ĐỪNG THÍCH EM

Chương 4

Avatar Hoa Tím Biếc
2,163 Chữ


Lạc Thuận khựng tay cầm dụng cụ ăn uống, nhìn chằm chằm vào Trì Nghiên vài giây, rồi đặt dụng cụ xuống: "Cậu muốn làm gì?”

Căn phòng bỗng chìm vào một khoảng lặng khó tả, những món ăn tinh xảo bày trên bàn, hương thơm cũng không còn nồng đậm.

Rượu trong ly pha lê gợn sóng lăn tăn, sự im lặng vô hình cứ thế ngầm hiểu.

Lạc Thuận cho rằng anh sẽ không trả lời.

Từ nhỏ đến lớn, Trì Nghiên vẫn luôn như vậy, nếu không muốn nói thì có hỏi cách nào cũng chẳng moi ra được chữ nào.

Không biết có phải vì đã rõ chuyện của Trì Nghiên và Kỳ Hứa Trì không, lần này Lạc Thuận không định bỏ qua chủ đề này dễ dàng.

“Trì Nghiên, tôi không có ý định xen vào chuyện của cậu.”

Lạc Thuận dừng một chút rồi nói tiếp: “Tất cả đã qua rồi, bây giờ có rất nhiều người theo đuổi Tiểu Trì, cậu đừng làm phiền người ta nữa. Hơn nữa, Tiểu Trì bây giờ...”

... cũng không chắc là còn thích cậu.

Là anh em, anh ấy thực sự không tiện nói hết những lời còn lại nhưng ý tứ thì cũng đã rõ.

Trì Nghiên ngước mắt liếc anh ấy, giọng điệu bình thản, không lộ chút cảm xúc nào: “Bố tôi bảo tôi mang đàn đến cho cô ấy.”

Lạc Thuận nghi ngờ nhìn chằm chằm anh, chỉ là một cây đàn thôi mà, nếu không muốn gặp mặt thì tùy tiện tìm một người gửi đi không phải được rồi sao.

Vài giây sau, Trì Nghiên đột nhiên đứng dậy: “Tôi ra ngoài hút điếu thuốc.”

Nhìn bóng lưng của Trì Nghiên, Lạc Thuận nhất thời không biết rốt cuộc anh nghĩ gì.

Thuở ban đầu Trì Nghiên và Kỳ Hứa Trì quen nhau, thực ra không có nhiều người biết, bởi vì Trì Nghiên luôn đối xử với Kỳ Hứa Trì rất tốt, khi hai người ở bên nhau dường như chỉ thân mật hơn trước một chút, ngay cả anh ấy cũng là do mối quan hệ của em gái mình và Kỳ Hứa Trì mà biết được.

Giờ đây, anh ấy lại càng không rõ giữa họ rốt cuộc là tình cảm gì, buổi tụ họp ngày mai sẽ...

Thôi đi.

Lạc Thuận ấn ấn thái dương, không muốn nghĩ nữa, lỡ đâu đó là thú vui nhỏ của người ta thì sao.

Tầng hai hầu như đều là phòng riêng, cũng không có khu vực riêng để hút thuốc.

Nhà vệ sinh cách đó không xa, chính giữa nhà vệ sinh là một tấm gương lớn, hai bên trái phải là nhà vệ sinh nam và nữ.

Không gian nhà vệ sinh được thiết kế rộng rãi, cả hai khu vực đều thoáng đãng. Các bồn rửa tay được bố trí với khoảng cách rộng rãi, đảm bảo sự riêng tư tối đa cho người sử dụng.

Thực ra Trì Nghiên không có thói quen hút thuốc, những năm trước đây, khi tâm trạng phiền muộn, thỉnh thoảng anh cũng không nhịn được mà mò hộp thuốc lá ra, nhưng hồi đó Kỳ Hứa Trì không thích mùi thuốc lá, nên anh đã cai.

Trải qua lâu như vậy, anh cũng không động đến nữa.

Nhà vệ sinh vắng tanh không một bóng người, Trì Nghiên cụp mắt buông tay xuống dưới vòi nước cảm ứng.

Dòng nước mát lạnh chảy qua những kẽ ngón tay, khắp không gian chỉ còn văng vẳng tiếng nước chảy róc rách.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu xuống, in bóng khuôn mặt anh trong gương càng thêm sắc nét. Dưới thứ ánh sáng ấy, anh trông càng lúc càng lạnh lùng và xa cách.

Tiếng nước dần ngừng lại, anh lấy khăn giấy bên cạnh, lau khô tay.

Xung quanh rất yên tĩnh.

Trì Nghiên đứng đó một lúc lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, mở ra đã thấy thông báo mình bị từ chối kết bạn.

Ảnh đại diện của cô đã không còn là chú mèo nhỏ nữa mà là một màu đen thuần túy, không để lại chút manh mối nào cho người khác suy đoán.

Trước kia, ảnh đại diện của cô gái nhỏ này rất đa dạng, có lúc là hoạt hình, có lúc là thiếu nữ, có lúc là thỏ con, thậm chí có cả ảnh tự sướng rất đáng yêu.

Nhớ lại chuyện cũ, khóe môi Trì Nghiên khẽ cong lên gần như không thể thấy.

Phía sau bỗng truyền đến tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà, rõ ràng và đều đặn.

Âm thanh rõ ràng đang tiến về phía nhà vệ sinh.

Trì Nghiên nửa dựa vào tường, ngước mắt lên.

Sau khi thấy rõ người đến, anh sững sờ trong giây lát.

Ánh đèn hành lang hơi yếu, người đó rõ ràng cũng nhìn thấy anh, bước chân dừng lại, đứng yên tại chỗ.

Chiếc váy hai dây màu đen tôn lên những đường cong quyến rũ, làn da trần lộ ra dưới ánh đèn càng thêm trắng nõn nà và mịn màng, xương quai xanh hiện lên tinh tế và rõ nét.

Hôm nay cô đã trang điểm, khiến cho khuôn mặt vốn đã đẹp lại càng thêm sắc sảo và ấn tượng.

Kỳ Hứa Trì không biết vận may của mình là gì, lại liên tiếp hai ngày chạm mặt người này.

Trước đây muốn gặp thì không thấy được, bây giờ không muốn thấy lại cứ chạm mặt.

Cô thu hồi ánh mắt, vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng, quay người định rời đi như thể chẳng hề quen biết.

Thế nhưng, ngay khi cô vừa chuyển động, người đàn ông phía sau dường như đã đoán trước được ý định ấy vội vàng đưa tay ra.

Một hơi ấm khó lòng phớt lờ truyền đến từ cổ tay, bàn tay anh nắm lấy cô thật chặt nhưng lực nắm lại vô cùng nhẹ nhàng.

Không khí dường như đông lại, nặng trĩu khiến người ta không tự chủ được mà nín thở.

Mắt Kỳ Hứa Trì khẽ động, cô từ từ nghiêng người ngước mắt lên.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh đèn hành lang mờ ảo, xung quanh không có chút tiếng động nào yên tĩnh đến ngột ngạt.

“Hứa Trì.”

Giọng người đàn ông trầm ấm, đôi mắt đen sâu thẳm khẽ rủ xuống, ánh nhìn dán chặt vào cô không chớp mắt: “Khi nào em rảnh?”

Giọng nói của anh mang theo một sự mập mờ khó tả, nhưng vẻ mặt lại rất thờ ơ cứ như thể đang hỏi một vấn đề nghiên cứu khoa học.

Đã lâu lắm rồi Kỳ Hứa Trì mới lại được nghe thấy giọng nói ấy.

Đúng là một kẻ nghiện giọng nói chính hiệu, mà lại còn cực kỳ chung tình. Chỉ có giọng nói của Trì Nghiên mới khiến cô có cảm giác tê dại nơi tai đến thế.

Giọng nói của anh khiến cô có chút bàng hoàng, nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua trong tích tắc.

Cô rút tay khỏi sự kìm giữ của anh, quay mặt đi chỗ khác: “Có việc gì không?”

“Sao giờ cậu mới quay lại?”

Lạc Lâm đã đợi ở trong phòng riêng rất lâu, thức ăn đều đã dọn lên đủ cả, mới thấy tiểu tổ tông trở về, không kìm được mà cằn nhằn một câu, cũng không có ý gì khác.

Kỳ Hứa Trì chưa kịp nói gì, Lạc Lâm đã tiếp lời: “Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi nói sau.”

“Ừm.”

Một bàn đầy món ăn, nhưng Kỳ Hứa Trì hầu như không động đũa, cô chống cằm không biết đang suy nghĩ gì.

Dẫu có muốn ăn đi nữa, thì cũng bị thái độ lãnh đạm này làm cho tiêu tan hết cả hứng thú.

Lạc Lâm ăn qua loa, vừa dùng điện thoại tính tiền vừa nói: “Đi thôi đi thôi, sao tớ mời cậu ăn cơm mà cậu lại như người mất hồn vậy?”

Hai người sánh vai nhau bước ra từ phòng số 1, khi đi ngang qua cửa phòng số 2, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện mơ hồ của đàn ông.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng số 2 bỗng mở ra, người bên trong vừa bước ra thì chạm mặt ngay Lạc Lâm và Kỳ Hứa Trì.

Hai nhóm người đối diện nhau, tạo thành một khung cảnh đầy bất ngờ đối mặt.

Ánh mắt Lạc Lâm vừa lướt qua, cô ấy sững sờ hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh hai, sao anh lại ở đây?”

Tầm mắt di chuyển, người đàn ông bên cạnh Lạc Thuận không nhìn ra cảm xúc gì, Lạc Lâm theo bản năng liếc nhìn Kỳ Hứa Trì một cái, Kỳ Hứa Trì dường như không hề bất ngờ.

Lạc Lâm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trì Nghiên giọng chào hỏi có chút khó khăn: “Trì Nghiên, đã lâu không gặp, ha ha ha, thật trùng hợp.”

“...”

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng đến không thể cười nổi của em gái mình, Lạc Thuận tiếp lời: “Ừ, cũng trùng hợp thật.”

Có lẽ cũng cảm thấy khó xử, Lạc Thuận không định hàn huyên: "Anh và cậu ấy còn có chút việc, đi trước đây, hai đứa ra ngoài chơi nhớ chú ý an toàn.”

Lạc Lâm rất hợp tác: “Vâng, bọn em cũng đi trước đây.”

Vừa dứt lời, Lạc Lâm đã kéo Kỳ Hứa Trì đi với tốc độ cực nhanh như thể phía sau có con quái vật nào đó đang đuổi theo.

Mãi cho đến khi lên xe, Lạc Lâm mới thở hắt ra một hơi: “Ối giời, lại ở đây gặp nhau, đúng là cái số đen đủi.”

Không gian kín bưng trong xe bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Lạc Lâm không tự chủ được mà quay người lại.

“Làm sao vậy?”

“Không có gì, cậu đưa tớ về đi.”

Sau câu nói đó, Kỳ Hứa Trì không mở lời thêm nữa.

Bầu không khí khó hiểu này kéo dài đến tận khu phía Tây, Lạc Lâm đưa Kỳ Hứa Trì đến sân trước biệt thự.

Chiếc xe dừng lại, Lạc Lâm ngập ngừng một lúc, cuối cùng chỉ nói: “Ngủ ngon, Tiểu Trì mai gặp nhé.”

“Mai gặp.” Kỳ Hứa Trì trả lời.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi, trong màn đêm, những chiếc đèn nhỏ trên đường lát đá ở sân trước bật sáng, Kỳ Hứa Trì đi dọc theo con đường lát đá.

Cô không về nhà ngay, mà ngồi trên chiếc ghế xích đu ở sân trước, đung đưa một lúc.

Ban đêm mùa hè cũng không mát mẻ, nhưng gió đã bớt oi bức hơn.

Cô dựa vào ghế treo, mũi chân nhẹ nhàng nhón lên chạm đất.

Anh nói ngày mai sẽ đưa đàn cho cô.

Kỳ Hứa Trì khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm vô tận. Lại gặp mặt rồi, chẳng trách sáng nay anh đột nhiên tới thêm bạn với cô hóa ra là vì cây đàn.

Cô cũng không biết tại sao, suy nghĩ cứ lan man mãi, những ký ức trong quá khứ dường như trồi lên từ đáy nước.

Những đoạn ký ức không muốn nhớ lại cứ thế ùa về trước mắt như đang nhắc nhở cô trước đây khi ở bên Trì Nghiên là cảm giác như thế nào.

Chậc.

Cô cũng không biết tiếng chậc thầm này là đang nói ai, theo thói quen lấy điện thoại ra, lướt xem tin nhắn trong nhóm ban nhạc.

Toàn là những cuộc trò chuyện phiếm vô thưởng vô phạt, không biết là bị ảnh hưởng bởi ai.

Tên của mọi người trong nhóm cái sau còn kỳ lạ hơn cái trước, nhìn chuỗi tên xe đầy "hài hòa" đó, ánh mắt Kỳ Hứa Trì lại dừng trên tên nhóm.

Xe đều đã nghiền nát mặt rồi, không cần bằng chứng.

Vừa thoát khỏi tin nhắn nhóm, trên danh bạ bỗng xuất hiện một chấm đỏ, Kỳ Hứa Trì nhấn vào.

Lại là một lời mời kết bạn.

Ghi chú “Trì Nghiên“.

“...”

Nhớ đến chuyện cây đàn, lần này Kỳ Hứa Trì không từ chối nữa.

Cô đặt tên ghi chú cho Trì Nghiên, khung chat chỉ có dòng tin nhắn hệ thống thông báo kết bạn thành công.

Tuy nhiên hai giây sau, ghi chú phía trên biến thành đối phương đang nhập tin nhắn.

Nghĩ rằng anh muốn hẹn thời gian để đưa đàn cho cô, Kỳ Hứa Trì kiên nhẫn đợi một lúc.

Một phút sau, khung chat vẫn trống rỗng.

Chút kiên nhẫn còn lại của Kỳ Hứa Trì đã cạn, cô định nhấn quay lại.

Ghi chú phía trên lại đột nhiên thay đổi.

Đối phương đang soạn tin nhắn thoại.

7 lượt thích

Bình Luận