ÁNH TRĂNG ĐẾN MUỘN

Chương 3:

Avatar Ốc Sên
2,907 Chữ


Câu nói không đầu không cuối của Lục Thanh Tri khiến tên họ Lưu ngơ ngác: “Đại ca, ý anh là sao, anh xem Lưu Mạnh Chu tôi thành loại người nào vậy?”

 

“Chưa đủ à?” Lục Thanh Tri hơi khựng lại, hất cằm một cái: “Thế này thì sao?”

 

Anh tiếp tục đặt thêm một xấp tiền mặt mệnh giá trăm tệ lên trên.

 

Hai mắt Nguyễn Song Ninh mở càng lúc càng to, cô không hiểu tại sao Lục Thanh Tri có thể mang theo nhiều tiền mặt như vậy bên mình.

 

Hình như tình huống này có hơi giống trong phim, một Lục Thanh Tri cao cao tại thượng lấy tiền đè người, cực kỳ giống mấy bà mẹ chồng hào môn ác độc đang tìm cách tống khứ nàng lọ lem nhà nghèo ra khỏi cuộc đời con trai mình.

 

Đến nước này rồi đôi mắt ti hí của Lưu Mạnh Chu không thể rời khỏi xấp tiền kia nữa, nhìn độ dày đó, ước chừng còn nhiều hơn một tháng lương của hắn, vừa rồi hắn còn ra vẻ chính trực, giờ đây đã nảy sinh lòng tham không thể che giấu.

 

Gia cảnh Lưu Mạnh Chu vốn cũng coi là khá giả, nhưng bản thân hắn đích thị là một kẻ bủn xỉn chính hiệu.

 

Lần gặp mặt ăn cơm xem mắt đó, hắn nhất quyết giành thanh toán hoá đơn với Song Nịnh, thực chất là âm thầm dùng mấy tờ phiếu giảm giá tích cóp từ lâu, Song Nịnh chẳng hay biết gì cứ theo giá gốc mà chia đôi phần của mình với hắn, Lưu Mạnh Chu còn tự đắc vì kiếm lời được mấy chục tệ.

 

Đóa hoa “Trái tim nóng bỏng” này là hắn xin từ bó hồng chín mươi chín bông của một nữ đồng nghiệp, còn vé xem phim nhờ có một rạp phim tình nhân mới khai trương, liên tục ba ngày vào mười giờ sáng mỗi ngày đều phát vé miễn phí, hắn canh giờ để cướp được, chẳng tốn một xu.

 

Tấm vé xem phim miễn phí lại có thể bán được giá cao thế này, Lưu Mạnh Chu nằm mơ cũng không ngờ tới, phim sau này vẫn có thể xem, nhưng cơ hội kiếm tiền chỉ thoáng qua trong chớp mắt.

 

Sợ Lục Thanh Tri hối hận, Lưu Mạnh Chu nhanh tay nhét vé cho đối phương: “Nếu đại ca đã thích như vậy, tôi đành nhường lại thứ mình yêu thích vậy.”

 

Tiện tay, hắn hớn hở đút tiền vào túi mình.

 

Nhìn bộ dạng thấy tiền sáng mắt của Lưu Mạnh Chu, Lục Thanh Tri cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên sự chế giễu nhàn nhạt, cô thật sự càng sống càng thụt lùi, loại đàn ông hám tiền cực phẩm thế này cũng có thể đi xem mắt.

 

Thấy hai tờ vé xem phim rơi vào tay Lục Thanh Tri, tuy không đoán ra anh rốt cuộc có ý gì, nhưng Song Nịnh cũng trút bỏ được phần nào gánh nặng, nhân cơ hội nói: “Xin lỗi anh Lưu, lát nữa tôi có hẹn ăn cơm với anh trai, e rằng hôm nay không có thời gian tiếp đón anh.”

 

Ý đuổi khách rõ mười mươi.

 

Lưu Mạnh Chu chẳng hề để tâm, chuyến này hắn thu hoạch ngoài dự tính, hơn nữa vé xem phim cũng bán mất rồi, buổi tối nhất thời chưa nghĩ ra kế hoạch hẹn hò khác, nên thuận thế xuống đài: “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thời, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ*, Song Nịnh, hai ngày nữa anh tìm em sau.”

 

*Câu nói này mượn ý từ hai câu thơ nổi tiếng trong bài Thước Kiều Tiên của Tần Quán (thời Tống). Để viết lại cho dễ hiểu, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa cốt lõi là: "Nếu tình cảm thật lòng và bền vững, thì không nhất thiết phải ở bên nhau mọi lúc mọi nơi.”

 

“Anh Chu.” Lục Thanh Tri ngắt lời Lưu Mạnh Chu.

 

Nguyễn Song Ninh nhỏ giọng sửa lại: “Là Lưu.”

 

“Ồ, anh Lưu” Giọng nói sau lớp khẩu trang trầm thấp, mang theo chút khàn nhẹ êm tai, tuy Lục Thanh Tri hơi không kiên nhẫn, nhưng vẫn thở dài nói: “Cô em gái này của tôi anh trèo cao không nổi đâu.”

 

Giống như lời khuyên nhủ, nhưng cũng đầy vẻ kiêu ngạo.

 

Lưu Mạnh Chu sững người.

 

Lục Thanh Tri ngữ điệu hững hờ, bộ dáng nghiêm túc bịa ra câu chuyện anh trai em gái: “Con bé lớn lên trong nhung lụa, được chiều chuộng hư rồi, ngay cả tôi làm anh trai, nếu nó muốn hái sao tôi cũng không dám đưa trăng, e rằng anh chiều không nổi.”

 

Lưu Mạnh Chu từng nghe ngóng qua tình hình gia đình của Song Nịnh.

 

Thành phần gia đình hơi phức tạp chút, cha cô quản lý hai khách sạn, tuy quy mô không lớn nhưng cũng có chút của ăn của để, xét thấy Song Nịnh vừa xinh đẹp, gia đình cũng có tiền, bởi vậy hắn mới gạt bỏ định kiến đối phương từng ly hôn mà một lòng bám riết không buông.

 

Nhưng lần này nhìn cách hành xử của người anh trai kia, chỉ vì hôm nay anh ta thích đi xem phim có thể tùy ý ném ra một khoản tiền lớn như vậy, đúng là kiểu thiếu gia nhà giàu phá gia chi tử điển hình.

 

Trong lòng Lưu Mạnh Chu bắt đầu lẩm bẩm, qua lời nhắc nhở của Lục Thanh Tri, cái đầu nóng của hắn dần nguội đi, gần mực thì đen, biết đâu Nguyễn Song Nịnh cũng là hạng phụ nữ tiêu xài vung tay quá trán như thế.

 

Phụ nữ đẹp đều đặc biệt biết tiêu tiền.

 

Càng đẹp càng biết tiêu!

 

Lưu Mạnh Chu toát mồ hôi lạnh, hắn là một mama boy chân chính, mẹ hắn bảo lấy vợ nhất định phải lấy người hiền thục, người không biết cần kiệm quản lý giá đình thì không được, đẹp đến mấy cũng vô ích.

 

Lưu Mạnh Chu ở cái tuổi này vẫn độc thân, đúng là không thể không kể đến công sức của mẹ hắn.

 

Loại đại tiểu thư thích phô trương này, hắn quả thực trèo không nổi.

 

Tự thấy bản thân suýt chút nữa nhảy vào hố lửa, Lưu Mạnh Chu hạ quyết tâm, nhanh chóng rút lui.

 

“Vậy… tôi đi trước đây, Song Nịnh, có thời gian chúng ta liên lạc sau.”

 

Lưu Mạnh Chu đã nghĩ thông suốt nên vội vã rời đi.

 

Cuối cùng cũng đuổi được miếng cao dán da chó kia đi, danh tính Lục Thanh Tri cũng chưa bị lộ, từ tối đến giờ trạng thái của Song Nịnh luôn căng thẳng không ngơi nghỉ. Hiện tại cô mới có thể thả lỏng đôi chút.

  

Hôm nay đứng hơi lâu, chân tay có chút bủn rủn, Song Nịnh chống tay lên mặt bàn, uể oãi ngồi xuống ghế, cánh tay theo đà buông thõng xuống, xui xẻo quệt trúng cạnh bàn.

 

Khéo thế nào, chỗ bị quệt lại vừa đúng vào vết thương bị chém lúc chiều, vết thương cũ vốn đã kết vảy, bây giờ lần nữa bị rách, những giọt máu tươi bắt đầu rỉ ra.

 

Song Nịnh không có cảm giác gì, chỉ hơi tê một chút, vết thương nhỏ thôi. Thời điểm cô đóng vai quần chúng, gặp phải nhiều vết thương còn nghiêm trọng hơn thế này, Song Nịnh tiện tay rút tờ giấy ăn phủ lên vết thương cầm máu.

 

Thấy vẻ mặt chẳng hề để tâm của cô, Lục Thanh Tri không nhịn được nhíu mày: “Làm sao thế?”

 

Song Nịnh thản nhiên nói: “Chút vết thương ngoài da thôi.”

 

Nghe xong, Lục Thanh Tri không nói thêm gì, anh quay người quan sát kệ sách nhỏ đặt ở cạnh tường, bên trên chia giá sách thành ba tầng, bên dưới là tủ chứa đồ, sau đó không hề do dự cúi xuống, kéo cánh cửa tủ ra, quả nhiên thấy một hộp cứu thương nhỏ nằm trong góc.

 

Y hệt cái ở nhà anh, thậm chí ngay cả vị trí đặt trong tủ sách cũng không sai lệch chút nào.

 

Thời gian trôi qua, biểu tượng chữ thập đỏ trên hộp thuốc đã bong tróc quá nửa, dì giúp việc quét dọn trong nhà từng nhắc vài lần: “Cậu Lục, đồ trong hộp thuốc kia hết hạn cả rồi, có cần vứt đi không?”

 

“Đợi chút nữa.”

 

Ngay cả chính anh cũng không biết mình rốt cuộc đang chờ đợi điều gì.

 

Lục Thanh Tri xách hộp thuốc ra, khom lưng không nói hai lời kéo lấy cánh tay bị thương của Song Nịnh.

 

Khung xương cô nhỏ, cánh tay mảnh khảnh, nước da trắng ngần mịn màng như ngó sen vừa được lấy ra từ bùn non, cảm nhận được bàn tay của anh đang nhẹ nhàng chạm vào vết thương, Song Nịnh không kìm được khẽ run rẩy, nhưng không hề né tránh.

 

Những việc Lục Thanh Tri muốn làm, né tránh cũng vô ích.

 

Trong không gian ánh đèn khẽ lay động, vì khoảng cách quá gần, đầu mũi Song Nịnh thoang thoảng mùi hương phảng phất của người đối diện, hương gỗ thông nồng nàn quyện lẫn vị quýt xanh hơi chua, cảm giác vô cùng sạch sẽ dễ chịu.

 

Lục Thanh Tri hơi cúi đầu, nốt ruồi màu nâu nhạt nơi khóe mắt trái, tựa hồ nổi trên làn da trong suốt, hàng mi dày đổ xuống tạo thành một lớp bóng đổ dưới mắt.

 

Vết thương bị rách ra lần nữa, không sâu nhưng cũng chẳng tính là nông, Lục Thanh Tri trước tiên dùng nước muối sinh lý rửa sạch giúp Song Nịnh, tiếp đó dùng tăm bông thấm cồn khử trùng, cuối cùng dùng gạc vô trùng băng bó cẩn thận.

 

Mỗi bước đều do lúc trước anh học được từ cô.

 

Lục Thanh Tri có một album tên là "Dũng", người đại diện Hứa Nhân Nhiên muốn tạo ra một khái niệm khác hẳn trước đây, thể hiện cảm giác sức mạnh, cho nên lúc biên đạo đã thêm vào không ít động tác khó như làm xiếc.

 

Khoảng thời gian đó Lục Thanh Tri luyện tập vất vả, bị thương là chuyện cơm bữa.

 

Đa phần là vết trầy xước, khổ cực nào mà anh chưa từng nếm qua, chút vết thương này vốn không đáng để vào mắt, nhưng Song Nịnh lại xem đó là việc trọng đại, mỗi lần Lục Thanh Tri về nhà, cô đều kiên nhẫn giúp anh xử lý vết thương.

 

Hộp thuốc nhỏ ở nhà kia cũng do một tay cô chuẩn bị.

 

Băng bó xong vết thương, Lục Thanh Tri trả hộp thuốc về chỗ cũ, anh đắc ý nhướng mày, tháo chiếc khẩu trang đen ra, xương hàm tính tế lập tức lộ ra: "Tính trả ơn anh trai thế nào đây, em gái?"

 

"Hả?"

 

Song Nịnh ngơ ngác ngước mặt lên, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn đường nét mềm mại, đôi mắt hơi tròn, mở to trong veo như chú nai nhỏ ngây thơ, đuôi mắt hơi rủ xuống, tự nhiên mang theo vẻ vô tội, vừa ngoan ngoãn vừa thuần khiết.

 

"Hai tấm vé này đắt như vậy, lãng phí thì đáng tiếc lắm," Lục Thanh Tri vẫy vẫy hai tờ vé xem phim trước mặt cô: "Coi như báo đáp, đi xem phim với tôi."

 

"..."

 

Cho tới khi cùng Lục Thanh Tri đến rạp chiếu phim tình nhân vừa khai trương kia, Song Nịnh vẫn cảm giác rất không chân thực, cô tự hỏi có phải mình đang mơ không.

 

Cùng chồng cũ chia tay đã lâu đi xem phim tình nhân, đặc biệt anh chồng cũ này còn là đỉnh lưu vạn người mê không thể lộ diện nơi công cộng, thế nào cũng thấy có chút kỳ quặc.

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hôm nay Lục Thanh Tri thực sự giúp cô một việc lớn, anh chỉ có yêu cầu nhỏ nhoi này, cũng không phải chuyện gì quá đáng.

 

Đành tùy cơ ứng biến vậy, rạp chiếu phim tư nhân kín đáo, không gian nhỏ, sảnh chờ vắng vẻ đìu hiu, khắp nơi dán đầy áp phích phim, gió đêm nhẹ hẫng lách qua khe cửa thổi vào, mang theo chút hơi ẩm mờ mịt.

 

Song Nịnh vô thức vò tấm vé xem phim, dãy số ghế cạnh nhau trên đó bị cô làm nhòe một mảng.

Có vẻ tâm trạng Lục Thanh Tri khá tốt, anh còn ra quầy lễ tân mua cô ca lạnh và bỏng ngô.

 

Cô nhân viên bán vé thấy anh thanh tú cao ráo, cực kỳ hút mắt, vô cùng tò mò rốt cuộc dưới vành mũ và lớp khẩu trang kia ẩn giấu gương mặt kinh diễm đến mức nào, cứ liên tục nhìn lén thăm dò, khiến Song Nịnh đứng ngồi không yên.

 

May mà cuối cùng vẫn thuận lợi tiến vào khu vực xem phim dành cho mấy đôi tình nhân.

 

Rạp phim tình nhân đang trong thời gian chạy thử, đón tiếp rất ít khách, diện tích không lớn, ánh sáng mờ ảo ám muội đan xen, trên bức tường hồng treo những dải đèn màu hình trái tim nhấp nháy liên hồi, tỏa ra bầu không khí tình tứ khó lòng diễn tả.

 

Tóm lại, trông không giống một nơi đoan chính cho lắm.

 

Số ghế trên vé vừa bị cô làm nhòe, phải tốn chút công sức mới tìm thấy ghế tình nhân của hai người, Song Nịnh đi sau Lục Thanh Tri, khép nép ngồi xuống bên cạnh anh.

 

Không gian khá riêng tư, hai bên có vách ngăn, họ chỉ có thể nhìn thấy nhau, hai tay Song Nịnh ôm cốc cô ca lạnh, mắt không dám liếc sang bên cạnh, giống hệt một học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía trước.

 

Lúc nãy vò tờ vé hồi lâu, cô biết bộ phim này tên là "Hàm Xuân Đãi Phóng", nghe qua chắc là một bộ phim văn nghệ, không ngờ đây là gu của Lục Thanh Tri.

 

Không gian chỗ ngồi có hạn, hai người thực sự rất sát nhau, chỉ cần cử động nhẹ, bên tai lập tức vang tiếng quần áo ma sát sột soạt vô cùng rõ ràng, Song Nịnh không dám nhúc nhích, tự nguyện biến mình thành tiểu cương thi, cả người cứng đờ ngồi yên một chỗ.

 

“Thả lỏng đi,” Lục Thanh Tri nghiêng mặt, giọng điệu hờ hững, ánh mắt thuận theo mái tóc đen bồng bềnh mềm mại của người bên cạnh, tóc cô vốn xoăn tự nhiên, dạo này dài ra nhiều, đuôi tóc rủ trên cánh tay anh, “Tôi đâu phải người xấu.”

 

Bộ phim bắt đầu chiếu đúng giờ.

 

Mặc dù từ đầu đến cuối mắt Song Nịnh chưa từng rời khỏi màn hình, nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu.

 

Lục Thanh Tri trông rất tận hưởng, thời gian qua lịch trình của anh dày đặc, cường độ làm việc tại các buổi hòa nhạc và chương trình âm nhạc với vai trò cố vấn không hề nhỏ, hiếm khi được thư giãn thế này, cả người anh như không xương, đôi chân dài duỗi thẳng, ánh sáng mờ ảo phác họa nên những đường nét tinh tế mượt mà, từ xương hàm kéo dài đến vùng cổ thanh tú.

 

*

“Anh xấu xa quá đi!” Phía bên kia vách ngăn truyền đến một tiếng hờn dỗi.

 

Vách ngăn không cách âm, giọng cô gái nghe rất trẻ, âm thanh nũng nịu, giòn giã thanh thoát tựa chim sơn ca, từng chữ từng câu lọt vào tai “cặp đôi” bên cạnh rõ mồn một, nghe như trách móc nhưng thực chất giống đang làm nũng hơn.

 

Cặp đôi nhỏ đang lúc mặn nồng làm gì cũng thấy ngọt ngào khôn xiết, chàng trai khẽ cười, mang theo vẻ đắc ý và dung túng, ôm chặt cô gái vào lòng, cố tình hỏi: “Anh xấu chỗ nào cơ chứ?”

 

Cô gái e thẹn ngượng ngùng, vùi đầu vào ngực bạn trai, giọng nghẹt lại: “Ai mượn anh dẫn người ta đi xem... xem...”

 

Tông giọng hạ thấp, mang theo chút tức giận vụn vặt: “Loại phim đó cơ chứ!”

 

Loại phim đó, là loại phim nào?

 

Song Nịnh chợt bừng tỉnh, cuối cùng cô cũng chú ý tới nội dung đang chiếu trên màn hình.

 

Một đôi nam nữ ăn mặc phong phanh đang hôn nhau đắm đuối quấn quýt không rời, dần dà, những động tác trên tay bắt đầu không còn phù hợp với các giá trị cốt lõi, tên phim đúng lúc này hiện ra, phía sau cái tên "Hàm Xuân Đãi Phóng" còn kèm theo một chú thích trong ngoặc đơn, Bản không cắt.

 

Nếu nhiêu đây vẫn chưa đủ rõ ràng, vậy dòng cảnh báo xem phim ở góc trên bên phải chỉ cần là người biết đọc chữ đều sẽ hiểu.

 

“Dưới mười tám tuổi cấm xem”.

 

Hai mắt Song Nịnh tối sầm, chỉ thấy lồng ngực nghẹn lại không thở nổi, suýt chút nữa ngất lịm đi.


7 lượt thích

Bình Luận