BỊ ĐẠI MỸ NHÂN NAM PHỤ CHÚ Ý LÀM SAO BÂY GIỜ

Chương 5: “Tạ mỗ là một kẻ bệnh tật, quanh năm…”

Avatar Hoa Tím Biếc
2,246 Chữ


Đột nhiên có tiếng “kẽo kẹt” nhẹ, Tạ Tư Nguy đẩy cửa bước vào, cùng lúc đó cái mặt người treo ngược ngoài cửa sổ cũng biến mất ngay lập tức.

Tạ Tư Nguy bưng một cái khay, ánh mắt rơi trên đôi mắt bị bịt bởi lụa trắng của Thẩm Dao Quang, hắn nho nhã mở lời: “Nhờ phúc của Thẩm cô nương, Tạ mỗ vẫn còn sống.”

“Đây là?” Tiêu Thiên Quyền đứng dậy.

“Đây là thang thuốc an thần ta sắc cho Thẩm cô nương. Thẩm cô nương đêm qua đã bị kinh hãi, uống thang thuốc này vài ngày, sẽ giúp Thẩm cô nương tịnh dưỡng thân thể.” 

Tạ Tư Nguy ngồi vào chỗ Tiêu Thiên Quyền vừa nhường, đưa tay phải ra đặt lên mạch trên tay Thẩm Dao Quang.

Thẩm Dao Quang giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên: “Ngươi làm gì?”

“Tạ mỗ từ nhỏ sức khỏe không tốt, tục ngữ có câu bệnh lâu thành thầy thuốc. Tạ mỗ cũng hơi hiểu biết về bệnh vặt và vết thương nhỏ. Đêm qua sau khi Thẩm cô nương ngất đi là Tạ mỗ đã bắt mạch cho cô nương.”

Tiêu Thiên Quyền phụ họa: “Đúng vậy, Tiểu Thất, đêm qua không chỉ có Tạ công tử khám bệnh cho muội, mà còn là Tạ công tử cứu muội nữa.”

Lúc đó Tiêu Thiên Quyền bị tóc quấn chặt, nước xa không cứu được lửa gần, chính là Tạ Tư Nguy chụp lấy kiếm trên đất, một kiếm chém tan mái tóc dày đặc, kéo Thẩm Dao Quang suýt ngạt thở ra ngoài.

Tiêu Thiên Quyền hiện tại vô cùng cảm kích Tạ Tư Nguy.

“Vừa rồi nghe Thẩm cô nương nói Tạ mỗ có vấn đề, không biết Tạ mỗ đã làm gì lại khiến Thẩm cô nương hiểu lầm như vậy?” Ngón tay Tạ Tư Nguy đang đặt lên mạch của Thẩm Dao Quang từ từ tăng lực.

“Đêm qua tà ma đó lợi hại vô cùng, đến cả sư huynh ta còn bó tay, ngươi chỉ là một công tử bệnh tật, làm sao có thể cứu ta khỏi tay tà ma? Nói không chừng ngươi và tà ma là một phe, muốn liên thủ hại ta và sư huynh ta.” Thẩm Dao Quang giãy giụa nhưng không thoát được.

“Tiểu Thất, sao muội có thể nói chuyện với Tạ công tử như vậy.” Tiêu Thiên Quyền cau mày.

Tạ Tư Nguy mỉm cười: “Thẩm cô nương tính tình thẳng thắn, Tiêu công tử hà tất trách cô nương.”

Thẩm Dao Quang hừ một tiếng: “Ta là lần đầu nghe nói kẻ bệnh tật có thể cầm kiếm giết yêu.”

Tiêu Thiên Quyền nói: “Tạ công tử vì sức khỏe không tốt, lúc nhỏ từng ở Đạo quán nửa năm, theo đạo trưởng điều dưỡng thân thể mà học được chút bản lĩnh. Đêm qua nếu không nhờ Tạ công tử ra tay kịp thời, e là muội đã bị tà ma hãm hại rồi.”

“Ngươi lợi hại như vậy, sao không thấy ngươi tự mình đối phó tà ma, ngược lại còn kéo chúng ta xuống nước.” 

Thẩm Dao Quang nói thế, trong lòng thầm cảm thán, nàng mới hôn mê một đêm, Tiêu Thiên Quyền đã biết cả chuyện Tạ Tư Nguy ở Đạo quán nửa năm, nam phụ phản diện này tiến triển còn nhanh hơn nàng tưởng.

Tạ Tư Nguy thu tay đang bắt mạch lại.

Tiêu Thiên Quyền hỏi: “Thế nào?”

“Tiêu công tử không cần lo lắng, Thẩm cô nương thân thể vô sự.”

Tiêu Thiên Quyền bưng thang thuốc an thần Tạ Tư Nguy mang tới: “Lại đây Tiểu Thất, muội uống cái này trước đã.”

Thẩm Dao Quang không muốn uống thứ gì của Tạ Tư Nguy, nàng ghé sát lại, ngửi ngửi, tìm đại một cớ: “Đắng lắm, muội không uống.”

Tạ Tư Nguy đưa ra một cái túi gấm: “Ở đây có mứt.”

Thẩm Dao Quang nghi ngờ: “Sao ngươi lại mang theo mứt bên mình?”

“Tạ mỗ là một kẻ bệnh tật, quanh năm lấy thuốc làm cơm, thuốc uống còn đắng hơn cái này nhiều, vì vậy quen mang theo nó bên mình. Cái ngọt nhất là táo tàu sợi vàng, Tạ mỗ đã tự tay ướp đường vào.”

Thẩm Dao Quang vừa định từ chối, Tiêu Thiên Quyền đã cầm táo tàu sợi vàng nhét vào miệng nàng: “Muội thích ăn cái này nhất mà, nếm thử xem.”

Thẩm Dao Quang: “…”

Cẩu Tử ngươi thật ngốc chết đi được.

“Tạ công tử sao còn chưa đi?” Thẩm Dao Quang chỉ mong hắn đi sớm, để nàng có thể lén kể cho Tiêu Thiên Quyền chuyện hắn giết người.

“Tạ mỗ chờ Thẩm cô nương dùng xong thang thuốc để mang bát về.” 

Tạ Tư Nguy mỉm cười: “Hay là Thẩm cô nương nghi ngờ Tạ mỗ bỏ độc vào thang thuốc này? Nhưng Tạ mỗ vì sao phải đầu độc Thẩm cô nương chứ?”

Thẩm Dao Quang nghẹn lời, táo tàu sợi vàng ngậm trong miệng, nuốt không được nhả cũng không xong.

Không phải chứ, hắn thực sự bỏ độc rồi sao?

Có Tạ Tư Nguy đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi ở đây, Thẩm Dao Quang đành ngoan ngoãn uống hết thang thuốc an thần Tiêu Thiên Quyền đút cho.

Thang thuốc này có tác dụng ngưng thần tĩnh tâm, Thẩm Dao Quang uống xong, cảm thấy bình thản chưa từng thấy.

Hình như đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng.

Thẩm Dao Quang mơ màng nghĩ, mắt lim dim lại.

Tiêu Thiên Quyền xắn ống tay áo, lau khóe miệng cho nàng, đưa bát không cho Tạ Tư Nguy.

Tạ Tư Nguy bưng bát quay người.

“Tạ công tử xin dừng bước.” 

Tiêu Thiên Quyền nhớ ra điều gì đó, gọi hắn lại, thò tay vào tay áo lấy ra một vật: “Vật này có phải Tạ công tử đánh rơi?”

Đôi mắt mơ hồ dưới lụa trắng của Thẩm Dao Quang mở to đột ngột.

Nhớ ra rồi, nửa miếng ngọc bội đó!

A a a sao cái thứ này lại rơi vào tay Tiêu Thiên Quyền rồi?

Thứ Tiêu Thiên Quyền lấy ra không phải gì khác, chính là nửa miếng mặt ngọc phỉ thúy rơi ra từ người Tạ Tư Nguy.

Tạ Tư Nguy đưa tay đón lấy, ngạc nhiên hỏi: “Vật này sao lại ở trong tay Tiêu công tử?”

“Lúc Tiểu Thất hôn mê tay cứ nắm chặt vật này, sau khi hỏi mới biết là đồ của Tạ công tử.”

Thẩm Dao Quang che miệng mình lại.

Đáng chết, hóa ra là tự mình bán đứng mình.

Ánh mắt Tiêu Thiên Quyền phức tạp: “Xin hỏi Tạ công tử ngọc bội này từ đâu mà có?”

Thẩm Dao Quang lập tức ngắt lời: “Sư huynh, đây là chuyện riêng của Tạ công tử, chúng ta là người ngoài không nên xen vào.”

Tạ Tư Nguy ôn tồn nói: “Không sao, nói cho Tiêu công tử nghe cũng không hề gì. Thành thật mà nói, Tạ mỗ chỉ là con nuôi của Tạ gia, không biết phụ mẫu thân sinh là ai. Ngọc bội này là dưỡng phụ dưỡng mẫu ta phát hiện trên người Tạ mỗ, rất có thể là phụ mẫu thân sinh để lại cho Tạ mỗ.”

Ánh mắt Tiêu Thiên Quyền lập tức từ phức tạp chuyển sang kinh ngạc, hắn ta mở miệng, ngàn lời đổ dồn đến môi.

Để ngăn Tiêu Thiên Quyền nhận họ hàng với Tạ Tư Nguy ngay tại chỗ, Thẩm Dao Quang liền nói: “Sư huynh, khi ngất đi ta đã mơ thấy một chuyện, dường như tà ma muốn nói cho ta sự thật.”

Câu nói này quả nhiên kéo sự chú ý của Tiêu Thiên Quyền về: “Sự thật gì?”

“Tạ công tử cũng ở lại nghe chút đi.” Thẩm Dao Quang đề nghị.

Nhiệm vụ chính trong phó bản này là giúp Tiêu Thiên Quyền điều tra cho rõ sự thật đằng sau con thủy quỷ ở Tạ phủ. Vì quá nhiều chuyện tất yếu đều liên quan đến biệt phủ rộng lớn này của Tạ gia, nên không thể nào không để Tạ Tư Nguy nhúng tay vào

Giữ hắn trong tầm mắt để quan sát, còn hơn để hắn âm thầm làm loạn sau lưng.

Đợi cả hai người ngồi yên vị, Thẩm Dao Quang kể lại chi tiết những gì đã thấy trong giấc mơ cho hai người nghe.

“Tạ công tử, biệt phủ này ban đầu không phải của Tạ gia đúng không?” Mặc dù Thẩm Dao Quang đã biết rõ mọi chuyện nhưng để dẫn dắt sự thật một cách hợp lý, cuối cùng nàng vẫn hỏi câu chủ chốt này thay cho Tiêu Thiên Quyền.

“Đúng vậy, Tạ gia mới mua biệt phủ này tám năm trước.”

“Thế thì đúng rồi, tà ma này không phải là Niên Họa đã chết đuối, cho nên lúc đó Trân Châu mới la lớn ‘không phải nàng ta’.”

Trân Châu bị sợ đến tái mét, tỉnh lại sau đó người điên điên dại dại, hỏi gì cũng không trả lời được.

Tạ Tư Nguy gật đầu: “Thẩm cô nương nói đúng, tà ma đó không phải Niên Họa.”

Hôm đó tất cả mọi người đều nhìn rõ dung mạo của tà ma. Tạ Tư Nguy là thiếu gia Tạ phủ, sao có thể chưa từng gặp Niên Họa bên cạnh Tạ phu nhân.

“Tạ công tử có nhận ra tà ma đó là ai không?”

Tạ Tư Nguy lắc đầu.

Thẩm Dao Quang nói: “Những gì thấy trong mơ chỉ là một phần của tảng băng chìm. Một khi đã xác định tà ma không phải Niên Họa, vậy ta mạnh dạn suy đoán rất có thể là nghiệt chướng do chủ nhân trước của biệt phủ này gây ra. Tạ công tử có biết chủ nhân trước của biệt phủ là ai không?”

“Khi trước phụ mẫu ta đã nhờ mua biệt phủ này, chẳng gặp chủ nhân, mọi việc đều nhờ kẻ khác làm thay. Tạ mỗ chỉ biết gia tộc đó họ Mục.”

Tiêu Thiên Quyền nói: “Muốn biết thông tin về chủ nhân trước của biệt phủ cũng không quá khó. Tạ gia mới chỉ sống ở đây tám năm, nhưng hầu hết bách tính ở đây đều sinh sống qua nhiều đời. Chúng ta ra ngoài hỏi thăm một chút là được.”

Đề nghị của Tiêu Thiên Quyền cũng khá hợp lý. Thẩm Dao Quang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, cùng hắn ta ra khỏi cửa.

Đại Bạch ngồi xổm trong sân tắm nắng, thấy nàng và Tạ Tư Nguy vai kề vai bước ra, kêu cạp cạp: “Tiểu Thất, không sao chứ? Bộ dạng ngươi khi bị tà ma mê hồn thật đáng sợ, mặt trắng bệch, cả người ướt sũng, đồng tử cũng giãn to.”

“Haizz, đừng nhắc nữa.” Thẩm Dao Quang không muốn nhớ lại giấc mơ đó chút nào, chỉ một giấc mơ thôi đã để lại bóng ma lớn cho nàng như vậy, thảo nào tà ma có oán khí sâu đến thế.

Cùng ra ngoài với Tiêu Thiên Quyền và Thẩm Dao Quang còn có Tạ Tư Nguy. Muốn hỏi thăm chuyện thì không thể thiếu bạc, sư huynh muội nhà họ đều là người nghèo túng quẫn vẫn phải dựa vào gia sản của Tạ Tư Nguy.

Bách tính trong trấn vừa nghe đến họ Mục, sắc mặt đều thay đổi. Cuối cùng, chính vàng bạc của Tạ Tư Nguy đã khiến một phụ nhân sống ở đây ba mươi năm hé lộ đôi lời.

“Nhà Mục gia mà các ngươi nói đã bị trời phạt rồi, không trách bọn họ không dám nhắc đến.”

“Mục gia vốn là một gia đình giàu có ở đây, mua bán tơ lụa. Có lẽ đã xúc phạm thần linh nên Mục phu nhân đã sinh ra một trưởng tử ngu ngốc. Đến tuổi cưới vợ của hắn ta, Mục gia đã mua cho hắn một cô vợ từ nơi khác đến tên là Tiểu Ngư.”

“Vốn là chuyện hỷ sự, ai ngờ ngay đêm đó trưởng tử Mục gia mắc bệnh cấp tính liền không qua khỏi. Kể từ đó Mục gia tai họa liên miên, đầu tiên là Tiểu Ngư cũng mắc bệnh cấp tính rồi chết, tiếp theo là Mục lão gia và Tam công tử lần lượt rơi xuống giếng chết đuối. Các ngươi nói có lạ không, bảy ngày sau Mục phu nhân lại tự nhốt mình cùng bốn vú già hầu hạ bên cạnh trong Phật đường tự thiêu sống.”

“Nghe nói lúc Mục phu nhân bị thiêu, bà ta liều mạng đập cửa cầu cứu nhưng cửa lại bị khóa chặt từ bên trong giống như đang tự thiêu vậy. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Mục gia kẻ chết người điên, tan cửa nát nhà. Cuối cùng, độc đinh còn lại của Mục gia là Nhị công tử Mục Hoài Cẩn đã mời cao tăng làm một pháp sự, còn lấp giếng đi, mọi chuyện mới yên ổn.”

“Người Mục gia gần như chết sạch, Nhị công tử Mục Hoài Cẩn nản lòng thoái chí, giao cho bằng hữu bán biệt phủ này đi, tự mình rời khỏi nơi đau buồn này, xuất gia làm hòa thượng.”




9 lượt thích

Bình Luận