Tháng Sáu, không khí ở thành phố A vừa khô hanh lại vừa oi bức, mặt trời chói chang dốc hết sức mình để tỏa ra ánh sáng và sức nóng.
Trong một khu biệt thự đắt giá nhất khu Tây, vừa có một chiếc Porsche màu trầm lặng đi vào.
Tối nay nhà họ Trì có một buổi tiệc riêng tư quy mô nhỏ, mời một vài đối tác thường xuyên hợp tác, vì buổi tiệc này, họ còn đặc biệt đến thành phố C để mua về một bức tranh đắt tiền nhằm phục vụ cho việc chiêm ngưỡng.
Bữa tiệc tối không chỉ mời đầu bếp danh tiếng nhất từ nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố A đảm nhiệm, mà họ còn mời một vài nghệ sĩ biểu diễn có tiếng tăm rất cao.
Nhà họ Kỳ là đối tác thân thiết nhất nên đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời.
Kỳ Minh đang tới để đón con gái mình.
Mối quan hệ của ông và người vợ Thẩm Trì của mình luôn bình lặng, không lạnh không nóng, quanh năm hiếm khi gặp mặt; vì vậy ông vẫn luôn đưa con gái đi cùng.
Năm tiếng trước, Kỳ Minh đã nhắn tin cho Kỳ Hứa Trì.
Nhưng mãi mà ông vẫn không nhận được hồi âm.
Chiếc Porsche chạy thẳng đến sân trước của biệt thự, tài xế xuống xe, đi tới ghế sau rồi mở cửa xe cho Kỳ Minh.
Đúng lúc này điện thoại ông vang lên ‘đinh’ một tiếng.
Nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, ánh mắt Kỳ Minh dịch xuống, trên màn hình chỉ có một chữ ngắn gọn.
[Không.]
... Hứa Trì
“...”
Động tác chuẩn bị xuống xe của ông dừng lại, ngón tay xương rõ ràng ấn nhẹ vào thái dương, ánh mắt từ từ rơi xuống người trợ lý.
Người trợ lý đã quá quen thuộc với ánh mắt này, anh ta bình tĩnh nhắc nhở: “Một tuần trước, ngài đã đấu giá thành công một sợi dây chuyền ba mươi triệu ở thành phố C.”
Để đối phó với kiểu thiếu nữ nổi loạn điển hình như Kỳ Hứa Trì, Kỳ Minh vẫn luôn áp dụng phương pháp mua chuộc bằng tiền, thỉnh thoảng sẽ mua một số trang sức, quần áo, chính là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
Nghe vậy, Kỳ Minh thở phào nhẹ nhõm: “Liên hệ chút đi, bảo người đưa đến đây.”
Nói xong, ông như nhớ ra điều gì nên lại hỏi: “Hôm nay con bé học môn gì?”
Trợ lý cúi đầu tra cứu lịch học của Kỳ Hứa Trì, ánh mắt liếc qua các môn của hôm nay nói: “Hôm nay là lớp dạy violin của giáo viên Lâm Thù Đại, thời gian là từ một giờ đến ba giờ chiều, bây giờ đã rời khỏi biệt thự.”
Kỳ Minh trầm ngâm vài giây, bỗng nhiên nói: “Đặt thêm một cây violin nữa.”
“...”
Trợ lý không hiểu sao, bỗng nhiên hồi tưởng lại những yêu cầu của Kỳ Hứa Trì về cây đàn.
Trong thoáng chốc, anh ta như bị người ta ấn nút tạm dừng, cơ thể cứng đờ một lúc.
Mãi đến vài giây sau, có lẽ là nhận ra cấp trên của mình đang nói thật, anh ta mới mang tâm trạng khó tả bắt đầu liên lạc với người cần thiết.
Người tài xế đứng cạnh cửa xe chờ Kỳ Minh xuống xong thì lái xe vào gara để đợi.
Căn biệt thự này được Kỳ Minh mua từ nhiều năm trước, ban đầu là định tặng cho Thẩm Trì, nhưng sau một hồi loanh quanh, nó lại về tay Kỳ Hứa Trì.
Cây xanh trong sân trước được cắt tỉa tinh tế rõ ràng, đi xuyên qua con đường nhỏ, cửa chính không phải khóa mật mã cũng không phải khóa vân tay, thậm chí còn chẳng phải là cửa sắt, mà chỉ là là một cánh cửa gỗ màu trắng gạo.
Đi vào tầng hai, Kỳ Minh gõ cửa phòng con gái một cách tượng trưng, rồi chờ một lát.
Bên trong không có bất kỳ phản ứng nào.
Kỳ Minh nhíu mày một chút, lòng bàn tay đặt trên tay nắm cửa, giọng nói hơi cao lên: “Hứa Trì?”
Một khoảng tĩnh lặng.
Kỳ Minh do dự vài giây, rồi từ từ đẩy cửa ra.
Căn phòng rộng lớn có ánh sáng cực kỳ tốt, cửa sổ sát đất mở toang, rèm cửa bị gió lùa lên một góc, tung bay không chút kiêng dè.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Người đàn ông ngồi đối diện liếc mắt, nụ cười nơi khóe môi trong trẻo vừa phải, giống như cơn gió ấm áp dịu dàng của đầu xuân, ánh mắt ngập tràn vẻ nhu hòa.
Kỳ Hứa Trì khẽ nhướng một bên lông mày, còn chưa kịp nói đã cảm thấy điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn thoáng qua.
[Hình như tối nay nhà họ Trì có mời Lâm Thù Đại đến biểu diễn.]
Tin nhắn là của Lạc Lâm gửi tới.
Cô ấy là một trong những khách mời của buổi tiệc nhà họ Trì tối nay, cũng là một trong số ít những người bạn thật sự của Kỳ Hứa Trì.
Kỳ Hứa Trì tắt màn hình điện thoại, một tay chống cằm không biết đang suy nghĩ gì.
Cô lơ đãng cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm: “Đang nghĩ xem có nên nhận hối lộ của bố con không.”
Người đàn ông nghe xong, nụ cười trên khóe môi không đổi, ân cần đẩy chiếc cốc đựng đường trên bàn về phía trước: “Lại phải đi dự tiệc sao?”
Kỳ Hứa Trì liếc nhìn lọ đường trước mặt nhưng không dùng đến, buông tách cà phê trong tay xuống.
Đối mặt với sự hờ hững và thờ ơ rõ ràng như vậy, ông cũng không hề tức giận, khóe môi vẫn giữ nụ cười ấm áp như mùa xuân.
Một lúc sau, cô đột nhiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Bốn giờ ba mươi phút, không sớm cũng không muộn.
“Con đi trước đây, hôm khác lại hẹn.”
Ánh mắt người đàn ông vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, hơi khựng lại sau khi nhận ra thương hiệu, rồi đứng dậy, giọng điệu dường như còn dịu dàng hơn lúc nãy: "Để bố đưa con đi?”
“Không cần.”
Cô không nhìn ông nữa.
Từ quán cà phê bước ra, tài xế đã nhận được tin nhắn từ trước nên kịp thời lái xe đến, đậu ngay ở ngã tư.
Tài xế xuống xe rồi mở cửa xe phía sau cho Kỳ Hứa Trì, luồng không khí lạnh trong xe lập tức tràn ra ngoài, mô tả hoàn hảo ý nghĩa của ba chữ ‘lạnh thấu tim’.
Ghế sau có một tấm thảm lông trắng tinh mà lần trước cô tiện tay đặt ở đó, Kỳ Hứa Trì không thích người khác tùy tiện động vào đồ của mình, vì vậy tài xế cũng không tự ý dọn dẹp giúp cô.
Cô cúi người lên xe, lấy tấm thảm lông che chân, hạ nửa cửa sổ xe xuống, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc xe vô cùng quen thuộc.
Kỳ Hứa Trì sững sờ một giây nhưng ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua biển số của chiếc xe đó.
Không phải xe của Lạc Lâm.
Cô nhướng mày đầy vẻ hứng thú, cúi đầu nhắn tin cho Lạc Lâm.
[Tớ vừa thấy một chiếc xe.]
Ngay sau đó, cô gõ trong khung chat: [Chiếc của người đó y hệt của cậu.]
Thế nhưng những chữ này còn chưa kịp gửi đi, đối phương đã trả lời cô.
[Sao vậy, tưởng tớ qua chở cậu đi à?]
Ngón tay đang gõ chữ của Kỳ Hứa Trì dừng lại.
Đối phương vẫn không hề hay biết mà tiếp tục trêu chọc cô.
[Chỉ cần Trì Trì gọi tớ một tiếng chị, đừng nói là xe, cả mạng này tớ cũng cho cậu.]
Kỳ Hứa Trì im lặng vài giây, khóe môi bật cười đầy thú vị, xóa hết chữ trong khung chat, rồi nhập lại.
[Cục cưng à, nói chuyện với tớ mà vẫn khách sáo như vậy sao?]
Hôm nay trời đẹp gió mát, Lạc Lâm đã đến chỗ ông cụ từ sớm, cảnh đẹp trong vườn sau không thể tả xiết, cô ấy đoan trang ngồi đó, uống trà cùng ông cụ.
Vừa trêu chọc Kỳ Hứa Trì xong, tâm trạng cô ấy không tệ, tao nhã nâng tách trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm.
Điện thoại rung lên, cô ấy đặt tách trà xuống, thấy được câu trả lời của Kỳ Hứa Trì.
[Cục cưng à, nói chuyện với tớ mà vẫn khách sáo như vậy sao?]
Lạc Lâm cứng họng, tay cầm tách trà cứng đờ giữa không trung.
Một phút sau, điện thoại của Kỳ Hứa Trì rung lên.
Lạc Lâm: Chị ơi, đừng làm tớ ghê tởm nữa được không?
Nụ cười trong mắt Kỳ Hứa Trì từ từ lan rộng, cô đang định trả lời thì chiếc xe không hiểu sao đột nhiên dừng lại, cô theo bản năng ngẩng đầu quét mắt nhìn.
Đèn đỏ phía trước còn hơn sáu mươi giây.
Đang định thu ánh mắt lại, khóe mắt lại bắt gặp một chiếc xe cực kỳ quen thuộc, cô quay đầu nhìn, chính là chiếc xe giống hệt của Lạc Lâm mà cô vừa thấy ban nãy.
Thân xe đẹp đẽ sạch sẽ, cửa kính đằng sau không biết đã được hạ xuống từ lúc nào.
Hai chiếc xe cách nhau rất gần.
Người đàn ông ở ghế sau có vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm vô biên, không một gợn sóng, không biết là do ánh sáng hay góc độ, làn da anh trắng cực độ, giống như ma cà rồng trong phim, đôi môi hơi mỏng, đường nét sắc sảo, rõ ràng.
Trông vô cùng không gần gũi.
Kỳ Hứa Trì chầm chậm chớp mắt, ngón tay thon dài khẽ đặt trên tấm thảm lông trắng tinh, xoắn lại theo một nhịp điệu, một lần rồi một lần nữa.
Lông trên tấm thảm bị cô xoa ngược, trông có chút lộn xộn.
Đèn đỏ đếm ngược kết thúc, đèn xanh sáng lên, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển, bóng người đó cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt.
Bảy giờ tối.
Nhà họ Trì nằm giữa lưng chừng núi, chỉ có một con đường để lên xuống núi, lối vào và lối ra dưới chân núi được bảo vệ bởi đội an ninh riêng, nghiêm ngặt đến mức ngay cả một con ruồi muốn bay vào cũng phải lượn một vòng.
Kỳ Hứa Trì yên lặng ngồi bên cạnh Kỳ Minh, vẻ mặt có chút lơ đễnh, tay vô thức mân mê mặt dây chuyền trên sợi dây chuyền.
Kỳ Minh chỉ nghĩ cô rất thích sợi dây chuyền này nên cũng không quá để ý.
Người giàu có rất nhiều nghi thức xã giao, dường như chỉ cần cong môi nói vài lời dễ nghe, là có thể tạo cho nhau một ảo giác về mối quan hệ khá tốt.
Dù sao, chỉ cần duy trì được vẻ ngoài giả tạo này, mọi người đều cảm thấy khá an tâm.
Kỳ Hứa Trì không có hứng thú gì với những ‘buổi tiệc của người lớn’ kiểu này, hầu hết thời gian cô đều có thể tìm được một cái cớ hợp lý để từ chối.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, có lẽ vì sợi dây chuyền ba mươi triệu này thật sự quá đẹp.
Cô vẫn đến.
Một lúc sau, những lời xã giao đó cuối cùng cũng kết thúc, mọi người được mời đến phòng chiếu phim riêng.
Các diễn viên mà nhà họ Trì mời đã lên sân khấu, ánh sáng lập tức tối đi, màn hình từ từ kéo ra, chỉ còn lại một chùm sáng ở trung tâm sân khấu.
Nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng Lâm Thù Đại là người đầu tiên xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn.
Xung quanh một khoảng yên tĩnh, âm nhạc cất lên rất vừa vặn, không khí được tạo ra rất tốt, khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm vào.
Kỳ Hứa Trì ngả lưng ra sau, nhìn giáo viên của mình biểu diễn ở trên sân khấu.
Vì là giáo viên của cô nên cô đã xem buổi trình diễn này một cách rất nghiêm túc.
Tuy nhiên, có lẽ cô đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của bản thân, sự tập trung vốn đã ít ỏi của cô nhanh chóng tan biến sau chưa đầy hai phút.
Một lát sau, tầm mắt của cô cũng dần mất tiêu cự, rồi nhìn đăm đăm vào một chỗ nào đó.
Khi cô đang đắm chìm trong thế giới của mình, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Vài giây sau, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
“Trì Trì.”
Giọng Lạc Lâm rất thấp, gần như dán vào tai cô.
Kỳ Hứa Trì nghiêng người, khoảng cách giữa hai người kéo gần hơn, cô khẽ đáp một tiếng: "Làm gì?”
Có vẻ như đang băn khoăn về cách diễn đạt, Lạc Lâm lưỡng lự hồi lâu, cho đến khi đổi lại ánh mắt kiểu ‘nếu cậu không nói thì cả đời này cũng đừng nói nữa’ của Kỳ Hứa Trì.
Cô ấy mới mang theo vẻ do dự, khó xử mà mở lời.
“Trì Nghiên về rồi.”
Vừa dứt lời, Lạc Lâm lại ghé sát thêm một chút, ý đồ muốn quan sát rõ ràng phản ứng của Kỳ Hứa Trì ngay lập tức.
Thế nhưng vẻ mặt của đối phương cực kỳ bình tĩnh, giọng nói nhạt nhẽo đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Tớ biết.”
Cứ như thể bản thân không hề bận tâm chút nào.
Ánh đèn sân khấu mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, gần như không nhìn rõ dáng vẻ của người đang ở trên đó.
Các diễn viên mà nhà họ Trì mời lần này đều rất nổi tiếng, nhưng thời gian biểu diễn lại không dài, dù sao thì đó cũng chỉ là thú vui làm dáng của những doanh nhân này, những người thực sự thưởng thức thường sẽ không chọn dịp này để thưởng thức.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, ánh sáng dần trở nên rõ ràng, mọi người lần lượt đứng dậy di chuyển sang khu vực khác, bắt đầu nói chuyện lớn tiếng nhằm kéo gần mối quan hệ với nhau.
Kỳ Hứa Trì vội vàng nhắn tin cho Lâm Thù Đại, rồi một mình đi tìm cô ấy.
Là một người vô dụng có tiền có nhan sắc, không làm gì cả, việc theo đuổi thần tượng là một trong số rất nhiều sở thích ‘bất chính’ mà Kỳ Hứa Trì có khi rảnh rỗi.
Mặc dù cô còn chưa xem xong buổi biểu diễn của chính giáo viên mà mình yêu thích, nhưng điều này không ngăn cản cô đi bày tỏ lòng nhiệt thành.
Đi qua con đường nhỏ quanh co ở sân sau, Kỳ Hứa Trì né tránh những vị tổng giám đốc đang trò chuyện ‘chuyện chính’, rồi bước vào một phòng đàn.
Ánh sáng trong phòng đàn trong trẻo, rộng rãi và thanh lịch, dựa vào tường có một giá sách lớn, chính giữa đặt một cây đại dương cầm, một bên có khá nhiều giá để nhạc phổ, có lẽ vừa được sử dụng nên lúc này hơi lộn xộn, không quá ngay ngắn, cũng không quá cứng nhắc.
Chỉ là trong phòng đàn không có ai.
Trên giá không biết đã được dựng sẵn năm dòng kẻ nhạc từ lúc nào, bản nhạc trên đó trông không khó, hộp đàn violin trên bàn cũng mở nắp, đàn đã được lắp đệm vai, vĩ đàn cứ thế đặt ở một bên.
Thân đàn vô cùng đẹp, mang theo nét cổ điển rất đặc trưng, rõ ràng là một cây đàn cũ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được niên đại của nó.
Kỳ Hứa Trì cầm lòng không được mà lại gần, ngón tay lướt qua thân đàn, thưởng thức một lúc.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô thu tay, nhận cuộc gọi: “Có chuyện gì thế?”
Giọng nói của Lạc Lâm từ bên kia truyền đến, mang theo chút âm trầm.
“Cậu đang ở đâu vậy?”
“Đang ở phòng đàn.”
Kỳ Hứa Trì rũ mắt nhìn cây đàn cổ, chợt có một suy đoán kỳ lạ.
Có lẽ chủ nhân của nó sắp trở lại rồi.
“Cậu đi tìm cô Lâm à?”
Lạc Lâm rõ ràng là hỏi một câu thừa thãi, dừng lại hai giây, thấy Kỳ Hứa Trì lười trả lời, thì tự mình nói tiếp: "Vừa rồi tớ gặp cô Lâm, cô ấy nhờ tớ liên hệ với cậu một chút, cô ấy có việc đột xuất phải đi, điện thoại hết pin, bảo tớ nói với cậu một tiếng, đừng đợi nữa.”
Kỳ Hứa Trì nghe xong cũng không thất vọng: “Được, tớ biết rồi.”
“Cậu đừng cúp vội, tớ hỏi chuyện này.”
“Hỏi đi.”
“Trì Nghiên về rồi, cậu có suy nghĩ gì?”
Kỳ Hứa Trì cười một chút, hỏi ngược lại: “Tớ nên nghĩ gì đây?”
“Đừng có giả ngốc.”
Kỳ Hứa Trì dừng một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Tớ có rất nhiều ý tưởng, tớ nghĩ tớ nên dùng trái tim chân thành của mình để theo đuổi anh ấy lại từ đầu.”
“...”
Nghe cô nói bậy bạ xong, Lạc Lâm im lặng một lát nhưng vẫn không nhịn được mà nói thêm: "Tóm lại, bản thân cậu vui vẻ là quan trọng nhất, cho dù cậu thực sự muốn làm lành với anh ấy…”
Lạc Lâm ngừng một chút, bĩu môi rồi sửa lại lời nói: “Không được, không được, tớ không muốn nhìn thấy cậu trở lại cái vẻ nữa.”
Kỳ Hứa Trì trầm mặc.
“Lạc Lâm.” Cô gọi tên đối phương, giọng rất thấp.
Vẫn chưa nói gì, cái phỏng đoán kỳ lạ vừa nảy sinh trong đầu cô dường như đã cảm ứng được điều gì đó.
Kỳ Hứa Trì dừng lại một chút rồi chậm rãi xoay người.
Người đàn ông trong tầm mắt cô vẻ mặt lạnh nhạt, đường nét khuôn mặt sắc lạnh như lưỡi dao băng, đôi mắt đen láy nhìn cô không một chút cảm xúc.
Không phải ai khác, chính là chủ nhân của chiếc xe giống hệt xe của Lạc Lâm mà cô nhìn thấy hôm nay.
... Trì Nghiên.
Rèm cửa sổ trong phòng đàn khẽ lay động, trong đêm tối, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, xuyên qua vầng sáng yên bình.
Khoan đã.
Cô vừa nói cái gì ấy nhỉ.
… Tớ có rất nhiều ý tưởng, tớ nghĩ tớ nên dùng trái tim chân thành của mình để theo đuổi anh ấy lại từ đầu.
“...”
Trong một khu biệt thự đắt giá nhất khu Tây, vừa có một chiếc Porsche màu trầm lặng đi vào.
Tối nay nhà họ Trì có một buổi tiệc riêng tư quy mô nhỏ, mời một vài đối tác thường xuyên hợp tác, vì buổi tiệc này, họ còn đặc biệt đến thành phố C để mua về một bức tranh đắt tiền nhằm phục vụ cho việc chiêm ngưỡng.
Bữa tiệc tối không chỉ mời đầu bếp danh tiếng nhất từ nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố A đảm nhiệm, mà họ còn mời một vài nghệ sĩ biểu diễn có tiếng tăm rất cao.
Nhà họ Kỳ là đối tác thân thiết nhất nên đương nhiên cũng nằm trong danh sách khách mời.
Kỳ Minh đang tới để đón con gái mình.
Mối quan hệ của ông và người vợ Thẩm Trì của mình luôn bình lặng, không lạnh không nóng, quanh năm hiếm khi gặp mặt; vì vậy ông vẫn luôn đưa con gái đi cùng.
Năm tiếng trước, Kỳ Minh đã nhắn tin cho Kỳ Hứa Trì.
Nhưng mãi mà ông vẫn không nhận được hồi âm.
Chiếc Porsche chạy thẳng đến sân trước của biệt thự, tài xế xuống xe, đi tới ghế sau rồi mở cửa xe cho Kỳ Minh.
Đúng lúc này điện thoại ông vang lên ‘đinh’ một tiếng.
Nhận lấy điện thoại từ tay trợ lý, ánh mắt Kỳ Minh dịch xuống, trên màn hình chỉ có một chữ ngắn gọn.
[Không.]
... Hứa Trì
“...”
Động tác chuẩn bị xuống xe của ông dừng lại, ngón tay xương rõ ràng ấn nhẹ vào thái dương, ánh mắt từ từ rơi xuống người trợ lý.
Người trợ lý đã quá quen thuộc với ánh mắt này, anh ta bình tĩnh nhắc nhở: “Một tuần trước, ngài đã đấu giá thành công một sợi dây chuyền ba mươi triệu ở thành phố C.”
Để đối phó với kiểu thiếu nữ nổi loạn điển hình như Kỳ Hứa Trì, Kỳ Minh vẫn luôn áp dụng phương pháp mua chuộc bằng tiền, thỉnh thoảng sẽ mua một số trang sức, quần áo, chính là để chuẩn bị cho khoảnh khắc này.
Nghe vậy, Kỳ Minh thở phào nhẹ nhõm: “Liên hệ chút đi, bảo người đưa đến đây.”
Nói xong, ông như nhớ ra điều gì nên lại hỏi: “Hôm nay con bé học môn gì?”
Trợ lý cúi đầu tra cứu lịch học của Kỳ Hứa Trì, ánh mắt liếc qua các môn của hôm nay nói: “Hôm nay là lớp dạy violin của giáo viên Lâm Thù Đại, thời gian là từ một giờ đến ba giờ chiều, bây giờ đã rời khỏi biệt thự.”
Kỳ Minh trầm ngâm vài giây, bỗng nhiên nói: “Đặt thêm một cây violin nữa.”
“...”
Trợ lý không hiểu sao, bỗng nhiên hồi tưởng lại những yêu cầu của Kỳ Hứa Trì về cây đàn.
Trong thoáng chốc, anh ta như bị người ta ấn nút tạm dừng, cơ thể cứng đờ một lúc.
Mãi đến vài giây sau, có lẽ là nhận ra cấp trên của mình đang nói thật, anh ta mới mang tâm trạng khó tả bắt đầu liên lạc với người cần thiết.
Người tài xế đứng cạnh cửa xe chờ Kỳ Minh xuống xong thì lái xe vào gara để đợi.
Căn biệt thự này được Kỳ Minh mua từ nhiều năm trước, ban đầu là định tặng cho Thẩm Trì, nhưng sau một hồi loanh quanh, nó lại về tay Kỳ Hứa Trì.
Cây xanh trong sân trước được cắt tỉa tinh tế rõ ràng, đi xuyên qua con đường nhỏ, cửa chính không phải khóa mật mã cũng không phải khóa vân tay, thậm chí còn chẳng phải là cửa sắt, mà chỉ là là một cánh cửa gỗ màu trắng gạo.
Đi vào tầng hai, Kỳ Minh gõ cửa phòng con gái một cách tượng trưng, rồi chờ một lát.
Bên trong không có bất kỳ phản ứng nào.
Kỳ Minh nhíu mày một chút, lòng bàn tay đặt trên tay nắm cửa, giọng nói hơi cao lên: “Hứa Trì?”
Một khoảng tĩnh lặng.
Kỳ Minh do dự vài giây, rồi từ từ đẩy cửa ra.
Căn phòng rộng lớn có ánh sáng cực kỳ tốt, cửa sổ sát đất mở toang, rèm cửa bị gió lùa lên một góc, tung bay không chút kiêng dè.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Người đàn ông ngồi đối diện liếc mắt, nụ cười nơi khóe môi trong trẻo vừa phải, giống như cơn gió ấm áp dịu dàng của đầu xuân, ánh mắt ngập tràn vẻ nhu hòa.
Kỳ Hứa Trì khẽ nhướng một bên lông mày, còn chưa kịp nói đã cảm thấy điện thoại rung lên, cô cúi đầu nhìn thoáng qua.
[Hình như tối nay nhà họ Trì có mời Lâm Thù Đại đến biểu diễn.]
Tin nhắn là của Lạc Lâm gửi tới.
Cô ấy là một trong những khách mời của buổi tiệc nhà họ Trì tối nay, cũng là một trong số ít những người bạn thật sự của Kỳ Hứa Trì.
Kỳ Hứa Trì tắt màn hình điện thoại, một tay chống cằm không biết đang suy nghĩ gì.
Cô lơ đãng cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm: “Đang nghĩ xem có nên nhận hối lộ của bố con không.”
Người đàn ông nghe xong, nụ cười trên khóe môi không đổi, ân cần đẩy chiếc cốc đựng đường trên bàn về phía trước: “Lại phải đi dự tiệc sao?”
Kỳ Hứa Trì liếc nhìn lọ đường trước mặt nhưng không dùng đến, buông tách cà phê trong tay xuống.
Đối mặt với sự hờ hững và thờ ơ rõ ràng như vậy, ông cũng không hề tức giận, khóe môi vẫn giữ nụ cười ấm áp như mùa xuân.
Một lúc sau, cô đột nhiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.
Bốn giờ ba mươi phút, không sớm cũng không muộn.
“Con đi trước đây, hôm khác lại hẹn.”
Ánh mắt người đàn ông vô tình lướt qua chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, hơi khựng lại sau khi nhận ra thương hiệu, rồi đứng dậy, giọng điệu dường như còn dịu dàng hơn lúc nãy: "Để bố đưa con đi?”
“Không cần.”
Cô không nhìn ông nữa.
Từ quán cà phê bước ra, tài xế đã nhận được tin nhắn từ trước nên kịp thời lái xe đến, đậu ngay ở ngã tư.
Tài xế xuống xe rồi mở cửa xe phía sau cho Kỳ Hứa Trì, luồng không khí lạnh trong xe lập tức tràn ra ngoài, mô tả hoàn hảo ý nghĩa của ba chữ ‘lạnh thấu tim’.
Ghế sau có một tấm thảm lông trắng tinh mà lần trước cô tiện tay đặt ở đó, Kỳ Hứa Trì không thích người khác tùy tiện động vào đồ của mình, vì vậy tài xế cũng không tự ý dọn dẹp giúp cô.
Cô cúi người lên xe, lấy tấm thảm lông che chân, hạ nửa cửa sổ xe xuống, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc xe vô cùng quen thuộc.
Kỳ Hứa Trì sững sờ một giây nhưng ánh mắt vô tình nhìn thoáng qua biển số của chiếc xe đó.
Không phải xe của Lạc Lâm.
Cô nhướng mày đầy vẻ hứng thú, cúi đầu nhắn tin cho Lạc Lâm.
[Tớ vừa thấy một chiếc xe.]
Ngay sau đó, cô gõ trong khung chat: [Chiếc của người đó y hệt của cậu.]
Thế nhưng những chữ này còn chưa kịp gửi đi, đối phương đã trả lời cô.
[Sao vậy, tưởng tớ qua chở cậu đi à?]
Ngón tay đang gõ chữ của Kỳ Hứa Trì dừng lại.
Đối phương vẫn không hề hay biết mà tiếp tục trêu chọc cô.
[Chỉ cần Trì Trì gọi tớ một tiếng chị, đừng nói là xe, cả mạng này tớ cũng cho cậu.]
Kỳ Hứa Trì im lặng vài giây, khóe môi bật cười đầy thú vị, xóa hết chữ trong khung chat, rồi nhập lại.
[Cục cưng à, nói chuyện với tớ mà vẫn khách sáo như vậy sao?]
Hôm nay trời đẹp gió mát, Lạc Lâm đã đến chỗ ông cụ từ sớm, cảnh đẹp trong vườn sau không thể tả xiết, cô ấy đoan trang ngồi đó, uống trà cùng ông cụ.
Vừa trêu chọc Kỳ Hứa Trì xong, tâm trạng cô ấy không tệ, tao nhã nâng tách trà lên, cúi đầu nhấp một ngụm.
Điện thoại rung lên, cô ấy đặt tách trà xuống, thấy được câu trả lời của Kỳ Hứa Trì.
[Cục cưng à, nói chuyện với tớ mà vẫn khách sáo như vậy sao?]
Lạc Lâm cứng họng, tay cầm tách trà cứng đờ giữa không trung.
Một phút sau, điện thoại của Kỳ Hứa Trì rung lên.
Lạc Lâm: Chị ơi, đừng làm tớ ghê tởm nữa được không?
Nụ cười trong mắt Kỳ Hứa Trì từ từ lan rộng, cô đang định trả lời thì chiếc xe không hiểu sao đột nhiên dừng lại, cô theo bản năng ngẩng đầu quét mắt nhìn.
Đèn đỏ phía trước còn hơn sáu mươi giây.
Đang định thu ánh mắt lại, khóe mắt lại bắt gặp một chiếc xe cực kỳ quen thuộc, cô quay đầu nhìn, chính là chiếc xe giống hệt của Lạc Lâm mà cô vừa thấy ban nãy.
Thân xe đẹp đẽ sạch sẽ, cửa kính đằng sau không biết đã được hạ xuống từ lúc nào.
Hai chiếc xe cách nhau rất gần.
Người đàn ông ở ghế sau có vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh như bầu trời đêm vô biên, không một gợn sóng, không biết là do ánh sáng hay góc độ, làn da anh trắng cực độ, giống như ma cà rồng trong phim, đôi môi hơi mỏng, đường nét sắc sảo, rõ ràng.
Trông vô cùng không gần gũi.
Kỳ Hứa Trì chầm chậm chớp mắt, ngón tay thon dài khẽ đặt trên tấm thảm lông trắng tinh, xoắn lại theo một nhịp điệu, một lần rồi một lần nữa.
Lông trên tấm thảm bị cô xoa ngược, trông có chút lộn xộn.
Đèn đỏ đếm ngược kết thúc, đèn xanh sáng lên, chiếc xe lại tiếp tục di chuyển, bóng người đó cũng dần dần khuất khỏi tầm mắt.
Bảy giờ tối.
Nhà họ Trì nằm giữa lưng chừng núi, chỉ có một con đường để lên xuống núi, lối vào và lối ra dưới chân núi được bảo vệ bởi đội an ninh riêng, nghiêm ngặt đến mức ngay cả một con ruồi muốn bay vào cũng phải lượn một vòng.
Kỳ Hứa Trì yên lặng ngồi bên cạnh Kỳ Minh, vẻ mặt có chút lơ đễnh, tay vô thức mân mê mặt dây chuyền trên sợi dây chuyền.
Kỳ Minh chỉ nghĩ cô rất thích sợi dây chuyền này nên cũng không quá để ý.
Người giàu có rất nhiều nghi thức xã giao, dường như chỉ cần cong môi nói vài lời dễ nghe, là có thể tạo cho nhau một ảo giác về mối quan hệ khá tốt.
Dù sao, chỉ cần duy trì được vẻ ngoài giả tạo này, mọi người đều cảm thấy khá an tâm.
Kỳ Hứa Trì không có hứng thú gì với những ‘buổi tiệc của người lớn’ kiểu này, hầu hết thời gian cô đều có thể tìm được một cái cớ hợp lý để từ chối.
Nhưng không hiểu sao hôm nay, có lẽ vì sợi dây chuyền ba mươi triệu này thật sự quá đẹp.
Cô vẫn đến.
Một lúc sau, những lời xã giao đó cuối cùng cũng kết thúc, mọi người được mời đến phòng chiếu phim riêng.
Các diễn viên mà nhà họ Trì mời đã lên sân khấu, ánh sáng lập tức tối đi, màn hình từ từ kéo ra, chỉ còn lại một chùm sáng ở trung tâm sân khấu.
Nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng Lâm Thù Đại là người đầu tiên xuất hiện, thu hút mọi ánh nhìn.
Xung quanh một khoảng yên tĩnh, âm nhạc cất lên rất vừa vặn, không khí được tạo ra rất tốt, khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm vào.
Kỳ Hứa Trì ngả lưng ra sau, nhìn giáo viên của mình biểu diễn ở trên sân khấu.
Vì là giáo viên của cô nên cô đã xem buổi trình diễn này một cách rất nghiêm túc.
Tuy nhiên, có lẽ cô đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của bản thân, sự tập trung vốn đã ít ỏi của cô nhanh chóng tan biến sau chưa đầy hai phút.
Một lát sau, tầm mắt của cô cũng dần mất tiêu cự, rồi nhìn đăm đăm vào một chỗ nào đó.
Khi cô đang đắm chìm trong thế giới của mình, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt.
Vài giây sau, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc.
“Trì Trì.”
Giọng Lạc Lâm rất thấp, gần như dán vào tai cô.
Kỳ Hứa Trì nghiêng người, khoảng cách giữa hai người kéo gần hơn, cô khẽ đáp một tiếng: "Làm gì?”
Có vẻ như đang băn khoăn về cách diễn đạt, Lạc Lâm lưỡng lự hồi lâu, cho đến khi đổi lại ánh mắt kiểu ‘nếu cậu không nói thì cả đời này cũng đừng nói nữa’ của Kỳ Hứa Trì.
Cô ấy mới mang theo vẻ do dự, khó xử mà mở lời.
“Trì Nghiên về rồi.”
Vừa dứt lời, Lạc Lâm lại ghé sát thêm một chút, ý đồ muốn quan sát rõ ràng phản ứng của Kỳ Hứa Trì ngay lập tức.
Thế nhưng vẻ mặt của đối phương cực kỳ bình tĩnh, giọng nói nhạt nhẽo đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Tớ biết.”
Cứ như thể bản thân không hề bận tâm chút nào.
Ánh đèn sân khấu mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, gần như không nhìn rõ dáng vẻ của người đang ở trên đó.
Các diễn viên mà nhà họ Trì mời lần này đều rất nổi tiếng, nhưng thời gian biểu diễn lại không dài, dù sao thì đó cũng chỉ là thú vui làm dáng của những doanh nhân này, những người thực sự thưởng thức thường sẽ không chọn dịp này để thưởng thức.
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, ánh sáng dần trở nên rõ ràng, mọi người lần lượt đứng dậy di chuyển sang khu vực khác, bắt đầu nói chuyện lớn tiếng nhằm kéo gần mối quan hệ với nhau.
Kỳ Hứa Trì vội vàng nhắn tin cho Lâm Thù Đại, rồi một mình đi tìm cô ấy.
Là một người vô dụng có tiền có nhan sắc, không làm gì cả, việc theo đuổi thần tượng là một trong số rất nhiều sở thích ‘bất chính’ mà Kỳ Hứa Trì có khi rảnh rỗi.
Mặc dù cô còn chưa xem xong buổi biểu diễn của chính giáo viên mà mình yêu thích, nhưng điều này không ngăn cản cô đi bày tỏ lòng nhiệt thành.
Đi qua con đường nhỏ quanh co ở sân sau, Kỳ Hứa Trì né tránh những vị tổng giám đốc đang trò chuyện ‘chuyện chính’, rồi bước vào một phòng đàn.
Ánh sáng trong phòng đàn trong trẻo, rộng rãi và thanh lịch, dựa vào tường có một giá sách lớn, chính giữa đặt một cây đại dương cầm, một bên có khá nhiều giá để nhạc phổ, có lẽ vừa được sử dụng nên lúc này hơi lộn xộn, không quá ngay ngắn, cũng không quá cứng nhắc.
Chỉ là trong phòng đàn không có ai.
Trên giá không biết đã được dựng sẵn năm dòng kẻ nhạc từ lúc nào, bản nhạc trên đó trông không khó, hộp đàn violin trên bàn cũng mở nắp, đàn đã được lắp đệm vai, vĩ đàn cứ thế đặt ở một bên.
Thân đàn vô cùng đẹp, mang theo nét cổ điển rất đặc trưng, rõ ràng là một cây đàn cũ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể cảm nhận được niên đại của nó.
Kỳ Hứa Trì cầm lòng không được mà lại gần, ngón tay lướt qua thân đàn, thưởng thức một lúc.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên, cô thu tay, nhận cuộc gọi: “Có chuyện gì thế?”
Giọng nói của Lạc Lâm từ bên kia truyền đến, mang theo chút âm trầm.
“Cậu đang ở đâu vậy?”
“Đang ở phòng đàn.”
Kỳ Hứa Trì rũ mắt nhìn cây đàn cổ, chợt có một suy đoán kỳ lạ.
Có lẽ chủ nhân của nó sắp trở lại rồi.
“Cậu đi tìm cô Lâm à?”
Lạc Lâm rõ ràng là hỏi một câu thừa thãi, dừng lại hai giây, thấy Kỳ Hứa Trì lười trả lời, thì tự mình nói tiếp: "Vừa rồi tớ gặp cô Lâm, cô ấy nhờ tớ liên hệ với cậu một chút, cô ấy có việc đột xuất phải đi, điện thoại hết pin, bảo tớ nói với cậu một tiếng, đừng đợi nữa.”
Kỳ Hứa Trì nghe xong cũng không thất vọng: “Được, tớ biết rồi.”
“Cậu đừng cúp vội, tớ hỏi chuyện này.”
“Hỏi đi.”
“Trì Nghiên về rồi, cậu có suy nghĩ gì?”
Kỳ Hứa Trì cười một chút, hỏi ngược lại: “Tớ nên nghĩ gì đây?”
“Đừng có giả ngốc.”
Kỳ Hứa Trì dừng một chút rồi nghiêm túc trả lời: “Tớ có rất nhiều ý tưởng, tớ nghĩ tớ nên dùng trái tim chân thành của mình để theo đuổi anh ấy lại từ đầu.”
“...”
Nghe cô nói bậy bạ xong, Lạc Lâm im lặng một lát nhưng vẫn không nhịn được mà nói thêm: "Tóm lại, bản thân cậu vui vẻ là quan trọng nhất, cho dù cậu thực sự muốn làm lành với anh ấy…”
Lạc Lâm ngừng một chút, bĩu môi rồi sửa lại lời nói: “Không được, không được, tớ không muốn nhìn thấy cậu trở lại cái vẻ nữa.”
Kỳ Hứa Trì trầm mặc.
“Lạc Lâm.” Cô gọi tên đối phương, giọng rất thấp.
Vẫn chưa nói gì, cái phỏng đoán kỳ lạ vừa nảy sinh trong đầu cô dường như đã cảm ứng được điều gì đó.
Kỳ Hứa Trì dừng lại một chút rồi chậm rãi xoay người.
Người đàn ông trong tầm mắt cô vẻ mặt lạnh nhạt, đường nét khuôn mặt sắc lạnh như lưỡi dao băng, đôi mắt đen láy nhìn cô không một chút cảm xúc.
Không phải ai khác, chính là chủ nhân của chiếc xe giống hệt xe của Lạc Lâm mà cô nhìn thấy hôm nay.
... Trì Nghiên.
Rèm cửa sổ trong phòng đàn khẽ lay động, trong đêm tối, ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, xuyên qua vầng sáng yên bình.
Khoan đã.
Cô vừa nói cái gì ấy nhỉ.
… Tớ có rất nhiều ý tưởng, tớ nghĩ tớ nên dùng trái tim chân thành của mình để theo đuổi anh ấy lại từ đầu.
“...”