hòa Quang, nàng ta vung trường tiên, mượn dòng nước thấm từ dưới đất dần bào mòn những vết khắc nơi mình đứng.

Ban đầu Trình Lệnh Tuyết còn giữ ý kiến dè dặt, lo rằng có liên quan đến trận pháp bảo vệ thành. Nhưng sau khi quan sát một lúc không thấy điều gì bất thường, y cũng mặc kệ họ.

Khi dòng nước rửa trôi một mảng phù văn đã mờ, bên dưới lộ ra không còn là nền đá bình thường nữa, mà là một màu đỏ sẫm trông như máu đông đặc.

Hòa Quang dừng động tác trong tay, gọi: “Nguyễn Niên, chỉ trong lúc hai người các ngươi đứng đó nói chuyện thôi, bọn ta sắp tìm được đường ra rồi.”

“Nhìn này...” Nàng ta chỉ vào hoa văn trên mặt đất, tưởng đó chính là lối ra của điện Tinh Tú.

“Á...”

Tiếng thét của Hòa Quang khiến mọi người lập tức chú ý. Gương mặt nàng ta tái trắng như giấy.

Trong chớp mắt, ánh sáng hỗn loạn, nhiệt độ bỗng giảm mạnh.

Mùi tanh hôi nhớp nháp tràn ngập cả tầng hầm, mắt trận phát ra ánh sáng dị thường, những vết khắc trở nên đỏ như máu, dữ tợn đến rợn người.

Ban đầu chỉ là một khớp xương lẫn máu thịt lòi ra từ dưới đất. Ngay sau đó, từng đám tà ma chui ra từ mắt trận, tứ chi của chúng mọc ngược, lảo đảo chống đỡ thân thể, cần cổ vặn vẹo rỉ ra thứ chất lỏng đặc quánh, không có đầu, trên đỉnh cổ lại mọc đầy giòi bọ của Linh giới.

Một con tà ma lảo đảo ngã ngay trước mặt Hòa Quang, bàn tay gãy lộ xương chộp lấy cổ chân nàng ta.

Nàng ta lập tức nhấc chân kia đạp lên khớp xương của nó, tiếng răng rắc của xương vỡ khiến người ta rùng mình. Nàng ta lập tức đổi hướng, bước qua pháp trận, quay về đứng cạnh Nguyễn Niên.

Ô Sầm chưa từng thấy tà ma, run rẩy trốn sau lưng Trình Lệnh Tuyết, thò đầu ra hỏi: “Sao lại có nhiều tà ma thế này?”

“Nguyễn Niên, có phải ta gây họa rồi không?” Hoà Quang nhỏ giọng hỏi.

Lúc đầu những tà ma vừa chui ra từ mắt trận còn chưa thích nghi với cơ thể mới, dáng đi vừa buồn cười vừa ghê rợn. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, chúng bắt đầu đồng loạt tiến về phía năm người.

Còn mắt trận kia, giống như một vết thương đang thối rữa không ngừng phun ra dơ bẩn. Mỗi lần co rút dữ dội đều phát ra tiếng phụt ghê rợn, sinh thêm từng con tà ma méo mó dị dạng.

Nguyễn Niên giữ chặt cánh tay Hòa Quang, nói: “Đừng đứng ngẩn ra nữa, trước hết tìm cách giải quyết đã.”

Nàng là người ra tay trước, lao thẳng vào đám tà ma, một chiêu kiếm pháp Xuyên Vân, kèm theo tiếng xé gió chói tai, ba con tà ma lập tức ngã xuống, hóa thành vài luồng khói đen bốc mùi hôi thối rồi nhanh chóng tan biến.

Thế kiếm như cuồng phong mưa bão, nhanh đến cực điểm, mỗi nhát kiếm đâm ra đều mang theo tiếng rít xé không khí.

Nhan Hi thả những mảnh quạt Huyền Linh bay theo bên cạnh Nguyễn Niên, bóng áo màu xanh và bóng quạt trắng đan xen, sắc bén không gì cản nổi.

Hòa Quang và Trình Lệnh Tuyết cũng cầm vũ khí xông vào chiến trận.

Trường tiên trong tay Hòa Quang đen nhánh từ đầu đến cuối, không phải kim loại cũng chẳng phải gỗ. Trên thân roi mơ hồ có phù văn đỏ sẫm lưu chuyển, tỏa ra một khí tức khiến tà ma ghét bỏ theo bản năng.

Cổ tay nàng ta khẽ rung, bóng roi như rắn độc chui hang, chính xác quấn lấy tà ma. Mỗi lần vung roi đều trói chặt một con rồi quăng thẳng tới trước mặt hai người kia.

Trình Lệnh Tuyết và Nguyễn Niên gần như hiểu ý ngay khoảnh khắc nàng ra tay, mỗi người lập tức chia ra một khu vực.

Băng Hỏa giao tranh!

Vùng băng và tuyến lửa trên chiến trường phân chia rạch ròi mà vẫn hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một vành đai tiêu diệt hiệu quả.

Ô Sầm là người có tu vi thấp nhất trong nhóm, hắn ta muốn giúp nhưng lại không có chỗ ra tay. Hắn ta bèn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, nhắm chặt mắt, gạt bỏ mọi tạp niệm, không ngừng niệm chú Thanh Tâm trợ lực cho ba người.

“Thái Thượng Đài Tinh, ứng biến không ngừng; trừ tà trói ma, bảo mệnh hộ thân… Thái Thượng Đài Tinh…”

Thế nhưng trong mắt trận vẫn liên tục trào ra thêm tà ma mới, giết một con lại có một con khác, những tiếng rít khàn khàn quái dị vang lên không dứt.

Hòa Quang vốn đã hao tổn tinh lực vì ma khế, lại phải đối đầu liên tiếp như bánh xe chiến khiến thể lực của nàng ta trôi đi với tốc độ chưa từng có. Tứ chi bách hài truyền tới từng cơn rã rời, mỗi lần vung roi lại nặng nề thêm một phần, động tác không tránh khỏi chậm lại.

Ban đầu nàng ta còn có thể mượn lực khắp nơi mà lướt đi, tung người qua lại. Nhưng dần dần, tà ma thường đã kịp nhào tới ngay trước mặt nàng ta.

Một con tà ma có động tác cực kỳ nhanh nhẹn, hình dạng như con bọ ngựa khổng lồ với lưỡi xương sắc bén, chớp đúng khoảnh khắc nàng ta vừa vung roi xong mà hơi khựng lại, đột ngột từ bên sườn lao tới.

Đồng tử nàng ta co rút, cưỡng ép xoay người, trường tiên không kịp thu về phòng thủ, nàng ta chỉ đành hai tay bắt chéo nắm chặt cán roi, miễn cưỡng gác trước người.

Nước dãi tanh hôi nhỏ xuống cổ tay nàng ta, khiến dạ dày cuộn lên từng đợt. Nàng ta đạp mạnh một cước đá văng nó ra, đồng thời mượn lực lùi gấp về sau, cố kéo giãn khoảng cách.

Chỉ một thoáng lộ vẻ mệt mỏi của Hòa Quang đã lập tức kéo theo một đám lớn tà ma kéo tới.

“Thấy ta dễ bắt nạt nên đều tìm đến ta à?”

Hòa Quang thầm chửi một câu, nhưng thân thể lại không dám chậm trễ dù chỉ một chút.

Đối mặt với cơn thủy triều tà ma đang ập đến, nàng ta nghiến chặt răng, hai tay lại siết chặt cán trường tiên.

Nhưng tốc độ họ tiêu diệt tà ma, hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ tà a sinh ra, mắt trận vẫn điên cuồng phun trào.

Chỉ một thoáng sơ ý, vai Hòa Quang bị nện mạnh một cú, phải lùi mấy bước mới ổn lại.

May mà Trình Lệnh Tuyết kịp thời chạy tới, diệt ngay con tà ma nguy hiểm nhất trước mặt nàng ta.

“Cảm tạ.” Hòa Quang thở dốc miễn cưỡng đáp lại.

Nguyễn Niên nhận ra tình thế nguy hiểm bên phía Hòa Quang, biết rằng cứ tiếp tục như vậy thì không ổn.

Ở đây, người có tu vi cao nhất chính là nàng.

Không suy nghĩ quá lâu, nàng quyết định đánh cược thêm một lần nữa.

Nàng nhìn sang quạt Huyền Linh bên cạnh, gọi lớn: “Nhan Hi, bảo vệ Hòa Quang ba tức!”

Ngay sau đó, hàng chục thanh phi kiếm hình dạng khác nhau, dài ngắn không đồng nhất, loé ra ánh sáng lạnh khác nhau, từ túi giới tử của Nguyễn Niên tuôn ra.

Dưới sự dẫn dắt của thần thức mạnh mẽ của nàng, những thanh kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, cắm vào các nút then chốt của khu vực pháp trận, phát ra từng hồi vù vù.

Trong khoảnh khắc, một kiếm trận khổng lồ lấy mấy chục thanh linh kiếm làm điểm cơ sở, bao phủ gần nửa chiến trường đã hình thành.

Nàng mạnh mẽ dậm một chân xuống đất, lực phản công cường đại khiến thân thể nàng vọt lên không trung, y bào tung bay, lơ lửng phía trên trung tâm kiếm trận.

Lũ tà ma nhe nanh trợn mắt, liên tiếp xông vào kiếm trận.

Hai tay nàng trước ngực nhanh chóng bắt ấn kiếm, vừa kết ấn vừa lẩm nhẩm: “Vạn kiếm quy nhất, kiếm đến tám hướng.”

Trong lòng Trình Lệnh Tuyết chấn động: “Đây là... Vạn Kiếm Quyết…”

Là kiếm trận chỉ tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể thúc động, vậy mà tiểu sư thúc lại cưỡng ép vượt qua tu vi để kích phát thành công!

Bóng ảo của mỗi thanh linh kiếm từ bản thể dâng lên. Chớp mắt, phía sau Nguyễn Niên xuất hiện một bánh xe kiếm khổng lồ màu vàng, do vô số kiếm ảnh dày đặc hợp thành, chậm rãi hiện ra như thánh quang giáng lâm, chiếu sáng toàn bộ không gian ngầm tối tăm ẩm ướt.

Hai tay kết ấn của Nguyễn Niên đột ngột tách sang hai bên.

Ầm!

Bánh xe vạn kiếm phía sau nàng đang chậm rãi xoay lập tức nổ tung. Vạn đạo kiếm ảnh hợp làm một thể, khí lưu màu vàng từ trên trời giáng xuống, trói chặt toàn bộ tà vật rồi thiêu rụi chúng.

Trong tầm mắt nhìn thấy, không còn lại bất cứ thứ gì.

Thế nhưng mắt trận không khôi phục lại như ban đầu, chỉ tạm thời ngừng việc phun ra tà vật. Đồ đằng từ đỏ sẫm chuyển thành màu đỏ tàn úa.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh, cổ họng Nguyễn Niên dâng lên vị tanh ngọt. Nàng như con diều đứt dây, từ trên không chậm rãi rơi xuống.

Gương mặt nàng không còn một tia huyết sắc, thân thể khẽ lảo đảo. Một chiêu vừa rồi gần như đã tiêu hao sạch toàn bộ công lực của nàng.

Đan điền truyền đến cơn đau xé rách bỏng rát, kinh mạch như bị vô số cây kim nhỏ liên tục xuyên chích, ngay cả nói chuyện cũng trở nên vô cùng khó khăn, trong cổ họng tràn đầy mùi máu tanh như rỉ đồng.

Hòa Quang vội chạy tới đỡ lấy vai nàng, biết nàng đã kiệt sức, nàng ta lấy từ trong ngực ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược tỏa hương thanh mát, không nói hai lời nhét thẳng vào miệng Nguyễn Niên.

Phía trước vách đá bỗng ầm ầm mở toang, nhưng phía sau đó không phải lối ra mà là một khoảng hắc ám sâu thẳm hơn.

Một thân ảnh lặng lẽ đứng nơi rìa bóng tối.

Sau vách đá vậy mà xuất hiện một nữ nhân, tóc đen rũ che kín mặt, y phục rách nát tả tơi, trên người không có lấy một chút khí tức của người sống.

Nàng ta chậm rãi nâng bàn tay gầy guộc như que củi, hướng về phía năm người khẽ đẩy một cái, thế mà lại cứng rắn đánh văng họ ra khỏi điện Tinh Tú.

Chiêu này, trước nay chưa từng thấy.

Trong điện Tinh Thần lại có cao nhân bậc này!

Ô Sầm phản ứng chậm nhất, ngã phịch xuống bậc đá ngoài điện, đầu óc hoàn toàn chưa kịp hiểu chuyện: “Chuyện gì vậy? Người đó là ai? Sao đột nhiên lại…”

Không kịp truy cứu lai lịch của người kia.

Hòa Quang vừa ngẩng đầu đã phát hiện dị thường, thất thanh kêu lên: “Các ngươi nhìn xem! Trên Nhật Nguyệt cung kia là thứ gì?”

Nhật Nguyệt cung trong suốt như lưu ly bị khí đen bao phủ, một cơn lốc xoáy khổng lồ như vòi rồng từ mặt biển trên cao thông thẳng xuống, vẫn đang không ngừng mở rộng phạm vi, hút lấy mọi thứ xung quanh.

Mặt đất rung chuyển như sắp vỡ toang, những phiến đá lát nền kiên cố phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi gánh nặng.

Trình Lệnh Tuyết chợt nhớ tới mẫu thân mình còn ở trong Nhật Nguyệt cung, không đợi mọi người bàn bạc, bà ta đã giẫm lên ngự kiếm Thối Hỏa rời đi, chỉ để lại một luồng khí nóng rực phía sau.

Lúc này, trên đỉnh vòm lưu ly cao nhất của Nhật Nguyệt cung...

Trình Vận đang tắm mình trong luồng khí xoáy do vòng xoáy mang tới, mái tóc dài đen nhánh điên cuồng tung bay. Bà ta dang rộng hai tay, cười lên đầy quỷ dị: “Hahaha, ta đã sớm nói rồi, ta nhất định sẽ ra ngoài.”

“Cuối cùng ngươi vẫn thua.”

1 lượt thích

Bình Luận

Hanh
16 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk
Hanh
16 giờ trước
Cao thủ hộ vệ nu 9 nghèo nhất tu chân giới và Mĩ nhân thiếu chủ na 9 mặt lạnh tiền đốt k hết kkk