Trước khi bộ não của Quan Nhất Bắc kịp xử lý chuyện vừa xảy ra, hai cô gái đã liếc mắt nhìn nhau đầy ăn ý, rồi nhanh như chớp chui tọt vào nhà mình.
Quan Nhất Bắc mãi mới phản ứng kịp, tức đến điên người giơ tay tay đập cửa hai cái.
"Ê này!"
"Hai con nhóc thối kia, ra đây cho tôi!"
"Nói chuyện cho rõ ràng đi!"
Không ai đáp lại.
Trong nhà.
Dù cách một bức tường, họ vẫn có thể cảm nhận rõ sự bực dọc bên ngoài.
Thế nhưng hai cô gái trong phòng chẳng hề thấy áy náy chút nào, thậm chí còn thấy hơi đói.
Vừa mới tiêu diệt xong đống đồ BBQ lúc nãy, họ lại lôi ra một gói khoai tây chiên, tiếp tục thưởng thức.
Đang nhai rôm rốp, Lâm Hiểu Hiểu bỗng nghiêng đầu, ném ra một câu hỏi then chốt: "Nói đi cũng phải nói lại, tự dưng sao Úc Cảnh Quy lại tới ở ghép ?"
"Ai mà biết." Thư Bạch thờ ơ đáp.
"Gia đình hai bên có hôn ước thì là chuyện vô cùng bình thường, nhưng anh ta vô duyên vô cớ đến ở chung, không phải là muốn gần nước thì được hưởng lợi à?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó." Thư Bạch đảo mắt: "Tớ với hắn chẳng quen thân gì."
"Hồi trước thì sao? Không phải anh ta cũng học trường mình à?"
"Cậu giỡn hoài, hồi đó tớ trông thế kia, đời nào hắn lại thích tớ."
Nói đến chuyện này, Thư Bạch không cần ngẫm nghĩ cũng biết đó là chuyện không thể nào.
"Nhưng mà… nếu cậu nhất định muốn từ hôn, thật ra cũng tốt."
"Vì sao?"
Lâm Hiểu Hiểu bốc một nắm bắp rang bỏ vào lòng bàn tay, vừa nhón từng hạt bỏ miệng, vừa nói: "Nghe nói hồi trước Úc Cảnh Quy cũng lăng nhăng lắm đó, có quan hệ mập mờ với không ít cô gái, kiểu trap boy dạng ai tới cũng không từ chối."
Trap boy hay còn gọi là điều hòa trung tâm, gặp ai cũng tỏa nhiệt, tình cảm vung vãi, yêu đương lăng nhăng, chính là kiểu người tung lưới rộng rãi, nuôi cả bầy cá nhỏ.
"Cho nên cậu phải cẩn thận đó." Lâm Hiểu Hiểu hạ giọng: "Anh ta có thể sẽ giống với những người đàn ông khác, thấy gái xinh là muốn thả thính, mới nói vài câu đã hỏi người ta có đi KF không rồi."
Thư Bạch: "KF là gì? KFC đời đầu hả?”
Lâm Hiểu Hiểu: "Một từ viết tắt."
Thư Bạch: “Khách phục?” *Phục vụ khác hàng
Lâm Hiểu Hiểu: “... Khai phòng.” *Mở phòng
Thư Bạch: “... Ồ.”
Lâm Hiểu Hiểu: "Một từ viết tắt đơn giản vậy mà cậu thế mà không hiểu."
Đường đường là một con em gái xấu xa thích nuôi trai, vậy mà một từ viết tắt cũng chẳng biết, cứ như một thiếu nữ chưa trải sự đời, điều này khiến Lâm Hiểu Hiểu có chút bất ngờ.
Ngày trước điều khiến cô ấy bất ngờ hơn cả là chuyện Thư Bạch đột nhiên giảm béo.
Khi ấy, Thư Bạch là kiểu phàm ăn hiếm vận động, ngày nào cũng treo khẩu hiệu “ăn no lấy sức rồi giảm béo", nhưng mãi vẫn chẳng có hành động gì thực tế.
Ấy thế mà, ngay trước kỳ thi đại học, cô như thể biến thành người khác, không những chăm học, còn bắt đầu ăn kiêng, tập thể dục, thuê cả huấn luyện viên vận động riêng. Trước khi vào đại học, đã lột xác thành một cô nàng thân hình thon gọn.
Sau khi giảm béo, Thư Bạch giống hệt một người khác.
Từ suy nghĩ "Anh trai nhỏ nhìn mình chắc là vì thấy mình xấu tệ", chuyển sang "Anh trai nhỏ nhìn mình chắc chắn là vì mình đẹp như tiên."
Dĩ nhiên, người đẹp thì luôn thị phi, người theo đuổi Thư Bạch chưa từng ít đi.
Mấy năm mạng xã hội bắt đầu bùng nổ, những tấm ảnh tạo dáng kéo tay chữ V của Thư Bạch từng được các bạn học sinh trung học tải về làm ảnh đại diện QQ.
Lâm Hiểu Hiểu từng tận mắt chứng kiến sự vô tình của cô bạn thân. Có lần, một anh chàng bạn trai cũ của Thư Bạch đứng dưới lầu cả đêm dưới mưa chỉ để được nhìn cô một lần. Cuối cùng Thư Bạch xuống lầu nói một câu "Anh là ai?", khiến thanh niên đó đau buồn vô cùng.
Thư Bạch từng giải thích, chuyện đó thật sự không thể trách cô được, người đó cả người ướt sũng, cô không thể nhận ra nổi là bạn trai cũ.
Với lại không phải sau đó cô cũng mang dù xuống đưa tận tay rồi khuyên anh ta về sao, cũng coi như hết lòng hết dạ rồi.
Không ai biết lý do vì sao Thư Bạch lại đột nhiên giảm béo, cũng không ai ngờ cô lại có thể trở thành người như bây giờ.
Thấy ai cũng tán, nói chuyện với ai cũng ngọt, nhưng chẳng hề động lòng, thường bị gán cái mác trap girl.
“Buổi tối ăn ít thôi, dễ béo lắm.” Thư Bạch không để ý đến ánh mắt suy tư của bạn thân, nửa đùa nửa thật giật gói khoai tây: “Tớ thì ăn được, tớ có đóng phim đâu.”
“Bạch Bạch.” Lâm Hiểu Hiểu vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Lúc trước, tại sao cậu lại muốn giảm cân?”
Thư Bạch đang nhai khoai lát khựng lại.
Căn phòng bỗng rơi vào yên lặng.
Buổi họp mặt cựu sinh viên đến rất nhanh.
Trùng hợp hôm đó cũng là lễ kỷ niệm tròn một trăm năm thành lập trường Nhất Trung của Yến Thành. Một số cựu học sinh thành đạt được mời về góp quỹ xây dựng trường, đồng thời phát biểu truyền cảm hứng cho ba khối học sinh đang theo học.
Nội dung phát biểu cũng chẳng có gì mới nào là yêu quê cũ, nhớ trường xưa, thành đạt rồi thì đừng quên ơn nghĩa.
Trong đó, người được thầy cô bạn bè hoan nghênh nhất là Thường Ninh Tĩnh, hoa khôi nhiều năm liền, sau khi lấy được thành tích xuất sắc ở kỳ thi đại học đã đến học ở Bắc Kinh, những câu chuyện hào nhoáng của cô ta khiến không ít đàn em ngưỡng mộ.
Chiều tối, hai cô gái mới bắt đầu lười biếng bò dậy trang điểm chuẩn bị đi dự tiệc.
Lâm Hiểu Hiểu vốn không hứng thú gì với mấy người bạn học không cùng đẳng cấp kia, sở dĩ đi cùng Thư Bạch chủ yếu là để cổ vũ tinh thần, nếu muốn ra vẻ gái hư thì phải làm cho ra trò, không thể sợ hãi rụt rè
Bật mode tính cách ngông cuồng.
Thư Bạch vốn có nền tốt, ngay cả lúc béo nhất, làn da cô vẫn trắng mịn nõn nà, đôi mắt lấp lánh như ngấn nước, lấp ló ngôi sao trong đêm, Lâm Hiểu Hiểu từng nói cô là cổ phiếu tiềm năng.
Hiện tại, Thư Bạch đang ở giữa độ tuổi 25 và 30, toát ra một loại phong tình độc đáo, khi cười, đôi mắt cô uyển chuyển, vừa quyến rũ vừa ngây thơ, khiến người ta khó quên.
So với cô, Lâm Hiểu Hiểu có phần an toàn hơn một chút, nhưng vẻ ngoài vẫn có thể hạ gục phần lớn ngôi sao lớn ngay lập tức, chỉ là phần góc hàm cô ấy hơi thô, dễ bị sưng phù, trước màn hình dễ trông béo hơn.
Hai cô nàng trang điểm ăn mặc hoa hoè lộng lẫy, khoác lên người váy áo xinh đẹp, khiêm nhường lái một chiếc Lamborghini hồng phấn ra từ gara.
Thư Bạch cầm lái, Lâm Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh đọc tin tức trong nhóm.
“Mọi người hầu như đến hết rồi.” Cô ấy mở ra tin nhắn trong nhóm: “Cậu còn nhớ đám chị em của Thường Ninh khôn, cực kỳ thích lấy cậu ra làm trò cười, còn Thường Ninh thì để thể hiện lòng tốt, hay đứng ra nói đỡ cho cậu.”
“Tớ nhớ.” Thư Bạch lái xe, giọng lười biếng trả lời: “Cô ta hay nói, trời ơi, các cậu sao có thể như vậy chứ, ngoại hình không phải do bản thân quyết định, các cậu không thể vì cậu ấy xấu mà cười nhạo cậu ấy.”
Giọng điệu bắt chước giống hệt.
Những lời này giờ nghe lại thấy giả tạo thật sự.
Ấy thế mà đám con trai ngày đó lại rất tán thưởng, cảm động với cùng, nữ thần đúng là nữ thần, không những xinh đẹp mà còn dịu dàng, lương thiện, khiến bọn họ càng thêm yêu thích.
Lần họp mặt cựu sinh viên này, nếu cứ theo thông lệ mấy năm trước, chắc chắn Thường Ninh lại sẽ kiếm chác được một đống thiện cảm với lốp xe dự phòng.
Nhưng đáng tiếc… Thư Bạch không định để cô ta nổi bật.
Địa điểm tổ chức là một khách sạn năm sao, bên ngoài đậu đầy xe sang.
Phòng buffet tên là “Yên Đường Thính”, cái tên thanh nhã này luôn được mấy ông trung niên yêu thích, muốn mượn cái tên để nâng tầm bản thân.
Khi bước vào thang máy, Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu đã hấp dẫn một loạt ánh nhìn.
Khác hẳn phong cách Chanel cá tính trước kia, lần này Thư Bạch diện một bộ váy đầy khí chất sang chảnh. Lễ phục với màu nền là đỏ Burgundy phối điểm với những viền đen ở cổ tay, cổ áo và chân váy. Chất vải mềm mại, đường cắt tinh tế, đính pha lê lấp lánh vừa đủ để nổi bật mà không hề phô trương. Đôi giày cao gót dưới làn da trắng ngần càng khiến cô trở nên ưu nhã, mỗi bước đi đều uyển chuyển, duyên dáng.
Lễ phục mà Thư Bạch mặc, dù là màu sắc hay kiểu dáng, nếu không có nhan sắc cực cao thì rất dễ trở nên già dặn. Nhưng một khi chinh phục được nó, chắc chắn sẽ sáng nhất bữa tiệc.
Hai người vừa bước vào sảnh tiệc, xung quanh đã phát ra không ít tiếng cảm thán của nam giới.
"Wow, đây là người đẹp từ đâu tới vậy, sao trước giờ tôi chưa từng thấy?"
"Người của trường mình à? Sao còn xinh hơn cả Thường Ninh Tĩnh nữa."
"Chắc không phải đâu, dáng người và nhan sắc này, vượt xa hoa khôi mấy bậc rồi, đoán chừng là vợ hoặc bồ nhí của ông chủ nào đó."
"Ông chủ nào có thể bao nuôi được một bé xinh đẹp thế này? Úc thiếu?"
Thư Bạch vốn đang có tâm trạng khá tốt, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ xung quanh, khi nghe đến hai chữ “Úc thiếu” thì suýt nữa bước hụt đôi giày cao gót.
Tại sao lại lôi họ vào cùng một chỗ nữa rồi, còn nói cô là người đẹp được bao nuôi.
Nực cười, cô đâu có thiếu tiền, hoàn toàn có thể là người bao nuôi hắn ấy chứ.
Bỏ ra một khoản lớn để bao Úc Cảnh Quy, sau đó bắt anh ta thức cả đêm để phục vụ cô... rửa chân cho cô.
Vừa nghĩ đến cảnh tượng “quyến rũ” như vậy, Thư Bạch liền có cảm giác hả giận kỳ lạ.
“Đang nghĩ gì thế?” Lâm Hiểu Hiểu bên cạnh nhận ra sự khác thường của cô, âm thầm véo nhẹ tay Thư Bạch một cái: “Đám Úc Cảnh Quy bọn họ sắp tới rồi, cậu mau chuẩn bị đi, để anh ta biết sớm rằng anh ta không thể kiểm soát được cậu.”
Yêu một con ngựa hoang, nếu nhà không có đồng cỏ, thì trên đầu có thể sẽ sớm xanh cỏ đấy.
Trong sảnh, từ lâu đã rất náo nhiệt.
Các cựu học sinh, bất kể quen hay không quen, đều bắt chuyện làm quen trước, một lần lạ hai lần quen, sau này trong công việc cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mấy người bạn học làm ăn tốt đã có không ít tùy tùng theo xung quanh.
Người được cả nam lẫn nữ yêu thích nhất không ai khác chính là Thường Ninh Tĩnh ở phía không xa, gần như bị vây quanh chật kín, đại gia trước sau tranh nhau xin chữ ký của cô ta, rất nhiều người chĩa ống kính điện thoại về phía cô ta để chụp lia lịa.
Khoảng cách giữa họ không xa, lờ mờ vẫn có thể nghe thấy đoạn đối thoại bên đó.
“Ninh Ninh, cậu còn nhớ đàn anh Quan Nhất Bắc từng theo đuổi cậu hồi trước không?”
“Hửm?”
“Nghe nói anh ấy giờ là ông chủ lớn của một công ty quản lý nghệ sĩ, lái xe Mercedes xịn, vừa đẹp trai vừa giàu có.”
“Thật sao?” Thường Ninh Tĩnh vốn chẳng mấy hứng thú, nghe đến đây thì hơi ngạc nhiên, tuy vậy vẫn cố giữ bình tĩnh: “Sao mình không biết nhỉ? Các cậu nói linh tinh đó chứ, lần trước mình thấy anh ta vẫn còn là bảo vệ mà.”
Mấy người phụ nữ kia chỉ là nghe tin đồn, cũng không chắc thật giả thế nào, nghe vậy liền nhìn nhau, tỏ ý bản thân cũng không rõ lắm.
Bất giác, số lượng đàn ông quanh họ bắt đầu giảm dần, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy mọi người đều đổ dồn về phía Thư Bạch và Lâm Hiểu Hiểu.
Câu bắt chuyện của cánh đàn ông thì cũng chỉ loanh quanh mấy câu như “Em gái, add WeChat nhé”, “Em gái, em còn độc thân không?”.
Tưởng rằng một mỹ nhân cao quý như thế sẽ lạnh lùng khó gần, không ngờ Thư Bạch lại trực tiếp mở mã QR trên điện thoại ra: “Nào, add đi.”
Một mỹ nhân xinh đẹp lại còn nhiệt tình, cho thêm WeChat miễn phí, ngốc mới thờ ơ.
Họ như đi chợ mua rau, từng người một tiến lên quét mã, tìm chủ đề để bắt chuyện, vừa nói vừa cười rôm rả.
Không ai nhận ra Thư Bạch là ai, lại càng không ai liên hệ cô với hình ảnh con lợn béo nhỏ trước kia.
Chẳng mấy chốc, bên cạnh Thư Bạch đã vây đầy người.
Trong lúc đó, Thư Bạch nhỏ giọng hỏi Lâm Hiểu Hiểu: “Úc Cảnh Quy đi chưa?”
“Chưa đâu.” Lâm Hiểu Hiểu liếc ra ngoài cửa một cái: “Anh ta và Quan Nhất Bắc vừa mới tới, sao mà đi nhanh thế được.”
Thư Bạch lại hỏi nhỏ: “Tớ còn phải diễn đến khi nào?”
Lâm Hiểu Hiểu cũng không biết cô phải diễn đến bao giờ, đồng cảm nói: “Đừng gấp, nãy tớ thấy anh ta liếc nhìn về phía này một cái, chắc trong lòng cũng đoán được vài phần rồi.”
Câu “đoán được vài phần” này là Lâm Hiểu Hiểu đoán mò, đàn ông trong lòng nghĩ gì, thì chỉ có chính họ mới biết.
Không lâu sau khi đến cùng Quan Nhất Bắc, Úc Cảnh Quy liền thấy Thư Bạch đang ở trung tâm sảnh tiệc, thu hút mọi ánh nhìn.
Cô vừa vặn đứng dưới ánh đèn, làn da nhờ ánh sáng càng thêm trắng mịn nõn nà, gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ duy bộ lễ phục trên người khiến người ta thấy chướng mắt.
Đặc biệt là phần ngực áo, cứ như chỉ cần kéo nhẹ là sẽ rơi xuống vậy.
Một nhân viên phục vụ mang giày trượt patin lướt ngang qua, Úc Cảnh Quy lấy một ly rượu từ khay trong tay cậu ta, khẽ nói lời cảm ơn rồi không uống, quay sang nhìn Quan Nhất Bắc bên cạnh: “Thư Bạch lúc nào cũng như vậy sao?”
Quan Nhất Bắc liếc mắt qua một cái đầy lười biếng: “Ý cậu là chuyện cô ấy được hoan nghênh à?”
“Kiểu vậy.”
“Cô ấy xinh đẹp lại đang độc thân, đàn ông bắt chuyện xin WeChat chẳng phải là chuyện bình thường mà.” Quan Nhất Bắc nhún vai, không để tâm: “Thỉnh thoảng vì bị đàn ông bám dai quá, cô ấy còn bắt tôi đóng giả làm bạn trai nữa cơ.”
Úc Cảnh Quy: “Bạn trai giả?”
Quan Nhất Bắc: “Đúng thế, để cô ấy tránh mấy mối đào hoa, còn bắt tôi phối hợp diễn cảnh yêu đương tình tứ, phiền chết đi được.”
“Sau này mấy chuyện phiền đó, để tôi làm.”
“?”
Trong khi Quan Nhất Bắc còn đang ngẩn ra thì Úc Cảnh Quy đã sải bước đi tới, tay cầm ly rượu, dáng vẻ trầm ổn, tiến thẳng về phía Thư Bạch đang đứng.