ĐỪNG THÍCH EM

Chương 9

Avatar Hoa Tím Biếc
2,180 Chữ


Cô như một viên đường mật, từng đợt ngọt ngào lan tỏa, dịu dàng như gió xuân.

Mềm mại, không chút kháng cự.

Trước kia, mỗi lần ôm cô, cô cũng luôn như thế.

Đã lâu lắm rồi.

Anh không còn nhớ nổi lần cuối cùng được ôm cô vào lòng là khi nào.

Trì Nghiên siết chặt vòng tay, nhưng vẫn cố kiềm chế sức tay.

Tư thế này dường như không thoải mái, Kỳ Hứa Trì khẽ rên một tiếng, thân thể vô thức nghiêng về sau, như đang giãy giụa. Nhưng sức lực lại yếu ớt, chẳng có chút uy hiếp nào, giống như móng vuốt mèo con cào nhẹ.

Cảm nhận được sự giãy giụa nhỏ bé ấy, Trì Nghiên lập tức nới lỏng vòng tay.

Tay cô hơi lạnh, nhẹ nhàng đặt lên cổ anh, thân thể cũng áp sát vào người anh, mềm mại đến lạ thường.

Trong vòng tay anh, gương mặt cô vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu say rượu.

Chỉ là ánh mắt lại không nhìn thẳng, nếu không để ý kỹ, thật sự có thể bị cô đánh lừa.

Cũng đúng thôi.

Nếu cô không say, thì làm sao có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh như thế này.

“Trì Nghiên”

Không hiểu vì sao, giọng nói của cô bỗng trở nên khàn khàn, như mang theo chút nghẹn ngào. Cô rúc vào lòng anh, như vừa chợt nhớ ra điều gì, thì thầm: “Em không vui.”

Trì Nghiên hiểu rõ khoảnh khắc này quý giá đến mức nào, nên chỉ nhẹ giọng dỗ dành “Sao lại không vui?”

Người trong lòng anh lại đột nhiên im lặng. Không khí trong phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Kim đồng hồ trên tường vẫn xoay đều, nhưng tiếng tích tắc như bị phóng đại, thời gian cũng như chậm lại.

Một lúc sau, Trì Nghiên buông cô ra. Khi cúi đầu xuống, anh mới phát hiện không biết từ lúc nào, đôi mắt cô đã ướt đẫm.

Dù có say, cô vẫn theo bản năng kìm nén cảm xúc.

Trì Nghiên không rời mắt khỏi cô.

Thật ra, Kỳ Hứa Trì vốn không phải kiểu người thích kìm nén cảm xúc.

Thứ gì đã muốn thì nhất định phải có.

Lúc mới quen nhau, cô từng để mắt đến một cây đàn cổ một cây đàn do một nghệ nhân già cất giữ trong nhà, được bảo dưỡng định kỳ nhưng đã lâu không ai chơi đến. Dù xét về chất lượng, nó chưa chắc vượt trội hơn đàn mới, nhưng cô vẫn nhất quyết muốn có.

Kỳ Hứa Trì đã bỏ ra không ít thời gian và công sức, nhưng nghệ nhân kia vẫn không chịu nhượng lại.

Vì cây đàn đó, cô sẵn sàng trả giá cao ngất ngưởng, vượt xa giá trị thực tế.

Vậy mà vẫn không được.

Sau đó, Trì Nghiên đến đón cô, tình cờ thấy cô đang kéo đàn violin. Cây đàn kia chính là cây cô đã để mắt từ lâu.

Không rõ cô đã dùng cách gì, nhưng cuối cùng nghệ nhân ấy lại đồng ý giao cây đàn quý cho cô.

Kỳ Hứa Trì luôn mang một sự cố chấp đặc biệt gần như là một niềm đam mê mãnh liệt và sự kiên nhẫn khó tưởng tượng với những thứ mình yêu thích.

Nhưng có lẽ chính cô cũng chưa từng nhận ra rằng, bản thân mình vốn không phải là người kiên nhẫn hay nhiệt tình.

Cô thích cây đàn đó, nhưng chưa từng thật sự sử dụng. Đơn giản chỉ vì nó đẹp.

Đó là một cây đàn cổ, tất nhiên đã từng qua tay người khác. Nếu cô không biết, thì cũng chẳng sao.

Nhưng trớ trêu thay, cô lại biết biết rằng cây đàn ấy từng thuộc về một người mà cô không ưa nổi, số lượng những người khiến Kỳ Hứa Trì khó chịu vốn không nhiều, nhưng người đó lại nằm trong số ít ấy.

Vậy là tất cả tâm huyết, thời gian, thậm chí cả tiền bạc mà cô đã bỏ ra, chỉ vì một “hạt cát trong mắt” ấy cô không bao giờ chạm vào cây đàn đó nữa.

Sau này, khi Trì Nghiên hỏi, Kỳ Hứa Trì chỉ thản nhiên đáp, giọng bình lặng đến mức lạnh nhạt “Không thích nữa, thì không muốn dùng.”

Khi còn thích, cô có thể vì nó mà nhường nhịn mọi thứ.

Còn khi đã không thích.

Khi đó Trì Nghiên còn trẻ, cô nói không thích, anh cũng tin là cô thật sự không thích.

“Em không vui chút nào.”

Kỳ Hứa Trì chẳng còn sức lực, nửa người tựa vào anh. Có lẽ vì đã uống rượu, lời nói của cô trở nên rời rạc, không còn logic.

“Đau quá.”

Trì Nghiên khẽ nhíu mày, một tay ôm lấy vai cô, tay kia nhẹ nhàng kiểm tra xem cô bị đau ở đâu, động tác cực kỳ dịu dàng “Đau chỗ nào?”

“Trì Nghiên”

Cô bất ngờ đưa tay nắm lấy anh. Trì Nghiên lập tức dừng lại: “Ừ?”

Ánh mắt cô hướng về phía anh, nhưng lại không thật sự nhìn vào mắt anh.

Một lúc sau.

“Đừng thích em.”

Cô nói.

Căn phòng nghỉ rộng lớn bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Bên ngoài hành lang, tiếng giày cao gót gõ lên nền đá cẩm thạch vang lên từng tiếng thanh thoát.

Từng tiếng một.

Vài giây sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

“Xin lỗi, làm phiền một chút. Bên trong có ai không?”

Lạc Lâm hỏi, rồi im lặng chờ phản hồi.

Không có tiếng trả lời. Cô ấy thở dài, giọng nhỏ lại, như đang lẩm bẩm “Sao lớn xác thế rồi mà còn chẳng hiểu chuyện bằng một đứa nhóc.’’

Chỉ mới chớp mắt một cái, người đã biến mất.

Từ tầng một, cô ấy đã tìm khắp nơi, tìm suốt nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng Kỳ Hứa Trì đâu.

Lúc này, Lạc Lâm thật sự hối hận rất hối hận.

Lạc Lâm chỉ biết rằng Kỳ Hứa Trì tửu lượng tốt, dù có say cũng không bao giờ gây chuyện. Nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy cảm thấy bực bội vì điều đó vì Kỳ Hứa Trì ngay cả khi đã uống say vẫn lý trí đến mức như chưa từng uống.

Đến cả cô cũng không chắc mình có thể phân biệt được Kỳ Hứa Trì có say hay không, thì đừng nói đến những người khác.

Cô thở dài một hơi, cảm giác áy náy và tự trách dần chuyển thành bực tức. Nhưng chưa đến nửa phút sau, cảm xúc ấy lại biến thành lo lắng.

Tiếng giày cao gót dần xa.

Trong phòng nghỉ, Trì Nghiên cúi đầu, người con gái trong lòng anh vẫn ôm lấy anh như chưa từng nói ra câu nào từ ban nãy.

Khoảng chín giờ rưỡi tối, Lạc Thuận đang tiễn khách ở đại sảnh.

Nhóm bạn cũ vừa chơi vừa trêu chọc: “Không giữ tụi tôi lại à? Tụi tôi chẳng phải là công cụ giải buồn hàng đầu sao?”

Lạc Thuận mặc kệ đám người kia đùa giỡn thêm một lúc, tiễn khách cũng gần xong.

Đang định đóng cửa, anh ấy quay đầu lại, tay đặt trên chốt cửa khựng lại.

Trên cầu thang xoắn trong suốt, bóng dáng Trì Nghiên xuất hiện rõ ràng, khó mà bỏ qua.

Lạc Thuận nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ đang được Trì Nghiên ôm trong lòng. Anh ấy khẽ “hừ” một tiếng, khóe môi nhếch lên, giọng lười biếng “Tình thú ghê ha?”

Trì Nghiên gần như phải dìu cô đi, sợ cô đứng không vững, chẳng buồn phản ứng lại lời trêu chọc của Lạc Thuận.

Nhưng người trong lòng anh lại không có ý định để mặc người khác đùa giỡn.

Kỳ Hứa Trì khẽ nâng mí mắt, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua Lạc Thuận, chẳng có chút gì giống người đang say. Giọng cô bình thản, nghiêm túc: “Anh…”

Cô đột ngột dừng lại, vẻ mặt bình tĩnh, không thể đoán được điều gì.

Lạc Thuận không đề phòng, nhìn cô chờ đợi câu tiếp theo.

Rồi nghe cô khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng: “Đố kỵ à?”

Nụ cười trên môi Lạc Thuận lập tức biến mất: “...”

“Đi thong thả, khỏi tiễn.”

Lạc Thuận không cảm xúc đáp lại, cũng không buồn nhìn Kỳ Hứa Trì đang gần như hoàn toàn dựa vào Trì Nghiên.

Hai người vừa rời đi, Lạc Lâm chạy từ tầng năm xuống.

Cô ấy đã lục tung cả căn nhà mà vẫn không tìm thấy Kỳ Hứa Trì. Vừa xuống cầu thang vừa thở dài, ánh mắt lướt qua, thấy Lạc Thuận đang đứng ở cửa, thì vội vàng hỏi “Anh, anh có thấy Trì Trì không?”

Lạc Thuận: “Vừa mới đi, sao vậy?”

“Vừa mới đi?” Lạc Lâm lập tức chạy nhanh xuống cầu thang, tiếng giày cao gót vang lên rộn rã, không thể lẫn đi đâu được: “Cô ấy đi một mình à?”

Lạc Thuận vừa định trả lời, lại khựng lại một chút.

Từ nhỏ đến lớn, anh ấy chẳng làm được mấy chuyện tử tế, nhưng chuyện trêu chọc em gái thì lại thành thạo như bản năng. Nhạy bén bắt được cơ hội hiếm có này, anh ấy cười nham hiểm “Muốn biết à?”

“Dễ thôi, cầu xin anh đi.”

“...”

Bị anh trai trêu chọc quá mức, tình cảnh rõ ràng ngay trước mắt, Lạc Lâm trong khoảnh khắc cũng quên mất mối quan hệ “plastic hữu nghị” với Kỳ Hứa Trì.

Cô ấy cười lạnh một tiếng, hất mặt đầy khinh bỉ “Cầu xin anh á? Anh xấu như vậy mà cũng tự tin tưởng mình đẹp trai ghê ha.”

Lạc Thuận ngắm nghía vẻ mặt đầy ghét bỏ của em gái, cười đến mức như đang tự chuốc lấy cái chết. Sau đó, như ban phát ân huệ, anh ấy phun ra hai chữ “Phản ngược.”

“...”

Lạc Lâm bị trò đùa nhảm nhí của anh ấy làm cho nghẹn họng, một lúc lâu sau mới cố gắng moi ra một câu mắng chửi từ vốn từ hạn hẹp của mình “Anh đúng là nhược trí.”

Hai anh em cứ thế đấu khẩu một hồi, dây dưa không dứt. Lạc Lâm cũng vì thế mà quên béng mất chuyện định hỏi Kỳ Hứa Trì đi đâu. Đến khi nhớ ra thì đã là chuyện của sau này.

Đúng 10 giờ tối.

Trì Nghiên một tay đỡ lấy Kỳ Hứa Trì, vừa chịu đựng cô quậy phá trên người mình, vừa cố gắng đưa tay còn lại ra mở cửa.

“Trì Nghiên.”

Cô như thể đã quen miệng gọi tên anh, cứ vài phút lại gọi một lần. Người say thường không thể dùng logic để lý giải hành động.

“Ừ?”

Trì Nghiên kiên nhẫn đáp lại, rồi đóng cửa phòng lại.

Người trong lòng anh bỗng khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, mang theo chút mất mát khó nhận ra: “Đau quá.”

Đau?

Trì Nghiên cụp mắt xuống, khi cô nói, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng đôi mắt lại ươn ướt.

Đây là lần thứ hai cô nói đau, lại lấy cớ say rượu để che giấu, nghe thật gượng ép.

Trì Nghiên đã kiểm tra kỹ, không phát hiện bất kỳ vết thương nào trên người cô.

Nếu không phải đau thể xác thì chỉ có thể là đau trong lòng.

Trong phòng vẫn chưa bật đèn lớn, ánh sáng mờ nhạt khiến sự im lặng càng thêm sâu sắc, như đang soi chiếu từng góc khuất.

Gió đêm lùa qua, khiến rèm cửa khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc nhẹ.

“Xin lỗi.”

Trì Nghiên bất ngờ lên tiếng, một lời xin lỗi không rõ lý do vào thời điểm này nghe có vẻ đột ngột, thậm chí hơi lạc lõng.

Thế nhưng anh lại như chẳng nhận ra điều đó, cánh tay siết chặt từng chút một.

Tất cả những do dự, ngụy trang, phòng bị đều tan biến trong hơi men của cô.

Tuổi trẻ khi ấy không hiểu, để rồi sau này nơi đất khách quê người, tiếc nuối cứ chất chồng không thể nói hết.

Giờ đây cô đang ở ngay trước mắt anh, những tiếc nuối từng giằng co suốt bao năm bỗng trở nên khó lòng chịu đựng.

Cảm xúc lên men, những hy vọng từng xa vời với cô giờ lại càng mãnh liệt hơn.

“Không cần phải xin lỗi.”

Kỳ Hứa Trì không nhận ra điều gì khác thường. Cô khẽ dịch lại gần, tựa vào vai anh, môi chạm nhẹ bên tai, giọng thì thầm như gió thoảng: “Em không phải xin lỗi.”

Ánh đèn trong phòng được điều chỉnh dịu nhẹ, ánh sáng ấm áp phủ xuống không gian.

Kỳ Hứa Trì đã ngủ.

6 lượt thích

Bình Luận